Về đến biệt thự Long Viên, trong phòng khách đáng sáng đèn, chỉ có Lâm Tước ngồi trên sofa uống nước.
“Lâm Tước, phu nhân thế nào rồi?” Hắn vội hỏi/
Lâm Tước vội đứng dậy, cười nói: “Phu nhân với Liễu Như Ngọc càng nói chuyện càng hợp ý nhau, hai người đều uống nhiều.”
“Liễu Như Ngọc nghỉ ngơi cùng quản lý của cô ta, anh yên tâm, khách sạn có bảo vệ của chúng ta, an toàn sẽ không có vấn đề gì.”
“Còn phu nhân…”
Cô ấy nhìn về phía căn phòng, nói: “E là bây giờ đã ngủ say.”
Tần Thiên cười nói: “Không uống được thì uống ít một chút.
Lần trước đi cùng với người quản lý của Mục Phi Phi, suýt nữa cũng uống nhiều.”
Lâm Tước mím môi cười nói: “Còn nói cơ đấy.”
“Đêm nay anh uống cũng không ít nhỉ?”
“Lãnh Phong và những người khác đâu? Đàn ông các anh chả đáng tin gì cả.
Uống rượu vào là mặc kệ cả công việc.”
Tần Thiên cười nói: “Là tôi gợi ý.”
“Thời gian không còn sớm nữa, cô cũng mau nghỉ ngơi đi.”
“Cái đó, phu nhân không nhắc đến chuyện canh cá chứ?”
Lâm Tước phì cười, nói: “Phu nhân không nhắc đến canh cá.
Chỉ là về nhà không thấy anh, cô ấy nói họ Tần chết đi đâu rồi.”
“Có giỏi thì mãi mãi đừng quay về nữa.”
Nói xong, dường như cảm thấy không tôn trọng lắm, liền le lưỡi nói: “Đây không phải là tôi nói nha, là nguyên văn lời của phu nhân.”
Tần Thiên không ngờ Lâm Tước cũng có một mặt nghịch ngợm như vậy, hắn cười nói: “Đã biết.”
“Cô đi nghỉ đi.”
“Đúng rồi, bên cạnh có phòng trống đấy.
Cô có thể chọn một phòng, sau này ở lại lâu dài.”
“Không cần phải chạy tới chạy lui nữa.”
“Vâng, tiên sinh.” Lâm Tước gật đầu, nhanh chóng rời đi.
Tần Thiên ngồi xuống, uống nước.
Cả căn biệt thự im lặng.
Dương Ngọc Lan đi công tác không ở nhà, chỉ có hắn và người phụ nữ trong phòng.
Cửa phòng khép hờ.
Bỗng nhiên Tần Thiên cảm thấy rất khô nóng.
Mặc dù hôm nay hắn không phải uống nhiều nhất nhưng cũng có tám lạng.
Trong tình huống không dùng nội lực để hóa giải thì đây gần như là cực hạn của hắn.
Trong cơn xúc động, hắn tắt đèn đi đến phòng của Tô Tô.
Trong phòng, tràn ngập vị ngọt của rượu vang được lên men bởi cơ thể người phụ nữ.
Ánh trăng sặc sỡ.
Tô Tô không cởi quần áo, vẫn mặc chiếc váy dài ban ngày, ôm chăn nằm nghiêng trên giường.
Mái tóc đen rối tung, dường như đã ngủ say.
Đường cong đẹp đẽ và gương mặt quyến rũ tràn đầy sức hấp dẫn dưới ánh trăng.
Tần Thiên nuốt nước miếng, nằm lên giường.
Nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tô Tô, thấp giọng nói: “Vợ, em thấy thế nào?”
“Có muốn uống chút nước không?”
Tô Tô lẩm bẩm một tiếng, trở mình và gác một chân lên người hắn.
Hình như cảm thấy tư thế này rất thoải mái nên dán cả người vào, ôm Tần Thiên giống như ôm chăn.
Tần Thiên kiềm chế nuốt nước miếng, nhìn đôi môi đỏ mọng xinh đẹp trước mặt, không nhịn được mà hôn nhẹ lên đó.
Vốn, hắn chỉ muốn chạm nhẹ mà thôi.
Nào ngờ, sau khi Tô Tô say rượu thì rơi vào trạng thái ho khan nên theo bản năng mở miệng ra.
Tần Thiên cảm giác cả đầu óc đều đắm chìm.
Bất giác, hai người ôm chặt và quấn lấy nhau.
…
Ngày hôm sau, Tần Thiên hiếm khi ngủ quên.
Hắn mơ màng mở mắt ra, cảm giác khắp cả người từ trong ra ngoài đều thoải mái khó tả.
Nhìn thấy đã tám giờ, vội vàng ngồi dậy.
Chết tiệt, đây là phòng của vợ mà!
Hắn ngẩn người, vội cố gắng nhớ lại.
Đêm qua mình mơ hồ, sao chạy đến đây?
Sau đó, một tia chớp lóe lên trong đầu hắn.
Cảnh tượng đêm qua hiện ra trong tâm trí.
“Tô Tô!” Hắn kêu lên, vội mặc quần áo vào chạy ra ngoài.
Tần Thiên lúc này rất sợ hãi.
Giống như một đứa trẻ không cẩn thận làm sai chuyện gì đó.
Bởi vì, mặc dù hắn và Tô Tô đã là vợ chồng hợp pháp từ lâu.
Nhưng, tình huống khi đó khá đặc biệt.
Trong tình huống bất đắc dĩ Tô Tô mới chấp nhận hắn.
Mặc dù gần đây tình cảm của hai người cũng đang tăng lên, nhưng hắn biết Tô Tô vẫn chưa thật sự mở lòng với mình.
Nếu không, cũng sẽ không liên tục nhắc nhở, không cho phép hắn tự ý vào phòng cô.
Đêm qua, hắn đã mượn rượu làm gì?
Thật sự gây ra họa lớn rồi!
Nhìn thấy Tô Tô ngồi ở phòng khách uống trà buổi sáng với vẻ mặt u ám.
Trái tim Tần Thiên càng thêm hồi hộp.
“Cái đó, ừm, anh, cái đó… không phải cố ý.”
“Em không sao chứ?” Hắn nói với vẻ mặt sợ hãi.
Tô Tô giơ tay, ném thẳng tách trà trong tay lên đầu Tần Thiên.
Tần Thiên biết mình đã gây ra họa lớn nên đứng im không dám tránh.
Loảng xoảng, tách trà đập lên đầu, nước trà bên trong văng ra khắp mặt.
“Sao anh không tránh?” Nhìn thấy trán Tần Thiên bị tách trà đập vào thì bầm lên ngay lập tức, Tô Tô liền giật mình.
Vốn là cô chỉ muốn trút giận chứ không thật sự muốn đập Tần Thiên.
Tần Thiên thấp giọng nói: “Anh không dám.”
Tô Tô ngây người, nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của hắn, cô chợt nở nụ cười.
Nhưng cô cắn răng, sầm mặt nói: “Họ Tần, em xem như đêm qua chưa xảy ra chuyện gì!”
“Không có lần sau đâu đấy!”
“Nếu còn có lần sau, cẩn thận cái mạng của anh!”
“Anh đảm bảo!”
“Không có sự đồng ý của em, chắc chắn sẽ không có lần sau nữa!” Hắn run rẩy, vội vàng thề thốt.
Tô Tô hừ một tiếng, lúc này mới đỏ mặt đứng dậy đi ra khỏi cửa.
“Vợ em muốn đi làm à?”
“Anh đưa em đi nhé?” Tần Thiên vội đi theo, lấy lòng nói.
Tô Tô đỏ mặt, hung dữ trừng mắt với Tần Thiên, cắn răng nói: “Em không muốn nhìn thấy anh!”
“Cút!”
Nói xong, nhanh chóng rời đi.
Tần Thiên thở phào, không khỏi nở nụ cười.
Dường như Tô Tô cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng.
Nhưng hắn không dám sơ suất, vẫn cẩn thận đi theo ở phía sau.
“Anh đi theo em làm gì?” Tô Tô đi đến cổng, xoay đầu lại nghiến răng hỏi.
Dáng vẻ đó giống như muốn giết người.
Tần Thiên giật mình, vội nói: “Không có gì.
Anh là nói, vợ hôm nay em có sắp xếp gì không?”
“Có cần anh giúp không?”
Tô Tô không vui nói: “Đến nhà máy quay video quảng bá với Liễu Như Ngọc!”
“Anh có thể giúp được cái gì, tiếp tục lêu lổng với đám bạn xấu kia của anh đi!”
Lâm Tước đã lái xe đợi ở cổng, Tô Tô vừa định lên xe thì Lãnh Phong và những người khác từ xa chạy đến.
“Chị dâu, anh Thiên đâu?” Lãnh Phong kích động hỏi.
Nhìn thấy bộ dạng của nhóm người Lãnh Phong, Tô Tô không khỏi há hốc miệng.
Tóc người nào người nấy rối bù, mặt lấm lem bùn đất.
Quan trọng hơn là, quần áo trên người bị xé rách như rèm cửa.
Sửng sờ hồi lâu, Tô Tô không nhịn được nói: “Các anh đây là bị chó dí cả đêm sao?”
Lãnh Phòng cười hì hì nói: “Gần như thế.”
“Lát nữa lại báo cáo với chị dâu.
Chị dâu, anh Thiên đâu?”
“Chúng tôi có việc hệ trọng muốn tìm anh ấy!”
Tô Tô muốn nói gì đó, lại cảm thấy thân dưới khó chịu, vừa xấu hổ vừa tức giận, bực bội nói: “Chết rồi!”
Nói xong, lên xe rời đi.
Nhóm người Lãnh Phong ngơ người ngay tại chỗ.
Tần Thiên nhàn nhã xuất hiện ở cửa, nói: “Bọn các cậu bị chó dí cả đêm à, nói đi, sáng sớm tìm tôi có việc gì hệ trọng.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...