Carl hoàn toàn ngây người.
Cho đến khi chiếc trực thăng biến thành một chấm đen rồi biến mất vào bầu trời xanh xa xôi, đầu ông ta vẫn còn hơi choáng váng.
Ông ta nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Thiên ở Long Giang.
Khi đó Tần Thiên để lộ ra một chút uy phong khiến cho ông ta chú ý.
Ông ta hỏi Tần Thiên có từng nghe nói về người trên hòn đảo nhỏ của nước Ý chưa.
Lúc đó ông ta hỏi với sự khoe khoang bên trong đó.
Tần Thiên khi đó chỉ mỉm cười không trả lời.
Cho nên Carl cảm thấy Tần Thiên chỉ là có chút thủ đoạn nhỏ ở Long Giang, cùng lắm chỉ là một tên côn đồ.
Không thể so sánh với Mafia chuyên nghiệp trên hòn đảo nhỏ ở Ý.
Không thể ngờ rằng Tần Thiên lại là khách quý của ông chủ Nhị!
Mà theo lời vệ sĩ thân cận đó nói, Tần Thiên giao phó việc cho ông chủ Nhị?
Điều này...!cũng hơi quá sức tưởng tượng rồi.
Nhưng nghĩ đến việc Tần Thiên chính là chủ nhân Thần Vương Điện nổi tiếng đó, ông ta cảm thấy mọi thứ đều có lý.
...
Từ thành phố Lan đến đảo Sicilia cách hơn một nghìn km.
Chiếc máy bay trực thăng có hình Medusa ba chân này mặc dù được làm riêng cho ông chủ Nhị, có tính năng ưu việt và có tốc độ hơn 300km một giờ.
Tuy nhiên, cũng phải bay mất vài tiếng đồng hồ.
Có điều Tần Thiên cũng không để ý, hắn nhìn kiến trúc của thành phố, sông núi phía dưới, thưởng thức phong cảnh nước Ý.
Trần Nhị Cẩu cảm thấy nhàm chán, liền hỏi người vệ sĩ thân cận: “Người anh em, cậu tên là gì?”
“Ông chủ Nhị cử cậu tới đây đón khách quý, vậy chứng tỏ cậu rất được ông chủ Nhị tin cậy nhỉ?”
Nét mặt người vệ sĩ thân cận không chút thay đổi nói: “Tôi tên Đạt Đán, ông chủ Nhị là cha nuôi của tôi.”
“Thì ra là vậy.” Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đạt Đán, Trần Nhị Cẩu không nhịn được muốn trêu chọc anh ta.
“Nếu cậu là con nuôi của ông chủ Nhị, vậy có nghĩa là chờ ông chủ Nhị thoái vị, cậu sẽ kế thừa vị trí của ông ấy sao?”
Đạt Đán liếc Trần Nhị Cẩu nhưng không nói gì.
Trần Nhị Cẩu mỉm cười, nói: “Bị tôi nói trúng rồi phải không? Tôi tên là Trần Nhị Cẩu, Đạt Đán sau này cậu sẽ phụ trách bang phái Mafia, vậy chúng ta sẽ thân thiết hơn rồi.”
Đạt Đán không mấy dễ chịu nói: “Anh nói bậy bạ cái gì vậy!”
“Cha nuôi tôi, ông ấy có rất nhiều con.”
“Để tôi đến đây chỉ là vì tiếng Trung của tôi tốt hơn mà thôi.”
“Ồ.” Trần Nhị Cẩu thay đổi chủ đề nói: “Tôi nghe nói mọi thứ trong giới Mafia các cậu bây giờ đều nghe theo ông chủ Nhị.”
“Có người nói với tôi, ông chủ lớn của các cậu đã qua đời từ lâu, là thật sao?”
Tần Thiên khá hứng thú đối với câu hỏi này.
Mafia nổi tiếng thế giới, nhưng mọi người đều không biết gì về ông chủ lớn của bọn họ.
Mọi chuyện ngoài mặt đều do ông chủ Nhị xử lý.
Hắn không nhịn được nói: “Đạt Đán, ông chủ lớn của các cậu có phải bị ốm rồi không, cho nên mới sống ẩn?”
Đạt Đán vốn không định trả lời câu hỏi này, nhưng Tần Thiên đích thân hỏi, anh ta do dự một hồi rồi nói: “Tôi không biết.”
“Tôi cũng chưa từng gặp ông chủ lớn bao giờ.”
Ngay cả những thành viên cốt cán như Đạt Đán cũng chưa từng gặp ông chủ lớn, Trần Nhị Cẩu và Tần Thiên đều cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Trần Nhị Cẩu vỗ vai Đạt Đán, lại tiếp tục tiếp cận làm quen.
“Đạt Đán, cậu đã từng tới phương Đông chúng tôi bao giờ chưa?”
“Phong cảnh bên đó không thua gì ở đây.
Hơn nữa, các cô gái bên đó đều rất xinh đẹp.”
“Đúng rồi, cậu có vợ chưa? Tôi giới thiệu cho cậu một người nhé?”
Đạt Đán đỏ mặt và nói: “Không cần.”
“Khi nào đến lúc, cha nuôi sẽ sắp xếp cho tôi một cuộc hôn nhân.”
Tần Thiên không khỏi gật đầu, từ điều này có thể thấy được nội bộ Mafia đoàn kết và trung thành đến cỡ nào.
Những người như Đạt Đán hẳn là đã mồ côi từ nhỏ và được ông chủ Nhị nhận làm con nuôi.
Họ không có kế hoạch của riêng mình, mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của cha nuôi.
Bao gồm cả việc kết hôn.
Từ khía cạnh này có thể cảm nhận được một chút hương vị của chủ nghĩa cộng hưởng.
“Bây giờ là thời đại nào rồi còn sắp đặt hôn nhân.
Thật nhàm chán.”
“Hơn nữa, con dâu được cha nuôi cậu sắp xếp cho có thể đẹp như những minh tinh này không?”
Trần Nhị Cẩu lấy điện thoại của mình ra và cho Đạt Đán xem ảnh của những người nổi tiếng, vô sỉ giống như một tên côn đồ dẫn dắt học sinh ba tốt phạm lỗi.
Mặc dù Đạt Đán rất xấu hổ, nhưng anh ta vẫn liếc nhìn với sự bối rối trên khuôn mặt.
Thấy đã gần đến lúc, Trần Nhị Cẩu quàng tay qua vai Đạt Đán và nói: “Người anh em, tôi biết cậu thích mà.”
“Thêm wechat đi, nếu cậu thích, tôi sẽ gửi wechat của cô ấy cho cậu.”
“Yên tâm đi, chỉ cần cậu nói ra tên Trần Nhị Cẩu tôi ra, những mỹ nữ này sẽ ngoan ngoãn bay tới đảo gặp cậu.”
Đạt Đán đỏ mặt và nói: “Tôi không có WeChat, đó là thứ gì?”
Trần Nhị Cẩu cười nói: “Cái này không quan trọng, dù gì thì chúng ta để lại thông tin liên lạc là được.”
“Đúng rồi Đạt Đán, bây giờ trên đảo bọn cậu có bao nhiêu Mafia?”
“Cậu có biết lần này ông chủ Nhị mời lão đại của chúng tôi tới làm gì không?”
Tần Thiên cười không nói lời nào, hắn biết rằng Trần Nhị Cẩu đã đi loanh quanh từ lâu, nhưng thực tế cậu ta vẫn muốn lấy một số thông tin từ miệng Đạt Đán.
Suy cho cùng thì nơi mà họ sẽ đến là Đảo Mafia nổi tiếng thế giới.
Trong trường hợp thông thường, Mafia sẽ không bao giờ mời các thế lực khác đến lãnh thổ địa bàn của họ.
Lần phá lệ vì Tần Thiên, mặc dù trước mắt xem ra là có ý tốt, nhưng không thể không đề phòng.
Tục ngữ có câu, vua không gặp vua.
Nhưng mà bây giờ, vua sẽ sớm gặp vua, nếu có bất kỳ xích mích nào giữa hai vị vua vậy thì phải làm sao?
Một khi trở mặt, chỉ dựa vào hai người bọn họ làm sao có thể thoát khỏi đảo Sicilia?
Nhị Cẩu phải có một kế hoạch phòng bị.
Lần này, Đạt Đán trực tiếp trả lời: “Có năm triệu người trên đảo, gần một nửa trong số họ là người nhà của chúng tôi, phần còn lại cũng là bạn bè của chúng tôi.”
Trần Nhị Cẩu sửng sốt, anh ta và Tần Thiên nhìn nhau, trong mắt đều có vài phần kinh ngạc.
Theo ý của Đạt Đán thì người nhà của họ, cũng tức là anh em trong tổ chức, lên tới hai triệu người.
Ở một góc độ nào đó, đã gần như tương tự như một đất nước nhỏ.
“Còn về lí do tại sao cha nuôi mời Tần tiên sinh...” Đạt Đán nhìn Tần Thiên: “Tôi nghĩ Tần tiên sinh có lẽ đã biết.”
Tần Thiên gật đầu, trầm ngâm một lát, hắn nói: “Ông chủ Nhị hồi phục tốt chứ?”
Đạt Đán đứng dậy và chào Tần Thiên theo nghi thức trang trọng nhất của nơi đây.
“Cha nuôi hồi phục rất tốt, ông ấy luôn khen ngợi văn hóa phương Đông rất sâu sắc, thần châm của Tần tiên sinh rất có hiệu quả.”
“Ông ấy nói chỉ tiếc một điều là lần trước không gặp được anh.”
Trần Nhị Cẩu nhìn Tần Thiên cười nói: “Ông ấy không gặp được anh, nhưng anh đã chữa bệnh cho ông ấy rồi, nói như vậy, anh đã nhờ tên Vương Bá Niên kia ra tay à?”
Tần Thiên mỉm cười gật đầu.
Trần Nhị Cẩu cau mày nói: “Anh rốt cuộc đã thực hiện giao dịch gì với ông chủ Nhị?”
Tần Thiên cười nói: “Lát nữa cậu sẽ biết thôi.”
“Nhị Cẩu, nếu như tin tức mà ông chủ Nhị đưa ra giống với điều mà tôi đã dự đoán trước đó, vậy thì chuyện năm đó của lão đầu tử rất có khả năng sẽ có chút manh mối.”
“Anh nói cái gì?” Sắc mặt Trần Nhị Cẩu thay đổi kịch liệt.
Lúc này, trong mắt anh ta đầy sát khí, không còn dáng vẻ của một tên hâm chảy nước dãi khi xem ảnh của người nổi tiếng nữa.
Anh ta biết, lão đầu tử mà Tần Thiên nói chính là lão chưởng quỹ.
Mà chuyện năm đó, đương nhiên chính là trận chiến kinh hoàng và bi thảm dẫn đến việc Diêm Vương Điện bị phá hủy trong một đêm..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...