Thần Vương Lệnh


“Là cô giở trò?” Tô Tô nhìn Phan Mỹ Nhi kiêu ngạo, trong mắt tràn đầy lửa giận.
Phan Mỹ Nhi nhướng mày, nói: “Cô biết năng lực của tôi rồi chứ?”
“Nói thực cho cô biết, tôi muốn cô chết chỉ cần giơ tay lên, đơn giản như bóp chết một con kiến.”
“Bây giờ, quỳ ở trước mặt tôi để tôi xem thử khuôn mặt xinh đẹp này của cô.”
“Tôi muốn xem thử, nếu rạch vài đường trên khuôn mặt này thì sẽ như thế nào.”
Cô ta rút trâm cài tóc bằng bạc ra khỏi tóc.
“Đồ điên, cô là đồ điên!”
Tô Tô vừa sợ hãi vừa tức giận, muốn chạy trốn.
Hai tên vệ sĩ bên cạnh lập tức túm lấy cánh tay cô.
“Các người không được làm bậy!”
“Người đâu mau đến đây!” Liễu Thanh la to kêu cứu, sau đó cô ta bị một tên vệ sĩ khỏe mạnh dồn vào góc tường, hoàn toàn bất lực.
Tên vệ sĩ giữ Tô Tô ở trước mặt Phan Mỹ Nhi.
Tay Phan Mỹ Nhi cầm trâm bạc muốn rạch lên mặt Tô Tô.
“Dám đụng vào mặt vợ tôi, tôi sẽ giết cô ngay lập tức!”
Một giọng nói lạnh như băng vang lên ngay cửa.
“Tiểu thư cẩn thận!” Tiêu Nghĩa thì thầm, theo bản năng bảo vệ ở bên cạnh Phan Mỹ Nhi.
Sát khí!
Trong nháy mắt, ông ta cảm nhận được luồng sát khí cực kỳ đáng sợ!
Phan Mỹ Nhi xoay người lại, nhìn thấy Tần Thiên mặt lạnh như băng, cô ta thoáng sững sờ, sau đó bật cười ha ha.
“Họ Tần, cuối cùng mày đã đến.”
“Nếu mày đến chậm một bước thì cô vợ như hoa như ngọc này của mày sẽ bị phá tướng rồi.”
“Nhưng mày đến đúng lúc lắm.

Mày là thủ phạm giết chồng tao, bây giờ quỳ xuống cùng chịu trừng phạt đi.”
Mấy tên vệ sĩ quát lên: “Còn không mau quỳ xuống!”
Tần Thiên nhìn thấy cánh tay của Tô Tô bị hai tên vệ sĩ nắm chặt.


Thậm chí trên mặt cô còn có năm dấu tay rõ ràng.
Trong mắt hắn dâng lên lửa giận ngút trời, sải bước đi tới.
“Mau ngăn hắn lại!” Phan Mỹ Nhi có chút sợ hãi.
Mấy tên vệ sĩ gào thét xông lên.
Bọn họ có thể vào làm vệ sĩ ở nhà họ Phan đương nhiên đều là người cực kỳ xuất sắc.

Bình thường, một người đủ đánh mười người.
Tần Thiên trước mặt có vẻ không cao to lắm.
Ở trong mắt chúng chỉ là một con cừu có thể chơi đùa tùy ý.
Tần Thiên nắm chặt tay, đấm vào.
Rầm!
Rầm rầm!
Mấy tên vệ sĩ gần như bị đấm cùng lúc.

Chúng kêu lên đau đớn, che bụng, quỳ xuống.
Tần Thiên không muốn để cho Tô Tô nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu cho nên đã sử dụng tuyệt chiêu đánh bò xuyên núi, xuyên bụng đánh nát ruột chúng.
“Đau!”
“Đau chết tôi rồi!”
“Cứu!”
“Sư gia, mau giết hắn!”
Nhìn mấy tên đàn ông mạnh mẽ vừa rồi còn hung dữ, lúc này cuộn tròn dưới đất, sắc mặt trắng bệch, lớn tiếng kêu gào thì những người còn lại ở trong đều ngây người.
“Thằng nhóc, khá đấy!”
“Để ta thỉnh giáo một chút!” Tiêu Nghĩa nở nụ cười lạnh lùng, cả người bay lên, một chưởng nhìn như bình thường nhưng lại khiến cho không khí xung quanh phát ra tiếng nổ siêu thanh.
Ánh mắt Tần Thiên rét lạnh.
Không ngờ, đối phương lại có người tập võ đáng gờm đến vậy.
Nhưng, vậy thì sao?
“Múa rìu qua mắt thợ!” Hừ lạnh một tiếng, hắn tùy ý nghênh đón một chưởng.
Hai lòng bàn tay va vào nhau, rầm một tiếng, Tiêu Nghĩa bay thẳng ra ngoài.

Đập mạnh vào tường và ngã xuống đất.
“Ngươi...” Trong cơn tức giận, ông ta há miệng muốn nói gì đó nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi.
Gương mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên tái nhợt.
Nhìn Tần Thiên, ông ta tràn đầy kinh ngạc!
Đêm qua, sau khi xem video Tần Thiên đánh Tiết Nhân, ông ta đoán Tần Thiên là một cao thủ nội lực trẻ tuổi hiếm có, trong lòng đã đủ chú trọng.
Ông ta tu luyện nội công mấy chục năm, tự cho rằng cho dù không thể giết chết được Tần Thiên chỉ trong một chưởng thì chắc chắn cũng có thể khiến cho Tần Thiên hộc máu.
Tuyệt đối không ngờ rằng, trong tình huống không hề chuẩn bị, Tần Thiên chỉ tùy tiện đỡ một chưởng lại có sức mạnh lớn đến vậy!
Tiêu Nghĩa cảm giác lục phủ ngũ tạng đang đảo lộn, lại lần nữa phun ra một ngụm máu lớn.
Sắc mặt ông ta từ tái nhợt chuyển sang vàng như giấy.
“Tiểu thư, đi mau!” Ông ta gắng gượng đứng dậy.
Phan Mỹ Nhi đã bị dọa đến choáng váng, nghe lời Tiêu Nghĩa vội vàng đứng dậy muốn chạy ra ngoài.
Một tay Tần Thiên túm cổ cô ta, nghiến răng nói: “Là cô đánh vợ tôi?”
Phan Mỹ Nhi tức giận nói: “Khốn kiếp!”
“Mày biết tao là ai không? Còn không mau buông ra!”
Tần Thiên tức giận nói: “Ở trong mắt tôi, cô chỉ là một người hèn hạ!”
Vung tay tát một cái, bốp!
Hắn đánh Phan Mỹ Nhi không sử dụng sức mạnh bên trong, mà dùng tất cả sức mạnh cơ thể.
“Mày dám đánh tao?” Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Phan Mỹ Nhi chịu sự sỉ nhục như thế này.


Cô ta che mặt, sững sờ.
“Tôi chính là đánh người xấu xí như cô đấy!”
Tần Thiên vung tay tát, bốp!
Bốp bốp!
Trong cơn đau đớn, cuối cùng Phan Mỹ Nhi cũng không nhịn được hét lớn lên.
Đến cuối cùng, quả thực ngay cả Tô Tô cũng không nhìn nổi nữa.
“Tần Thiên, mau dừng tay lại!”
“Được rồi, đừng đánh nữa!”
Lúc này Tần Thiên mới dừng tay lại.
“Cút!”
“Sau này đừng để ông đây nhìn thấy cô nữa!”
“Mụ già!”
“Nhìn thấy một lần, ông đây sẽ đánh cô một lần đấy!”
“Hu hu...!Mày đợi đấy...”
“Tao sẽ khiến cho mày chết không yên ổn...”
“A!”
Phan Mỹ Nhi che khuôn mặt sưng như đầu heo, hét lên chạy ra ngoài.
Càng là người cơ thể có khiếm khuyết càng để ý vẻ bề ngoài và hình tượng của mình.

Bị Tần Thiên đánh thành đầu heo thì cơn đau trên cơ thể cũng không tính là gì.
Điều khiến cô ta không thể nào chấp nhận được là hình tượng thảm hại này.
Chính miệng Tần Thiên cũng nói cô ta là mụ già.
A a a a!
Bởi vì chân đi không tiện, cô ta lại chạy quá nhanh nên ngã phịch xuống đất.

Lăn rồi bò, hoảng loạn chạy trốn.
“Họ Tần, mày đợi đấy!”
“Sức mạnh của nhà họ Phan tỉnh thành, là điều mà mày không thể nào tưởng tượng được đâu!”
Tiêu Nghĩa nhịn đau, bỏ lại một câu nói độc ác rồi nghiến răng chạy ra ngoài.
Vốn Tô Tô nhìn thấy Tần Thiên đánh Phan Mỹ Nhi thành thế kia, cô cảm thấy vui lại buồn cười.

Nhưng nghe lời Tiêu Nghĩa nói lại không khỏi lo lắng.
“Tần Thiên, có phải chúng ta đã gây họa lớn rồi không?”
“Nhà họ Phan tỉnh thành này, có phải rất đáng sợ không?”
“Đúng rồi, không biết họ đã sử dụng thủ đoạn gì mà những kênh phân phối vừa rồi chúng ta đã đàm phán đều thay đổi.”

Nhà họ Phan tỉnh thành!
Mí mắt Tần Thiên giật mạnh!
Đột nhiên hắn cảm thấy, dường như mình đã sơ xuất một chuyện vô cùng quan trọng.
“Ngược lại tôi biết một ít về nhà họ Phan tỉnh thành này....” Bên cạnh, Liễu Thanh muốn giới thiệu.
Tần Thiên vội cho cô ta một ánh mắt, ngăn cô ta lại.
“Nơi này là Long Giang, không phải tỉnh thành.

Cho nên, chúng không thể nào làm bậy được.”
“Em yên tâm.

Không phải chỉ là mấy kênh phân phối thôi sao? Để anh giải quyết giúp em.”
Tô Tô bất mãn nói: “Anh giải quyết? Ngoại trừ đánh đánh giết giết, anh còn làm được cái gì.”
“Tần Thiên, chuyện này em không cần anh nhúng tay vào.”
“Thương trường như chiến trường.

Bị người ta cắt đứt hợp tác cũng là chuyện bình thường.

Nên giao cho em và Liễu Thanh, dùng phương thức kinh doanh bình thường để giải quyết.”
“Cho dù đối với công ty hay đối với bọn em thì cũng là trải nghiệm không thể tránh khỏi.”
Liễu Thanh gật đầu, nói: “Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch.”
“Chủ tịch, tôi về trước đây.

Ngược lại tôi có một phương pháp giải quyết nguy cơ này.

Chúng ta nói sau nhé.”
Cô ta liếc nhìn Tần Thiên, nhanh chóng rời đi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui