Thần Vương Lệnh

Tần Thiên cười nói: “Được rồi, quyết định như vậy đi.”

Sau đó nhìn Tô Tô, hắn cười nói: “Vợ ơi, em thích ăn cá, lát nữa chúng ta thử xem sao.”

Tô Tô nhất thời không nói nên lời, sau một lúc lâu khó chịu nói: “Cá lúc nào cũng có thể ăn được, nhưng trước tiên anh hãy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trước mắt đi.”

Tần Thiên gật gật đầu, nói: “Vợ nói nói đúng.”

“Đối với anh bây giờ quan trọng nhất chính là tuý ngư ở Bát Bảo Lâu”

“Cung Lệ, theo như cô nói thì chắc chắn họ làm ăn rất được phải không?”

“Còn một tiếng mới đến buổi trưa, lúc đó liệu có còn chỗ ngồi nữa không?”

“Mau lên, cô gọi đặt bàn trước đi.”

Cung Lệ không thể tin được nói: “Không phải anh thật sự muốn tới đó chứ?”

Cô ấy cho rằng Tần Thiên cố ý thư giãn là do hắn đang căng thẳng.


Bây giờ có vẻ như tên này đang nghiêm túc?

Tề Xuân đang quỳ trước mặt hắn, Mã Hồng Đào ở bên cạnh, đều tỏ ra không thể tin nổi.

Tần Thiên nghiêm túc nói: “Đương nhiên là thật!”

“Cô không muốn mời tôi à?”

Cung Lệ cũng có chút khó chịu, cô ấy lấy điện thoại di động ra, tìm số của Bát Bảo Lâu, nói: “Tôi muốn đặt bàn!”

“Bàn VIP nhất!”

“Có mặt trong vòng một tiếng nữa!” Sau đó, tức giận nhìn Tần Thiên.

Tần Thiên cười nói: “Vậy mới đúng chứ.”

Hắn giơ tay lên và nhìn đồng hồ, chiếc đồng hồ này là chiếc Omega mà Tô Tô mua để giúp hắn giữ thể diện lần trước đến Sở Châu.


Tuy rằng rất tốt, nhưng xét về địa vị của hắn thì quá không phù hợp nhưng hắn luôn đeo nó như một báu vật.

“Đã hơn mười phút rồi, tao nói này, sao cha mày không mang đội Hắc Hổ tới cứu mày?”

“Chẳng lẽ mày không phải là con ruột của ông ta sao?” Hắn bất mãn nói.

Mẹ kiếp… Tề Xuân tức đến suýt hộc máu.

Anh ta muốn hét lên, nhưng đúng lúc này, nghe thấy tiếng động cơ gầm rú từ bên ngoài nhà máy, không biết có bao nhiêu chiếc xe lao qua đây.

“Gia chủ tới rồi!”

“Gia chủ dẫn đội Hắc Hổ tới rồi!”

Nhìn thấy chiếc Rolls-Royce đầu tiên mang biển số đều là 8, theo sau là hơn chục chiếc xe Mercedes-Benz khiến những thuộc hạ bị Tần Thiên đánh thương đều rất hưng phấn.

“Ha ha ha ha!”

“Bố tao đến rồi!”

“Tên họ Tần, mày chuẩn bị chịu chết đi!” Tề Xuân kích động đến sắp đứng dậy lao ra đón.

“Đừng nhúc nhích.” Tần Thiên dùng sức, Miêu đao lập tức đèTề Xuân xuống, khiến anh ta không thể đứng dậy.

Trên mặt anh ta hiện lên một sự xám xịt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày sắp chết rồi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui