Vương trưởng lão chết ở trung viện gây ra ảnh hưởng không nhỏ.
Tin tức nhanh chóng lan truyền, đông đảo võ sư và trưởng lão chạy đến tìm hiểu tình huống.
“Họ Hứa, ngươi dám một mình giết hại trưởng lão, tội không thể tha!”
Tam trưởng lão thấy thi thể của Vương trưởng lão thì tức giận mắng to.
Hứa tiễn sư lạnh lùng nói: “Ngươi chạy đến cho hắn chỗ dựa, chẳng lẽ nói ngươi chính là người sau lưng sai sử hắn cố ý độc hại đệ tử bản môn?”
Tam trưởng lão năm mươi ra mặt, thân phận địa vị còn cao hơn Vương trưởng lão.
“Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Ngươi tự tiện giết người lại không qua bẩm báo, đây chính là làm loạn, ta phải bẩm báo viện trưởng để người nghiêm trị ngươi không tha.”
Hứa tiễn sư khinh thường nói: “Đừng có ở đó giả vờ giả vịt với ta, trung viện trong những năm này bị các ngươi gây ra chướng khí mù mịt, tất cả nguyên nhân trong đó ai ai cũng rõ như ban ngày. Vương trưởng lão coi thường kỷ luật, chuyên dùng tư quyền, lại xuất thủ với tiểu quận chúa trước mặt mọi người nên đáng chết.”
Tam trưởng lão mắng: “Ngươi nói láo.”
Quận chúa Đỗ Tuyết Liên đứng ra, nói: “Nàng không nói láo, Vương trưởng lão không hỏi rõ ràng xanh đỏ trắng đen đã hạ độc thủ với ta, tất cả mọi người đều thấy.”
Quận chúa?
Lục Vũ hơi ngạc nhiên, bấy giờ mới tỉnh ngộ, hóa ra tiểu mỹ nữ mà ngày đó mình cứu lại là một trong tam đại mỹ nữ của Thanh Sơn tông, đồng thời là tiểu nữ Đỗ Tuyết Liên của thành chủ Phượng Nguyệt thành.
Quận chúa ra mặt khiến cho Tam trưởng lão khá xấu hổ.
“Cho dù Vương trưởng lão có đôi chỗ không đúng nhưng tội cũng không đáng chết mà.”
Hứa tiễn sư cười lạnh nói: “Ngươi cảm thấy Đỗ vương gia biết được chuyện này thì người có thể chặt đầu của ngươi hay không?”
Tam trưởng lão cả giận nói: “Ngươi... ngươi... uy hiếp ta!”
Hứa tiễn sư khẽ nói: “Ta đang nhắc nhở ngươi, có một số đệ tử trung viện ít nên chọc tới mới tốt, bằng không thì ngày nào rơi đầu cũng chẳng biết đâu.”
Hứa tiễn sư nắm tay tiểu quận chúa đi đến bên cạnh Lục Vũ.
“Đi thôi, chỗ này không sao.”
Đỗ Tuyết Liên nhìn Lục Vũ, tinh nghịch chớp mắt với hắn, một mặt đắc ý.
Lục Vũ mỉm cười gật đầu, cùng tiểu quận chúa đi theo Hứa tiễn sư.
Tam trưởng lão không phục chuyện này, cả giận nói: “Họ Hứa, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Tần Vân và Phương Thanh Sơn đều khá mong chờ, hy vọng Tam trưởng lão ra mặt, cho dù không làm gì được Hứa tiễn sư thì trừng phạt tên Lục Vũ cũng tốt lắm.
“Tam trưởng lão...”
Lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên.
“A! Là viện trưởng.”
Rất đông người hỏi rõ quay đầu, lại thấy được Lỗ viện trưởng của trung viện.
Tam trưởng lão cũng ngẩn ngơ, bật thốt lên: “Viện trưởng tới thật đúng lúc, Vương trưởng lão hắn...”
Lỗ viện trưởng trông hơi già, tóc bạc.
“Ta đã biết chuyện của Vương trưởng lão, gần đây Thanh Sơn thông không yên ổn, việc này cứ như vậy đi. Các vị võ sư và trưởng lão ngày sau làm việc nên chú ý một chút, ta không hy vọng chuyện như ngày hôm nay lại xảy ra. Ai nếu không nghe theo thì cứ coi Vương trưởng lão như tấm gương. Tốt, mọi người tất cả giải tán đi.”
Tam trưởng lão trợn tròn mắt, gấp giọng nói: “Nhưng mà...”
“Tam trưởng lão không nghe rõ lời ta sao?”
Lỗ viện trưởng liếc qua, phát ra một loại uy hiếp vô hình lộ ra đôi chút hàn ý.
Tam trưởng lão biến sắc, lập tức không dám lên tiếng nữa.
Sau khi rời khỏi luyện võ trường, Hứa tiễn sư buông tay quận chúa Đỗ Tuyết Liên ra, ôn nhu nói: “Ngươi đi về trước đi.”
Đỗ Tuyết Liên nhìn Lục Vũ một chút, hỏi: “Hắn thì sao?”
Hứa tiễn sư cười nói: “Ta có chút việc tìm hắn, sẽ không phạt hắn đâu.”
Tiểu quận chúa cười nói: “Vậy thì tốt rồi, Tiểu Đóa, chúng ta đi thôi.”
Liếc mắt Lục Vũ một chút, tiểu quận chúa liền tung tăng rời đi.
Hứa tiễn sư đưa mắt nhìn tiểu quận chúa đi xa, nói với Lục Vũ: “Quận chúa hồn nhiên ngây thơ, tuy có tính đại tiểu thư nhưng tâm địa thiện lương làm người chính trực. Lúc ngươi ở trung viện thì nên kết giao tốt với nàng, nhất định sẽ giảm được không ít phiền phức.”
Lục Vũ tự nhiên hiểu đây là Hứa tiễn sư đang chỉ dẫn hắn, để hắn dựa thế của quận chúa.
Việc hôm nay là ví dụ tốt nhất, nếu không phải quận chúa ra mặt thì tình huống khả năng rất tệ.
“Đa tạ chỉ điểm.”
Hứa tiễn sư nói: “Trung viện là nơi bị thế lực ngoại bộ thẩm thấu nghiêm trọng nhất, cho nên tình huống ở đây rất phứt tạp.”
Lục Vũ nghi ngờ nói: “Chẳng lẽ trong lúc trung viện tuyển chọn võ sư và trưởng lão thì không sàng chọn nghiêm ngặt sao?”
Hứa tiễn sư nói: “Muốn thu mua một người rất dễ, đây là những dược liệu ngươi cần, đã chuẩn bị xong.”
Lục Vũ tiếp nhận những dược liệu kia, sau đó mở ra kiểm tra cẩn thận một hồi.
“Luyện đan cần ba ngày, đến lúc đó ngươi tới lấy là được.”
“Trung viện chia chín tổ Võ tông, ngươi muốn đi tổ nào để ta sắp xếp cho.”
Lục Vũ nói: “Ngươi hiểu rõ tình huống nơi này hơn ta nên cứ tuyển cho ta một tổ thích hợp là được rồi, ta đi Đan tông trước đây.”
Hứa tiễn sư kinh nghi nói: “Ngươi biết luyện đan? Tự mình động thủ?”
Lục Vũ lắc đầu nói: “Ta biết một tên đệ tử Đan tông, chuyện luyện đan ngươi không cần phải lo lắng.”
Hứa tiễn sư khá hiếu kỳ nhưng cũng không hỏi nhiều, thuận miệng nói: “Ta sẽ phân ngươi đến tổ của quận chúa nhé.”
Lục Vũ sững sờ, ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng không nói gì.
Đi đến Đan tông, Lục Vũ dễ dàng tìm được Lâm Phong.
Tiểu tử này miệng trơn trượt, đến trung viện không lâu đã lẫn được ra dáng.
“Lão đại ngươi đến rồi, đi, đến chỗ ta ngồi, hiện tại ta đã là luyện đan sư chân chính. Hắc hắc, không tệ đi.”
Lâm Phong một mặt vui cười dẫn Lục Vũ tới phòng luyện đan của mình, đây là địa bàn thuộc về riêng hắn.
“Trông cũng được đấy, vừa vặn ta cần luyện chế một loại đan dược.”
Lâm Phong sáng mắt lên, hỏi: “Đan dược gì?”
Lục Vũ nói: “Một loại đan dược phụ trợ võ hồn, vật liệu ta đã chuẩn bị xong.”
Lâm Phong phấn chấn nói: “Hiện tại bắt đầu?”
Lục Vũ ngẫm nghĩ, nói: “Trước ngươi chuẩn bị một số thứ, ban đêm ta tới tìm ngươi, hiện tại ta còn phải về Võ tông báo cáo.”
Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Lục Vũ kể lại sự tình phát sinh ở Võ tông.
Lâm Phong lo lắng nói: “Ta nghe sư huynh Đan tông nói trung viện rất loạn, lão đại ngươi hãy cẩn thận, chuyện này hơn phân nữa là do tên Tần Vân ở sau lưng giở trò chỉnh ngươi.”
Lục Vũ cười lạnh nói: “Ta nhập trung viện thì những ngày an nhàn của hắn sẽ chấm dứt.”
Trở lại Võ tông, Lục Vũ biết mình bị phân đến tổ ba.
“Tới, ta dẫn ngươi đi báo danh.”
Tiểu Đóa áo tím xinh xắn như hoa, chờ hắn ở cổng.
Lục Vũ cảm ơn một tiếng, vừa đi vừa nói với Tiểu Đóa, nhanh chóng làm xong hết thảy mọi chuyện, chỗ ở vừa vặn sát vách quận chúa.
Đệ tử chân truyền đều một mình một độc viện, điều kiện rất tốt.
“Ở nơi này, sau này sẽ không ai dám tìm ngươi phiền toái.”
Tiểu Đóa nhìn Lục Vũ, cười đến có chút mê người.
Lục Vũ mỉm cười cảm tạ, vị trí lâu đài gần sông rất tốt, không biết bao nhiêu người tranh đoạt bể đầu cũng không giành được mà hắn lại có thể ở đây, điều này hẳn nhiên là nhờ công lao của Tiểu Đóa và sự hỗ trợ của quận chúa.
Ban đêm, Lục Vũ tới chỗ của Lâm Phong, chỉ điểm hắn luyện chế đan dược.
Đây là đan dược chuyên môn luyện chế cho Trương Nhược Dao, công hiệu là thúc tiến Huyền cấp võ hồn trưởng thành, thời điểm luyện đan có thật nhiều kỹ xảo.
Lâm Phong có thiên phù siêu phàm, dưới sự chỉ điểm của Lục Vũ tiến bộ rất lớn, thời gian một đêm đã nắm giữ được kha khá.
Luyện đan hao phí hai ngày, năm viên thuốc có ba viên thành phẩm, màu sắc đỏ nhạt.
Lục Vũ đưa ba viên thuốc cho Hứa tiễn sư, dặn dò: “Phục dụng lúc chính ngọ, tu luyện khi mặt trời đã khuất, mỗi ba ngày dùng một viên.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...