Gia chủ Cao gia, cũng chính là ngoại công của Giang Thần tự mình dẫn đội, bên tay trái là nhi tử Cao Kha của hắn, bên tay phải là nữ nhi Cao Nguyệt.
Phía sau đội ngũ cũng là cường giả như mây, tất cả đều là Tôn giả.
Điều này cũng nhắc nhở cho mọi người biết, thân phận của Giang Thần không đơn giản, trước đó người người đều nói hắn là gia chủ Cao gia đời tiếp theo.
Chỉ là từ trước cho tới nay chưa từng thấy thiếu gia Cao gia phô trương, vì lẽ đó vẫn có rất nhiều người hoài nghi, mãi đến tận bây giờ mới nhìn thấy được chuyện này.
Mọi người có cảm giác chẳng khác nào đặt mình trong biển lửa, đường viền của lửa cực kỳ giống một con Thiên Phượng, từ xa tới gần, đi tới bầu trời của Thánh Viện.
Trong Thánh Viện, người của các phe thế lực ý thức được chuyện ngày hôm nay rất có khả năng sẽ không dừng lại được, mà toàn bộ Long vực sẽ vì chuyện này mà chấn động.
- Cao lão gia tử, bệnh nặng của ngươi mới khỏi đã vội vã chạy đến đây, ngươi không sợ lại ngã xuống không đứng lên nổi nữa hay sao?
Cùng là gia chủ, thế nhưng bối phận của Mộ Dung Hùng so với gia chủ Cao gia còn nhỏ hơn rất nhiều, nhưng khi hắn nói chuyện không có chút tôn kính nào cả, trái lại còn rất ác độc.
- Hãy biết tôn trọng trưởng bối một chút!
Cao Kha lạnh lùng nói.
Mộ Dung Hùng liên tục cười lạnh, tùy ý liếc mắt nhìn hắn, nói:
- Nếu như muội muội của ngươi không trở về, như vậy ngươi sẽ là gia chủ đời tiếp theo, như vậy ngươi còn có tư cách nói chuyện với ta, hiện giờ ngươi tránh ra một bên đi.
Vẻ bi phẫn vừa nãy của người này là giả vờ, bụng dạ cực sâu, từng câu từng lời đều như đao gim vào trong lòng người khác.
Nếu không phải Cao Kha thương yêu muội muội mình, một khi nghe thấy hắn nói như thế nhất định trong lòng sẽ không cảm thấy thăng bằng được.
- Vậy để ta nói chuyện với ngươi một chút đi.
Âm thanh của Cao Nguyệt rất cao, đôi mắt đẹp đẽ quét qua đội ngũ của Mộ Dung gia, nói:
- Cho dù nhi tử của ta có phải là đầu bảng hay không thì giết Mộ Dung Diên cũng không sao cả, nếu như các ngươi muốn hưng binh vấn tội, vậy thì cứ khai chiến đi!
Nàng vừa nói, toàn trường lập tức yên tĩnh.
Tuy rằng Cao Nguyệt chỉ là nữ lưu, thế nhưng hiện tại lại biểu hiện ra khí thế không kém hơn so với bất kỳ một người nào.
Trải qua tu hành ở Cao gia, không những tu vi những năm này của nàng được bù đắp lại mà đồng thời còn được nâng cao một bước, thực lực khá mạnh ở bên trong các Tôn giả ở đây.
Mặt khác, đây cũng là lần thứ nhất Cao gia công khai thừa nhận thân phận của Giang Thần.
Ánh mắt của không ít người nhìn về phía Giang Thần đều mang theo vẻ ước ao và đố kỵ sâu sắc.
Ai lại không muốn ở dưới nghịch cảnh, nhất hô bá ứng, có vô số cường giả bảo vệ quanh thân cơ chứ?
- Chà chà sách, chó cùng rứt giậu, muốn nhảy qua chuyện tranh giành đầu bảng này sao? Giang Thần, ngươi như vậy là không đánh đã khai đó!
Trong trầm mặc, Mộ Dung Long lại dùng ngữ khí khiến cho người ta ghét bỏ nói ra một câu quái gở như vậy.
Hắn còn trẻ, có thể nói ra những lời không thể diện và quá đáng này, cũng là dự định từ trước của Mộ Dung gia.
- Hòa bình là thứ thật vất vả mới có được, không nên dễ dàng phá hoại nó, khi đó có hối hận cũng vô dụng, cứ dựa theo việc tranh giành vị trí đầu bảng để nói chuyện đi.
Trong Thánh Viện, Âm Bá của Thánh thành tiền trang mở miệng nói, lập trường nói chuyện trước sau đều trung lập như một.
- Xưa nay ta chưa từng nói tới câu không tranh giành vị trí kia, chỉ là một ít người nhất định phải dội cho ta một bát nước bẩn, cho nên mới dẫn đến tranh đấu miệng lưỡi mà thôi.
Giang Thần chậm rãi mở miệng, liếc mắt nhìn ba người trong mười vị trí đầu trên Thăng Long bảng đang đứng trong đội ngũ của Mộ Dung gia, hắn nói:
- Chỉ có các ngươi thôi sao?
Ngữ khí khinh bỉ làm cho ba người đối diện rất khó chịu, từng người đều hận không thể lập tức làm cho Giang Thần đẹp mặt.
- Đương nhiên không chỉ có vậy, dù sao tranh giành vị trí đầu bảng rất mê người mà.
Mộ Dung Long đột nhiên nở nụ cười thần bí, nói:
- Giang Thần, gặp gỡ bằng hữu cũ của ngươi đi.
Sau khi hắn dứt, một bóng người đi tới, mái tóc đen tung bay, dáng người kiên cường này đối với người của Long vực rất là xa lạ, mái tóc đen phấp phới có vẻ dã tính mười phần.
Thứ làm người để ý nhất là khuôn mặt của hắn, chẳng khác nào đeo mặt nạ, không tỏ vẻ gì cả, thế nhưng trong con ngươi của hắn lại có oán hận ngập trời.
- Ninh Hạo Thiên!
Trong Thánh Viện, bốn người đến từ Hỏa vực thét to.
Vốn dĩ bọn họ nghĩ người này theo Hắc Long thành diệt vong mà đã chết đi, thế nhưng không nghĩ tới hắn lại xuất hiện, hơn nữa còn dùng tư thế vô địch thiên hạ như vậy xuất hiện.
Cảnh giới của hắn lại càng tăng lên tới tầng chín.
- Người kia là ai vậy?
- Xem ra rất mạnh, lẽ nào là đệ tử bí mật bồi dưỡng của một nhà nào đó hay sao?
- Không thể nào, nhà ai mà lại không để lộ ra một chút tin tức mà có thể bồi dưỡng ra được nhân vật lợi hại như vậy cơ chứ?
Lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mọi người trong Long vực, khí thế của Ninh Hạo Thiên rất mạnh, khi hắn đi tới chỗ của đội ngũ Mộ Dung gia, hắn đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Long, ánh mắt hung ác làm cho người sau sửng sốt.
- Ta và Giang Thần không phải là bằng hữu, nếu như lần sau ngươi nói sai nữa thì đừng trách ta vô tình.
Ninh Hạo Thiên nói.
Hắn vừa nói, tất cả mọi người không tìm được manh mối, một Thông thiên cảnh mà lại dám nói chuyện như vậy với Tôn giả sao?
Nhìn phản ứng của Mộ Dung Long, rõ ràng cũng rất tức giận, nhưng không phát tác, điều này làm cho bọn họ cả kinh.
- Giang Thần!
Ninh Hạo Thiên không tiếp tục để ý tới Mộ Dung Long nữa, cái ánh mắt giống như hung thú kia nhìn về phía Giang Thần, nói:
- Ngày hôm nay ta muốn dùng đầu của ngươi để tế điện tộc nhân Ninh gia Hắc Long thành chúng ta.
- Thật sao? Đặc biệt là mẫu thân ngươi, ngươi phải cố gắng báo thù cho nàng ta đó.
Giang Thần cười lạnh nói.
Trong lòng hắn kỳ thực rất giật mình, hắn không nghĩ ra được tại sao cảnh giới của đối phương lại có thể vượt qua được mình.
- Ngươi còn dám nói tới chuyện này nữa sao?
Ninh Hạo Thiên áy náy giận dữ, khí thế kinh người xông thẳng lên trời, phong vân biến sắc.
Ngay cả Thánh Viện cũng nổi lên gió mạnh, cuốn theo tro bụi không nhỏ.
- Thật là mạnh mẽ!
Mọi người không khỏi nghĩ vậy, Ninh Hạo Thiên còn không ra tay thì đã biểu hiện ra uy năng làm cho mọi người bị dọa cho phát sợ.
- Ồ?
Giang Thần thấy hắn giận dữ như vậy, rất là bất ngờ, lại liếc mắt nhìn người Mộ Dung gia, hắn nói:
- Xem ra mẫu thân ngươi chết như thế nào, Mộ Dung gia không nói cho ngươi biết rồi.
Khi Ninh Hạo Thiên thức tỉnh huyết mạch, quanh thân dâng lên bất diệt long viêm, thiêu chết Đại phu nhân Ninh gia, cũng chính là mẫu thân của hắn.
- Hắc Long thành bị diệt, tất cả đều là vì ngươi.
Mộ Dung Hùng nói.
Giang Thần cười xì một tiếng, nói:
- Mộ Dung Hùng, ngày đó ngươi ở Hắc Long thành sai khiến Đại Hạ hoàng đế giết ta, ta đã từng nói qua với ngươi, ta sẽ làm cho Mộ Dung gia của ngươi và Hắc Long thành rơi vào kết quả giống nhau, nhớ kỹ đó, lời này vẫn hữu hiệu như cũ.
- Ngươi cứ đạt đến Tôn giả trước rồi nói sau đi, có điều ta thấy dường như ngươi không có hi vọng này đâu.
Mộ Dung Hùng chẳng muốn tranh luận cùng hắn, vẫn không để đối phương vào trong lòng như trước, dù cho lúc này Giang Thần đã là thiếu gia Cao gia cũng thế.
Ở trong mắt người ngoài, bọn họ chỉ cho rằng Cao gia không nỡ lòng bỏ kỳ tài như Cao Nguyệt, lại thấy được biểu hiện của Giang Thần ở mọi phương diện không tệ, cho nên mới một lần nữa gọi Cao Nguyệt về đến Cao gia.
Đối với chuyện Thiên Phượng chân huyết của Giang Thần, không có ai biết được.
- Không cần nói những lời dư thừa nữa, tranh vị trí đầu bảng, chuyện này nhanh bắt đầu một chút đi, cũng làm cho trò cười ngày hôm nay mau chóng kết thúc.
Âm Bá phía dưới tiếp tục nói.
- Vậy thì bắt đầu đi.
Giang Thần cũng không để ý, hắn nhìn Ninh Hạo Thiên một chút, lại nhìn ba người Đường Hoa kia một chút, hắn nói:
- Là các ngươi lên trước, hay là ngươi lên trước, hoặc là bốn người các ngươi cùng tiến lên đây?
Lúc nói chuyện, hắn truyền âm với Nam Công, nói:
- Nam Công, âm mưu của Mộ Dung gia không thể đơn giản như vậy được, ta hoài nghi bọn họ muốn phân tán tinh lực của chúng ta, sau đó xâm lấn Anh Hùng điện, kính xin tăng đẳng cấp đề phòng của Anh Hùng điện lên.
- Không cần thiết, lực lượng chủ yếu của Mộ Dung gia đều ở nơi này mà.
Nam Công cho rằng hắn đã nghĩ quá nhiều.
- Nam Công, xin hãy nghe ta.
Giang Thần nói.
- Vậy được rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...