- Ồ? Tiểu đội trưởng, không phải ngươi thành công rồi sao?
Bỗng nhiên có người lên tiếng nghi hoặc hỏi.
Hóa ra là Âm Sương hiếu kỳ nhặt giấy mà Giang Thần vứt lên trên mặt đất, sau khi mở ra mới phát hiện ra trên giấy có một thanh kiếm hoàn chỉnh.
Giống như thanh cần vẽ này như đúc, chỉ là còn chưa có màu mà thôi.
Thế nhưng nếu như vậy, tại sao lại phải ném đi cơ chứ?
Sau đó Âm Sương nhặt những cuộn giấy vo tròn khác lên, mở ra từng cuộn, lại phát hiện ra ở bên cạnh kiếm còn có những vật khác.
Một hai tấm không nhìn ra cái gì, mãi đến khi Âm Sương nhìn thấy tấm thứ bảy thì mới phát hiện ra bên cạnh kiếm là một thanh đao!
Vẽ kiếm rồi lại còn vẽ đao?
Những người khác bởi vì hành động của Âm Sương mà chú ý tới điểm ấy, cho nên nàng mới kinh ngạc thốt lên thành tiếng.
Giang Thần không đáp lại, vẫn còn đang ra sức vẽ lên trên giấy.
Không ít người đi tới bên người hắn, ló đầu nhìn qua, quả nhiên phát hiện ra mũi kiếm đã thành, đang vẽ đao.
Thế nhưng vừa được một nửa, tay của Giang Thần cứng đờ, cũng không vẽ tiếp được nữa.
Lại một tấm giấy vụn được sinh ra, có điều ngay khi Giang Thần muốn vo tròn giấy ném đi thì lại phát hiện ra mình bị mọi người vây quanh.
- Có thể để cho ta nhìn một chút được không?
Lão giả từ trước cho tới nay luôn hững hờ, chỉ ứng phó qua loa đứng ở trước bàn, lúc này hắn đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Giang Thần.
Giang Thần gật gù, đưa giấy ra.
Lão giả cúi mắt nhìn chăm chú, đợi đến lúc lần nữa lúc ngẩng đầu lên, hắn cau mày, nói:
- Ngươi đang chà đạp kiếm đạo của chính mình.
Ngữ khí nghiêm khắc, đây là lần thứ nhất hắn như vậy, điều này làm cho đám người Hàn Ty Minh cũng không nhịn được đi tới.
- Đây là mục đích của ta khi đến Võ Phường.
Giang Thần nói.
Vẽ võ học chi đạo lên trên giấy, chính là phương pháp mà Giang Thần khổ sở tìm kiếm, làm cho hắn cảm thấy rất giá trị.
- Kiếm chính là kiếm, đao chính là đao.
Lão giả này nói.
- Đao kiếm giống như một đôi huynh đệ, kế thừa thiên phú của phụ mẫu bọn họ, thứ ta muốn làm là đi tìm phụ thân.
Giang Thần nói.
Cái lý luận này, người ở chỗ này chưa bao giờ nghe thấy, vẻ mặt của lão giả cũng đã nói rõ hắn cũng chưa từng nghe nói qua.
- Ý nghĩ kỳ lạ, nói chuyện viển vông.
Úy Trì Hoành hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn không chút lưu tình trào phúng.
Sắc mặt của những người khác cũng rất là quái dị.
Mọi người đều sợ sệt đồ vật xa lạ, trước khi được đại chúng tiếp nhận, tất cả đều sẽ kính sợ tránh xa, thậm chí còn lên tiếng phê phán.
Thứ Giang Thần nói tới đã vi phạm nhận thức chung về võ học ngàn năm qua.
Nếu như hắn là một đại sư đức cao vọng trọng thì cũng còn may, lời này có thể gây ra một phen thảo luận không nhỏ, coi như không thành công thì cũng là một loại tinh thần ham học hỏi.
Thế nhưng Giang Thần còn trẻ tuổi, không đủ để làm cho người ta tin phục.
- Ài.
Lão giả này đặt giấy của hắn ở trên bàn, trở lại chỗ cũ, lại khôi phục lại vẻ lãnh đạm như cũ.
Nhưng thành viên khác của lớp chữ Thiên lại dùng một loại ánh mắt không tên nhìn Giang Thần.
Giang Thần không để ý đến bọn họ mà vo tròn giấy, cũng tạm thời dừng lại nghỉ ngơi.
- Giang Thần, ngươi nghĩ thế nào mà lại làm vậy?
Âm Sương ở bên cạnh dùng âm thanh động lòng người kia hỏi hắn.
Đây là lần thứ nhất hai người giao lưu.
- Hừm, tay trái của ta rất mẫn cảm đối với kiếm, nhưng tay phải là đao, có lần chiến đấu với người khác ta đã đạt đến một loại ý cảnh đao kiếm không ở riêng, cho nên mới được cái này dẫn dắt.
Giang Thần nói.
Âm Sương gật gật đầu, không vội vã phản bác Giang Thần, mà hỏi dò:
- Liệu có phải là tay trái ngươi kiếm, tay phải đao hay không, do đó sinh ra ý nghĩ đao kiếm hợp nhất hay không?
Nàng cũng không coi trọng suy nghĩ này của Giang Thần, nhưng đổi thành một loại phương thức để dẫn dắt Giang Thần, để hắn tự suy nghĩ xem ý đồ này là đúng hay là sai.
Đây là nữ tử hiểu ý hắn nhất trong các nữ tử từ trước tới hay hắn đã gặp.
Ngẫm lại nghề nghiệp của nàng mà xem, cũng không có gì đáng trách cả.
Giang Thần lắc lắc đầu, nói:
- Điều ngươi nói có thể, thế nhưng ta tin tưởng mình.
- Vậy cũng tốt, ta chúc ngươi thành công.
Âm Sương nói.
Chuyện này trái lại còn làm cho Giang Thần cảm thấy bất ngờ, hắn nhìn về phía đối phương, phát hiện ra trong con ngươi trong suốt của nàng không có ý trào phúng chút nào.
- Ngươi cho rằng sẽ thành công sao?
Âm Sương nở nụ cười vui tươi, nói:
- Khi ta ở đấu giá hội, nếu như có người xoắn xuýt với việc mua một món đồ hay là không mua, ta sẽ nói cho hắn biết, mua hoặc là sẽ hối hận, nhưng không mua, loại hối hận khi chần chờ không quyết kia sẽ theo ngươi cả đời.
- Ta hiểu.
Ý của nàng là muốn bảo mình nên cố gắng thử, coi như không thành công, ít nhất bản thân cũng đã từng cố gắng.
So với những người khác dùng danh nghĩa vì muốn tốt cho ngươi mà ngăn cản ngươi còn tốt hơn nhiều.
Sau mười mấy phút, mọi người đã trở về chỗ cũ, bắt đầu làm chuyện của mình.
Giang Thần lần nữa đề bút, nín thở ngưng thần, vẽ ra ba thước thanh phong, sau đó ánh mắt lại trở nên sắc bén như đao.
Nhớ lại trạng thái đao kiếm không tách riêng, Giang Thần lần nữa vẽ.
Kiếm và đao đồng thời xuất hiện ở trên giấy, Giang Thần lập tức cảm giác được bút ở trong tay có một cỗ sức cản rất mạnh, ngăn hắn đặt bút xuống.
- Ài.
Lão giả ở cách đó không xa thấy cảnh này lắc đầu thở dài, người trẻ tuổi để tâm vào chuyện vụn vặt là chuyện rất bình thường, điều đáng tiếc chính là thiên phú của Giang Thần.
Hắn chỉ có thể kỳ vọng Giang Thần có thể tỉnh ngộ lại đúng lúc mà thôi.
Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tới ngày thứ ba, mỗi người đều có tiến bộ rất lớn, có thể vẽ ra vũ khí hoàn chỉnh.
- Hiện giờ, xem ý cảnh võ học đã lĩnh ngộ được vừa nãy là thuốc nhuộm, dùng phương pháp giống như vậy để hoàn thành tác phẩm cuối cùng.
Lão giả nói.
Hắn liếc mắt nhìn bên Giang Thần, một kiếm một đao cũng đã được vẽ ra gần như xong, thế nhưng bởi vì vậy mà tiến độ kém hơn người khác, rõ ràng là chuyện không nên làm.
- Thực sự là ngu xuẩn.
Mấy ngày nay Úy Trì Hoành vẫn luôn quan sát Giang Thần, đối với hành vi tự ngược đãi này của đối phương, hắn rất thích thú khi cười trên sự đau khổ của người khác.
Chờ đến khi Giang Thần vẽ xong, những người khác đều đã vẽ hết, trên từng tờ giấy là các loại vũ khí.
- Ta cảm giác được tiến bộ của mình đã tăng lên được một đoạn dài!
- Ta cũng như thế!
Thành viên lớp Thiên cấp lấy ra thẻ của mình, nhìn thấy chữ trên mặt đã biến thành quen tay làm nhanh!
Bởi vì tô màu là hòa ý cảnh võ học vào, vì lẽ đó quá trình này Giang Thần vẫn làm rất thuận lợi.
Sau đó, một tác phẩm không giống người khác đã xuất hiện, có hai món vũ khí.
- Ngươi đã làm được, ở trạng thái Thiên võ ý cảnh vẽ ra được bức tranh liên quan tới hai loại võ học chi đạo, chỉ có điều, nhìn cái thẻ của ngươi đi.
Lão giả nói, ngữ khí của hắn mang theo vẻ tiếc hận.
Giang Thần lấy ra cái thẻ vừa nhìn qua, trạng thái trên mặt đã biến thành vừa tìm thấy đường, là cấp thấp nhất.
Sau khi những người khác chú ý tới, vẻ mặt đều có chút quái lạ, nếu như không phải vừa nãy đã được Giang Thần trợ giúp, có lẽ bọn họ sẽ bật cười.
Nào có người nào đến Võ Phường tiến tu, kết quả lại lui bước cơ chứ?
Có điều Giang Thần không để ý chút nào, trái lại hắn còn rất cao hứng, rốt cuộc hắn đã làm được!
Sở dĩ là vừa tìm thấy đường, đó là bởi vì cần một ít thời gian để tiêu hóa.
Giống như có vô số dòng suối đang thong thả chảy xuôi, đợi đến khi chúng hội tụ thành sóng biển ngập trời, khi đó sẽ có thế không thể đỡ.
Đẳng cấp trên thẻ, Giang Thần không để ý tới một chút nào.
- Tự chọn một phòng đi.
Lão giả kia nói.
- Chờ một chút.
Úy Trì Hoành lập tức nhảy ra ngoài, nói:
- Lúc này, có phải chúng ta nên chọn tiểu đội trưởng một lần nữa hay không?
Hắn chờ cơ hội này đã lâu, khi mọi người nhìn về phía hắn, hắn nói:
- Nếu không phải một lúc nữa hắn chỉ huy, cũng cho chúng ta biến thành như hắn thì phải làm sao bây giờ?
Lời nói của hắn không phải là không có đạo lý, không ít người chần chờ do dự, nhìn người bên cạnh.
Hành vi cực đoan như vậy của Giang Thần đã khiến cho người ta bất an.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...