Một giây quá ngắn ngủi, mọi người ngay cả giao lưu cũng không thể làm được, sự kinh ngạc trong lòng còn không nghĩ tới được ngôn ngữ thích hợp để diễn tả ra.
Chỉ là trọng điểm quan sát của người Võ Phường không phải là Giang Thần, mà là hán tử trung niên.
Có thể nhìn thấy rõ bắp thịt của hắn cứng ngắc, một giọt mồ hôi ở trên gò má chảy xuống.
Người mạnh nhất ở trong bọn họ lại không chịu nổi được cỗ áp lực vô hình mênh mông kia.
Yên tĩnh!
Chẳng biết từ lúc nào, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thở mà thôi.
Chờ đến thứ chín giây, Giang Thần ra tay nhanh như tia chớp, nhanh tới mức không có cách nào thấy rõ được.
Hán tử trung niên hét lớn một tiếng, vung kiếm chém một chém!
Tiếng xé gió sắc bén chói tai vang lên, cho dù không sử dụng sức mạnh cảnh giới, thế nhưng một kiếm này vẫn bất phàm như cũ.
Nhưng mà, một kiếm này lại chém vào khoảng không.
Sau một khắc, tất cả mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau, trong miệng phát ra từng trận kinh hô.
Giang Thần và hán tử trung niên đứng trước mặt nhau, mắt nhìn phía trước, tay cầm chuôi kiếm.
Xích Tiêu kiếm thì lại đang gác ở trên cổ của hán tử trung niên, nhẹ nhàng động một cái là có thể cắt vỡ khí quản.
- Đa tạ.
Giang Thần ra tay rất ổn, theo hắn xoay người một cái, Xích Tiêu kiếm cũng vào vỏ.
- Cái này!
Lần này, người ở chỗ này cũng không cảm thấy Giang Thần làm bộ làm tịch, không cho là hắn ngông cuồng tự đại nữa.
Trong đầu bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó là người này quá mạnh mẽ!
Đối với người Võ Phường, hán tử trung niên này tên là Nghiêm Khoan, mà thực lực của hắn cũng rõ như ban ngày.
Thế nhưng khi so đấu võ học lại bị Giang Thần toàn thắng.
- Ngươi tên là gì?
Nghiêm Khoan theo bản năng sờ sờ cái cổ của mình, hồi tưởng lại chuyện vừa nãy, chín giây trước, hai người đang nhìn nhau.
Trên thực tế, hai người đang dùng thiên nhân giao chiến.
Ở trong mắt của người ngoài, bọn họ chỉ đứng bất động, kỳ thực đã giao thủ được mấy trăm kiếm, hắn bị quản chế khắp nơi, bị Giang Thần áp chế.
Một giây sau cùng, hắn không cam lòng dùng hết toàn lực, vẫn là làm chuyện vô bổ.
- Giang Thần.
Giang Thần nói xong bước chân không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước.
Mà khi nghe được cái tên này, thân thể của Âu Dương Na và Thiên Húc chấn động, vừa nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc từ trong mắt của đối phương.
Thiên Húc càng vững tin hơn nữa, đó chính là thần tượng của mình, trùng tên trùng họ thì có thể, nhưng không thể ngay cả bội kiếm cũng giống nhau được.
- Ngươi muốn đi đâu?
Nghiêm Khoan lại hỏi.
Giang Thần dừng bước lại, xoay người lại, nói:
- Vãn bối vô ý mạo phạm, chỉ là Võ Phường đã vô ích đối với ta mà thôi.
Mọi người hơi nhướng mày, đợi đến khi kịp phản ứng lại lời này thì lại cả kinh.
Giang Thần không coi trọng Võ Phường!
- Ta nói ngươi cũng quá khinh thường Võ Phường đi.
Vị người tên là Tu Nho kia cũng không cười nữa mà ánh mắt trở nên lạnh lùng.
- Tu Nho.
Nghiêm Khoan gọi hắn lại, ra hiệu không nên vọng động mà nhìn về phía Giang Thần, nói:
- Ta đã thua trong tay ngươi, nhưng không có nghĩa là Võ Phường cũng như vậy, trình độ của ngươi rất cao, hoàn thành chương trình học của lớp Thiên cấp thì thành tựu cũng sẽ càng to lớn hơn nữa.
- Ồ?
Đúng là Giang Thần không nghĩ tới điểm ấy.
- Nghiêm đại ca, ta nhìn thấy hắn tới đây là để đập bãi, muốn giẫm Võ Phường chúng ta để nổi danh đó!
Tu Nho tức giận nói.
- Như vậy thì cũng là Võ Phường chúng ta tài nghệ không bằng người mà thôi.
Câu nói đầu tiên của Nghiêm Khoan đã làm cho hắn không có gì để nói, vẻ mặt rất không cam lòng.
- Mặt khác, trình độ của ta ở Võ Phường cũng chỉ là người phụ trách thử thách báo danh mà thôi.
Là người bị Giang Thần đánh bại, nên chuyện hắn hy vọng nhất là Giang Thần rời đi.
Thế nhưng, Nghiêm Khoan thuộc về loại người tận tâm tận trách, hắn giữ Giang Thần lại vẻn vẹn là bởi vì trách nhiệm.
Giang Thần vốn đang do dự nghe hắn nói như vậy đã có quyết định, nói:
- Nếu như đúng là như vậy, vậy Võ Phường vẫn đáng để ta mong chờ.
- Đương nhiên, ngươi sẽ không phải thất vọng đâu.
Nghiêm Khoan tự hào nói.
Kết quả là, Giang Thần trở thành một thành viên của lớp Thiên cấp.
Đám người vây xem như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tất cả đều biết người trước mắt này chính là Giang Thần của Anh Hùng điện.
So với bên trong đồn đại còn lợi hại hơn.
- Ngươi vừa mới nói gì vậy?
Cao Thiên Ái nhìn kình địch của mình, nàng đã sớm chờ mong thời khắc này rất lâu rồi. Nàng rất muốn nhìn một chút xem phản ứng của Âu Dương Na ra sao.
Âu Dương Na thất vọng, vẻ mặt giống như ăn phải ruồi làm nàng cảm thấy sung sướng.
- Hắn chính là Giang Thần kia sao?
Thậm chí, Âu Dương Na cũng không tiếp tục mạnh miệng mà còn hỏi nàng một câu.
- Đương nhiên, kiếm pháp siêu nhiên, lại tên là Giang Thần, lại thêm tuổi tác như vậy, còn ai vào đây nữa chứ?
Cao Thiên Ái hỏi ngược lại một câu.
Lúc này, Giang Thần đã đi tới bên người nàng, nghe thấy nàng nói như thế, sờ sờ đầu của nàng.
- Các ngươi thực sự có quan hệ người thương sao?
Âu Dương Na nhìn thấy hành động thân mật như vậy, vốn không nên hoài nghi, thế nhưng nàng luôn cảm thấy không đúng.
Thiên tài như là Giang Thần, không nên ở cùng các nàng mới đúng.
Nhưng mà sự thực chính là như vậy, nàng chỉ có thể ước ao đố kỵ mà thôi.
Thế nhưng vị hôn phu của nàng còn đi lên, chân thành nói:
- Giang Thần sư huynh, vừa nãy ta không biết là ngươi, có chỗ nào đắc tội xin được lượng thứ, ta là người hâm mộ của ngươi!
Giang Thần cũng không ngoài ý muốn, khẽ mỉm cười.
- Là thật đó!
Thiên Húc còn tưởng rằng hắn không tin, vội la lên:
- Thi thể của Liễu Sát Dương ta đã đến xem qua, khi ta thấy vết thương kiếm ở trên người hắn ta cũng đã kinh ngạc đến ngây người! Đủ ba mươi sáu kiếm, vị trí không giống nhau, muốn đồng thời làm được chuyện này cần phải xuất kiếm nhanh bao nhiêu chứ.
- Thiên Húc!
Âu Dương Na không thể chờ được nữa mà muốn lôi kéo hắn rời đi.
- Giang Thần sư huynh, sau này kính xin chỉ giáo nhiều hơn.
Thiên Húc không cam lòng, nhưng nghĩ tới hai người cũng đã là một thành viên của lớp Thiên cấp, sẽ có rất nhiều cơ hội gặp mặt.
- Quả thực là trò cười.
Mãi đến khi hai người rời đi, Cao Thiên Ái vẫn còn cười rất là xán lạn.
- Biểu ca thật là lợi hại.
Trong mắt của Cao Thiên Ái tràn ngập ánh sáng, vẻ mặt sùng bái tình.
Cuối cùng, hai người rời khỏi căn phòng lớn, đi nộp học phí.
Lớp Thiên cấp chỉ có thể học mười lăm ngày, rất ngắn ngủi, trong thời gian đó nhất định phải ở lại Võ Phường, không được rời khỏi đây.
Võ Phường rất chú trọng thanh danh của mình, nếu như người được đào tạo ra không có tiến bộ rõ ràng, như vậy ảnh hưởng đối với bọn họ cũng rất lớn.
Lớp Thiên cấp chỉ có một, mười lăm ngày là một vòng tuần hoàn.
Vào ngày thứ hai, lớp Thiên cấp trước đó kết thúc huấn luyện, mà Giang Thần báo danh thành công đã trở thành học viên của lớp Thiên cấp mới.
Khi hắn biết được thành tích của thành viên lớp Thiên cấp trước đó sau khi kết thúc huấn luyện là gì, hắn bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với nội dung huấn luyện.
Buổi chiều, lớp Thiên cấp mới chính thức bắt đầu giảng bài, Giang Thần và các người của lớp Thiên cấp khác đi tới một cái sân yên tĩnh, ở nơi xâu xa nhất trong Võ Phường.
Ở đây, Giang Thần lại gặp Thiên Húc.
Người này nhìn thấy Giang Thần, hai mắt sáng lên, tới ngay trước người hắn, hỏi:
- Đã nghe nói gì chưa?
Giang Thần sửng sốt một lúc mới biết hắn ta đang chỉ cái gì.
Hôm nay, danh tiếng của Võ Phường vang xa, bởi vì trước đó bên trong lớp Thiên cấp có một vị nữ sinh tên là Nguyệt Lam Thanh, Thiên võ ý cảnh của nàng tiến nhanh, đạt đến trạng thái huyền diệu, mà đây chỉ là chuyện xảy ra ở trong vòng mười lăm ngày mà thôi.
Có thể thấy được vị Nghiêm Khoan kia không nói sai, Võ Phường quả thực đáng để hắn gia nhập.
- Hả?
Lục tục có người đi vào trong sân, nhìn thần thái và tuổi tác của bọn họ, đều là thành viên của lớp Thiên cấp.
Giang Thần đã nhìn thấy một người quen, người bán đấu giá Âm Sương của Thánh thành tiền trang, cũng là người đã đưa cho hắn một ngọn núi.
Có điều, bây giờ hắn không phải là Xuất Vân đại sư, Âm Sương không nhận ra được hắn.
Trái lại bởi vì ánh mắt của hắn cho nên khiến cho nàng nhíu mày, để lộ ra vẻ không thích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...