Thời gian một tháng, rất nhanh đã qua.
Người của Anh Hùng điện đếm thời gian, tính toán từ ngày Giang Thần và Mặc Kiếm Phi ước chiến.
Một ngày này, hừng đông vừa qua thì đã có không ít người rời khỏi các nơi tu luyện trong Anh Hùng điện, trên thực tế là sợ bỏ qua quyết đấu giữa Giang Thần và Mặc Kiếm Phi.
Có điều đợi tới hơn nửa đêm, Giang Thần và Mặc Kiếm Phi cũng không có ý bắt đầu.
Chờ đến khi tảng sáng, khắp nơi trong Anh Hùng điện đều có người, người vốn định đi ra ngoài cũng không đi nữa.
Chỉ là không có thời gian chính xác cho nên khó mà đoán được lúc nào sẽ giao thủ, hơn nữa tốt xấu gì Mặc Kiếm Phi cũng là Minh chủ của Kiếm Minh, không ai dám đi thúc.
Lại nói tới Giang Thần, đây cũng là kẻ hung hãn, không thể tùy tiện trêu chọc được.
Có điều có người nhìn thấy Ứng Vô Song có quan hệ mập mờ với Giang Thần đi vào tiểu viện của hắn, có lẽ sẽ không phải chờ quá lâu nữa.
- Giang Thần.
Cũng không biết là vô tình hay cố ý mà ngày hôm nay Ứng Vô Song đã đổi một thân y phục mới, vải vóc dán sát người phác hoạ ra đường cong mê người.
Mặt trang điểm nhẹ, rất xinh đẹp, con ngươi đen kịt vô cùng có thần.
- Ta đến trợ trận giúp ngươi.
Tính tình của nàng trước sau như một, không có nhiều lời.
- Đa tạ.
Giang Thần nói.
- Có điều, căn phòng của ngươi là sao vậy? Đã từng bị thiêu rụi sao?
Trước đó, nàng biết Giang Thần muốn cố gắng tu luyện, vì lẽ đó nàng cũng không tới quấy rầy, hiện tại mới phát hiện ra bên trong đều bị cháy đen, gia cụ chỉ còn lại tro bụi mà thôi.
- Cũng gần như thế.
Giang Thần cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.
- Cảnh giới tăng lên thế nào ròi?
Ứng Vô Song có chút mong chờ nhìn về hắn, chăm chú quan sát một lúc, nàng bất ngờ nói:
- Cảnh giới của ngươi không thay đổi.
- Hừm, vẫn là Thông thiên cảnh tầng ba như cũ.
Trên mặt của Ứng Vô Song để lộ ra vẻ lo âu, muốn nói cái gì đó, thế nhưng lại có chút do dự.
- Ngươi muốn nói hắn đã nắm giữ kiếm đạo đúng không.
Giang Thần nói ra thay nàng.
- Ừm.
Ứng Vô Song nhìn thấy hắn đã biết, nàng nói thẳng:
- Cảnh giới của hắn cũng giống như Liễu Sát Dương vậy, là tầng bảy, muốn vượt cấp khiêu chiến chỉ có thể dựa vào võ học, nhưng hiện tại chênh lệch võ học của hai người các ngươi đã được rút ngắn, có chút không ổn.
- Lẽ nào xưa nay ta chưa từng nói, ta đã sớm là truyền nhân kiếm đạo hay sao?
Giang Thần nói.
Nhìn phản ứng của Ứng Vô Song, dường như còn chưa biết vậy, đây chính là chuyện mà Giang Thần không nghĩ tới.
Tỉ mỉ nghĩ lại, bởi vì không có tin tức xác thực cho nên người khác vẫn luôn cho rằng hắn chỉ có kiếm thuật tuyệt vời, vẫn không nghĩ tới phương diện kiếm đạo.
- Hơn nữa, đối với ta, chuyện vượt cấp khiêu chiến không chỉ dựa vào võ học không thôi, đi thôi.
Nói xong, Giang Thần mang theo Ứng Vô Song bay ra khỏi tiểu viện, đi lên trên không trung.
- Đến rồi đến rồi!
Người Anh Hùng điện ở phía dưới đuổi theo.
Nhưng rất nhanh, bọn họ đã phát hiện ra phương hướng Giang Thần đi không phải là nơi ở của Mặc Kiếm Phi.
Trong lúc đầu óc mơ hồ, bọn họ đi tới một ngọn núi cao nhất trong Anh Hùng điện.
- Giang Thần.
Ứng Vô Song hiểu rõ hắn muốn làm gì, nàng ngẩng đầu nhìn về đỉnh núi, nơi đó có một khối bia đá màu đen, vừa dài lại rộng, trên mặt có từng cái tên.
Chiến lực bảng!
Ghi chép 100 người có sức chiến đấu mạnh nhất trong Anh Hùng điện.
Chỉ có người tiến vào mười vị trí đầu thì mới có tư cách thành lập một tổ chức.
- Nếu muốn giao thủ, trước hết bắt đầu từ nơi này đi.
Giang Thần khẽ cười nói.
Bởi vì Giang Thần chưa từng vượt bảng, vì lẽ đó tên của hắn không ở trên danh sách của bảng.
Nhưng hiện tại, hắn đang nắm lệnh bài thân phận Anh Hùng điện ở trên tay.
Giang Thần nắm chặt lệnh bài, gân xanh trên cánh tay hiện lên, công lực cuồn cuộn được đưa vào trong đó.
Lệnh bài phát ra ánh sáng, bề mặt còn có một chuỗi chữ số đang nhanh chóng biến hóa, không ngừng tăng nhanh.
Chờ đến khi con số biến hóa chậm lại thì có thể nhìn thấy con số trên mặt là hơn ba ngàn, đây là giá trị sức chiến đấu của hắn.
Có điều sức chiến đấu của tên cuối cùng trên Chiến lực bảng cũng đã là bảy ngàn.
- Thông thiên cảnh tầng ba, có lẽ không đủ để lên bảng.
Ứng Vô Song nói.
- Ừm.
Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nơi này là Anh Hùng điện, cảnh giới tầng ba vẫn còn rất thấp.
- Tám mạch, mở!
Giang Thần nghiêm mặt, trong mắt để lộ ra ánh sáng cực nóng, quanh thân có sấm gió hội tụ, làm cho Ứng Vô Song lập tức lùi về phía sau.
Lần này, sức chiến đấu trên lệnh bài có thể nói là tăng vọt rất nhanh.
Tên của Giang Thần, xuất hiện ở bên trên Chiến lực bảng, từ vị trí người thứ 100 nhanh chóng phá tan chín mươi, tám mươi, bảy mươi, mãi đến khi tới sáu mươi mới chậm lại, cuối cùng đứng ở vị trí hơn năm mươi.
Thành tích này có thể nói là rất đáng gờm, những người khác trong Anh Hùng điện cũng thông qua lệnh bài mà biết được Giang Thần đang vượt bảng.
Hắn chọn vượt bảng vào hôm nay, không cần nghĩ cũng đã biết là muốn tranh tài với Mặc Kiếm Phi.
Chỉ có điều, thứ tự của Mặc Kiếm Phi là thứ sáu!
- Phong đại đạo, Kim chi tiểu đạo, mở!
Có điều, sức chiến đấu của Giang Thần vẫn chưa hoàn toàn được thể hiện ra, tiếp tục vượt bảng, dễ dàng đạt đến vị trí hơn bốn mươi.
- Vẫn có chút miễn cưỡng.
So với vừa nãy vọt thẳng vào trong vị trí thứ năm mươi, lần này chỉ tăng lên hơn mười thứ tự, chuyện này thường thường cũng có ý nghĩa là người vượt bảng đã tới cực hạn.
- Bất hủ kiếm đạo! Đại thành!
Nhưng mà, từ trước cho tới nay Giang Thần là tồn tại đặc thù nhất, sau khi thể hiện ra sức chiến đấu của kiếm đạo, thứ tự của hắn trên Chiến lực bảng lại tăng lên thêm một đoạn dài, đến vị trí thứ mười sáu!
- Trời ạ! Từ xưa tới nay chưa từng có ai lần thứ nhất xông bảng đã có vị trí cao như vậy!
Người bình thường đều vượt bảng, kiếm một vị trí rồi lại chậm rãi tăng lên.
Người lần thứ nhất có vị trí cao nhất, cũng không cao bằng Giang Thần hiện tại.
- Bảy và mười sáu, còn cách chín thứ tự, chẳng lẽ Giang Thần muốn đuổi theo Mặc Kiếm Phi sao?
- Tăng lên trên diện rộng như thế, hẳn là sẽ không tiếp tục được nữa.
- Hơn nữa tới cuối cùng, muốn vượt lên một vị trí cũng càng khó hơn.
Ở bên trong thống kê của Anh Hùng điện, sức chiến đấu của Giang Thần đạt đến 50 ngàn điểm, Mặc Kiếm Phi là 70 ngàn điểm.
- Kịch vui chân chính, bắt đầu! Lực lượng Hỏa Phượng!
Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng đã sắp kết thúc thì trong mắt Giang Thần để lộ ra phong mang chói mắt.
Thiên Phượng Cao gia, Chân Huyết giả ngàn năm khó gặp một lần đã thể hiện ra sức chiến đấu đáng sợ.
Từ vị trí thứ mười sáu, lại một lần nữa vọt vào mười vị trí đầu, đứng ở vị trí thứ chín, xông thẳng tới vị trí thứ bảy.
Sức chiến đấu của hắn đã đạt đến 60 ngàn điểm.
Lúc này, mọi người trong Anh Hùng điện ngừng thở, con ngươi trợn lên, dù cho cuối cùng Giang Thần không thể vượt qua được vị trí thứ bảy thì cũng đã làm cho không ít người bị thuyết phục rồi.
- Cuối, cuối cùng cũng đã dừng lại...
Liên tiếp bị kích thích, đám người ngây thơ cho rằng chuyện này đã kết thúc.
- Lực lượng Thần long!
Ai biết Giang Thần lần nữa phát lực, lại liên tiếp đột phá.
Từ vị trí thứ chín đến vị trí thứ tám, lại xuống thứ bảy, đứng ở vị trí thứ sáu!
Người vốn đứng thứ sáu lại biến thành thứ bảy, người thứ bảy Mặc Kiếm Phi, lại trở thành người đứng thứ tám.
Giang Thần không chỉ vượt qua Mặc Kiếm Phi ở trên Chiến lực bảng, hơn nữa còn dẫn trước hắn hai thứ tự!
- Thật đáng sợ, rốt cuộc là hắn làm như thế nào vậy?
Ứng Vô Song suy nghĩ nát óc cũng không hiểu sức chiến đấu của Giang Thần đến từ đâu.
- Không Linh kiếm đạo, vạn kiếm kỳ ảo!
Trong lúc mọi người ở đây cho rằng Giang Thần thắng lợi thì ở nơi ở của Mặc Kiếm Phi truyền đến tiếng nói của hắn.
Kiếm khí mang theo tiếng vang liên miên không dứt, chẳng khác nào gió to quét tới.
Chỉ thấy thứ tự của Mặc Kiếm Phi bắt đầu từ vị trí thứ tám tăng lên, vượt qua thứ sáu, đứng ở vị trí thứ tư!
Mặc Kiếm Phi lại lấy lại thứ tự của mình, cũng dẫn trước hai thứ tự.
- Giang Thần, ngươi cho rằng sức chiến đấu của ta vẫn giống như lúc trước sao? Buồn cười.
Mặc Kiếm Phi xuất hiện ở bên cạnh hắn, chậm rãi đi tới.
- Như vậy, ngươi cho rằng ta đã kết thúc vượt bảng rồi sao?
Giang Thần hỏi ngược lại một câu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...