Thần Tộc Chi Chủ


- Ngươi xác định là nó vẫn còn sống? Hơn nữa còn đang ở Dược điền khuân vác dược tài?

Giọng nói lanh lảnh vang lên, một vị phụ nhân, tuổi nhìn qua khoảng bốn mươi, ngũ quan đầy đặn tinh xảo nhưng cặp mắt lại lóe lên sự xảo quyệt khiến cho tổng khuôn mặt đẹp kia lại mang chút thâm trầm của độc phụ.

Phụ nhân mặc một bộ y phục màu lục, tay chống cằm nhìn người kia đang quỳ gối.

- Thưa phu nhân, nô gia tuyệt không nhìn lẫn, Lạc Thiên Phong vẫn còn sống, hơn nữa, nó còn rất bình thản, nô gia nghĩ phu nhân nên nghĩ cách để xử đẹp nó.

Vừa nói, vừa đưa tay ngang cổ ngụ ý muốn giết đối phương.


- Phu quân của ta, Lạc Trầm có vẻ như đang ngầm điều tra chân tướng vụ việc kia.

Ngươi hãy để ý mọi động tĩnh, nếu như để Lạc gia nắm được sơ hở gì, sẽ rất rắc rối cho kế hoạch của Lý gia.

Còn Lạc Thiên Phong kia cứ để nó nhảy nhót một thời gian, phế vật có nhảy nhót thêm thì vẫn là phế vật thôi.


......


- Phù! Thiên Phong thiếu gia, người mau qua giúp ta đi, mỗi cái thùng này, nặng phải hơn trăm cân.

Nhìn qua hàng ngàn thùng còn lại, Lạc Tiểu Thuần bất mãn hô lên, đã đến giờ cơm chiều, nhưng mà vẫn còn đến gần một nửa hàng nữa cần phải vận chuyển, xem ra, khả năng phải làm đến đêm là rất cao.

- Đừng kêu ca nữa Tiểu Thuần, ta, con mẹ nó thở không ra hơi đây, thùng này chứa quặng chứ không phải mấy cây linh dược! Nặng chết ta!

Nghe tiếng rên la của Lạc Thiên Phong, những tên nô bộc to khỏe kia đều làm như không biết, đùa, đây dù gì vẫn là thiếu gia của Lạc gia, tuy địa vị chỉ ngang với bọn hắn - tuy nhiên là thiếu gia, nô bộc như bọn hắn coi như mắt mù tai điếc, không nên quan tâm làm gì.

Đã quá giờ cơm chiều đã lâu, nhìn những thùng dược tài đã dần vơi đi, Lạc Thiên Phong cuối cùng đã có thể thở ra một hơi, hắn nhìn xung quanh, hai mươi gã nô bộc kia đều là kẻ tu luyện, nghe từ Tiểu Thuần, lũ này đều có tu vi từ Linh khí tam trọng đến ngũ trọng, ở trong mắt Lạc Thiên Phong xem ra cái lũ này cũng không thấy mệt, quả nhiên, tu luyện vẫn là con đường mà mọi người đều ao ước.

- Tiểu Thuần, một lát nữa xong việc, ngươi mau mau vụng trộm nghé vào nhà bếp ở ngoại phủ kiếm một chút đồ ăn về đây.

Ta phải đi xem Tử Hy đã về tiểu viện chưa.


Sau khi đã xong công việc khuân vác, Lạc Thiên Phong bắt đầu trở lại tiểu viện, vừa đi, hắn vừa ngắm nhìn Lạc gia.

Quả nhiên là gia tộc lớn ở Bình An thành, đình viện nối nhau liên miên không dứt, hơn nữa mỗi một cung đường đều có đèn lưu ly chiếu sáng hết sức xa xỉ.

Mà tất nhiên khu vực mà Lạc Thiên Phong ở mới chỉ là ngoại phủ, nơi dành cho người hầu, những tộc nhân trực hệ của Lạc gia, đều ở trong nội phủ, hướng mắt về nội phủ, hắn chỉ thấy nơi đó quả thực xa hoa vô cùng.

- Tiểu thiếu gia, ngài xem!

Trên tay của Tiểu Thuần là một hộp gỗ, mở ra bên trong vẫn còn nghi ngút khói, mà hương thơm tới từ những món ăn kia khiến Lạc Thiên Phong cũng không khỏi gật gù.

Tốc độ làm việc của Lạc Tiểu Thuần quả nhiên rất cao, tiểu tử này hay đi trộm vặt ở nhà bếp, hơn nữa xác suất thành công gần như mười phần.

Chia một phần cho Tiểu Thuần, Lạc Thiên Phong đi từ từ về tiểu viện.

Vừa đi vừa ngắm cảnh sắc xung quanh, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng có bắt gặp đôi ba người nhưng tất cả mọi người ở Lạc gia đều coi như hắn không tồn tại.

Bước vào tiểu viện, nhìn qua khuê phòng của Tử Hy vẫn chưa có ánh đèn, Lạc Thiên Phong mở cửa đi vào, xếp đồ ăn ngay ngắn trên bàn.

Một lúc sau, Lạc Tử Hy cũng trở về, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của nàng, Lạc Thiên Phong không khỏi đau lòng, xem ra hôm nay Tử Hy đã phải rất vất vả, mình phải nhanh chóng thay đổi mọi thứ mới được.

- Tử Hy, lại đây, nay Tiểu Thuần có vẻ rất mát tay, đồ ăn đều còn nóng, ta thấy dường như mới chế biến, hơn nữa còn đặc biệt thơm, có lẽ mùi vị sẽ ngon.


Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, nghe Tử Hy nói hắn mới biết ở phòng giặt nay công việc nhiều hơn thường ngày.

Nhìn ánh mắt mỏi mệt nhưng vẫn phát sáng của nàng khi trò chuyện với hắn, Lạc Thiên Phong không khỏi lệch mấy nhịp tim.

....

Ăn uống xong xuôi, Lạc Thiên Phong theo lời dặn của tiểu Sương, nấu một thùng nước thật lớn, sau đó thả một viên tẩy tủy đan vào bên trong.

Vừa mới thả xuống, khói trắng bốc lên nghi ngút, hơn nữa nhiệt độ nước có vẻ không giảm, mơ hồ có dấu hiệu sôi trở lại, bọt nước nổi lên, nhìn quang cảnh thật giống như đang tôi vôi ở kiếp trước

- Sương nhi! Nhìn qua ta cảm giác nếu như ngâm mình trong này, khả năng sẽ bị luộc chín mất thôi

- Công tử không nên để vẻ bề ngoài đánh lừa, tẩy tủy đan nhìn vậy thôi nhưng dược lực tương đối ôn hòa, công tử có thể yên tâm ngâm mình

Nghe lời nói vô lý nhưng rất thuyết phục của tiểu Sương, Lạc Thiên Phong hai tay nắm chặt, mím môi nhảy vào thùng nước.

Vừa nhảy vào, da thịt chạm vào nước, hắn có thể cảm giác được mình gần như đang bị luộc chín.

- Ah a! Con mẹ nó! Sương nhi ngươi lừa ta

Vừa kêu rên thảm thiết, Lạc Thiên Phong vẫn cố gắng ngâm mình trong thùng nước tỏa ra nhiệt độ bức người kia.

Tuy cảm nhận được từng vùng da thịt đang bị chín, hắn vẫn quyết tâm ngồi ngay ngắn trong đó.

Khoảng một khắc sau, Lạc Thiên Phong không còn cảm giác với tay chân của mình, có lẽ xúc giảc ở tay chân của hắn đã không còn hoạt động.


Một canh giờ trôi qua, Lạc Thiên Phong cảm giác được nước trong thùng đang đen lại dần, có dấu hiệu cô lại thành chất sền sệt, hơn nữa hắn cảm giác kinh mạch đứt đoạn của mình đã khôi phục, tuy vẫn còn nhỏ hẹp, nhưng đây là một kết quả không tệ.

Từ phần cổ trở xuống, vùng da thịt tưởng chừng như đã bị luộc chín kia đang dần tróc vảy, lộ ra bên trong làn da non mới trắng như con nít.

- Chúc mừng công tử đã chính thức bước vào cảnh giói Võ khí.

Dù mới chỉ là Võ khí nhất trọng tuy nhiên với lực lượng thân thể của công tử bây giờ, nếu như áp sát, dù là Linh giả ngũ trọng cũng có thể đả bại.

Giọng nói vui vẻ của Lạc Sương vang lên bên cạnh Lạc Thiên Phong, lúc này, hắn vẫn đang tập trung cảm nhận sự thay đổi như trời với đất của mình, thân thể thuế biến, hành trình trở thành cường giả của hắn, giờ phút này, chính thức bắt đầu.

Hai canh giờ trôi qua, sau khi tẩy rửa lại một lượt, nhìn trong gương, Lạc Thiên Phong có thể nhận rõ sự thay đổi của mình, hai tay nắm chặt tràn đầy lực lượng, ánh mắt toát lên vẻ tự tin, Lạc Thiên Phong hỏi lại tiểu Sương

- Cảm giác quả thật không tồi, không ngờ con đường Võ tu này lại đơn giản như vậy, chỉ hấp thụ một viên đan dược đã có thể đột phá.


- Công tử xin bớt ảo tưởng sức mạnh, Võ tu, con đường này với tu luyện giả chưa bao giờ là dễ dàng, công tử có thể nhập môn nhanh như vậy là công lớn của tẩy tủy đan, loại đan dược này là thượng cổ đan dược, đừng nói là Bình An thành công tử tìm khắp Băng Huyền đại lục, chắc chắn là không có.

Nghe lời dạy dỗ từ nha đầu Lạc Sương, Lạc Thiên Phong gãi gãi đầu, hừm, hàng của hệ thống có khác, cái gì thượng cổ đan dược, nghe qua đã thấy rất trâu bò.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận