3
Kế hoạch cưa vợ No.1:
“Muốn tiếp cận một người, trước tiên phải tiếp cận người thân của họ”, cũng có nghĩa là, yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Não Bạch Kim, Cái Trung Cái, Hoàng Kim Hợp Tác, Ngang Lập Nhất Hào… Phàm là thuốc bổ nổi tiếng quảng cáo trên tivi tất cả chất cao như quả núi nhỏ đưa tới tặng nhà Tiểu Gia, khiến cho hai vị phụ huynh cười híp hết cả mắt lại, liên tục khen thằng bé Tôn Kiến này rất được.
Đáng tiếc Tiểu Gia không cảm kích, trừng mắt mắng: “Anh đưa thuốc cho bố mẹ tôi nhiều như thế làm gì? Rủa bọn họ sinh bệnh à!” Nói xong vơ hết này thì thuốc bổ máu bổ sắt bổ kẽm bổ đồng bổ nguyên tố khoáng chất này nọ kia quăng vào người anh.
Tôn Kiến bị ném đến ôm đầu chạy mất, trong lòng buồn bực: Sao phản ứng chẳng giống trong quảng cáo gì cả thế?
Kế hoạch cưa vợ No.2:
“Muốn làm được việc, công cụ phải tốt”, cũng có nghĩa là, thay hình đổi dạng.
Áo sơ mi cổ bẻ, vest dài hai khuy Prada kết hợp với áo len mỏng trang trí hình chữ thập, quần bò dài bó sát người, Tôn Kiến nghiêng người tựa trên chiếc xe Harley Davidson, môi ngậm hoa hồng chân thành đứng chờ.
Tiểu Gia hết giờ làm đi từ trong ngân hàng ra, làm như không nhìn thấy mà đi qua trước mặt anh.
Anh vội vàng đuổi lên phía trước nói: “Tiểu Gia, anh chờ em lâu rồi, chúng ta cùng đi ăn tối đi, anh…”
Còn chưa nói hết, Tiểu Gia đã quay sang nói với Mr.Cảnh sát ven đường: “Cảnh sát tiên sinh, người này quấy rối tôi!”
Tôn Kiến thanh minh: “Tôi không phải yêu râu xanh, chúng tôi quen biết nhau, chúng tôi là hàng xóm!”
Mr.Cảnh sát đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt, tóm chặt áo anh nói: “Nhóc con, loại công tử bột như cậu tôi thấy nhiều lắm, bớt nói nhảm đi, theo tôi về đồn!”
Tôn Kiến ngồi ở sở cảnh sát uống cà phê, trong lòng buồn bực: Chẳng lẽ Tiểu Gia không thích tiền mặt cũng không thích đẹp?
Kế hoạch cưa vợ No.3:
“Muốn hái bông hoa này, trước phải khen ngợi mùi hương của nó”, cũng có nghĩa là, khen tặng đúng chỗ.
Ngân hàng vừa mở cửa, một đám người quang quác dũng mãnh xông vào như thủy triều, tất cả đều chen chúc hướng về phía quầy C nơi Tiểu Gia ngồi làm việc. Một đám người sau khi xong xuôi các thủ tục đều đi tới quyển sổ góp ý của ngân hàng viết: “Thái độ của nhân viên phục vụ này rất nghiêm túc, nhiệt tình, tác phong chuyên nghiệp, quả thật là tinh anh hiếm có!”
Trong vòng ba ngày, sổ ý kiến của ngân hàng phải thay tới chín quyển.
Giám đốc ngân hàng vẻ mặt run run, tìm Tiểu Gia nói chuyện, sau khi Tiểu Gia tan tầm trực tiếp tới đẩy cửa nhà Tôn Kiến. Tôn Kiến nhìn thấy là cô, mừng rỡ đang muốn nhảy lên, cô ném thẳng ba quyển sổ ý kiến vào đầu anh, mắt rưng rưng: “Họ Tôn kia, tôi đắc tội với anh ra sao mà anh cứ liên tục tìm cách chèn ép tôi như vậy!”
Tôn Kiến vừa chạy trối chết vừa hỏi: “Làm sao vậy làm sao vậy?”
“Làm sao à? Đừng bảo đám người kia không phải anh gọi đến, bây giờ anh vừa lòng chưa, tôi bị đuổi việc rồi!”
Tôn Kiến sửng sốt, sao sự tình lại không phát triển theo hướng suy nghĩ của anh vậy nhỉ? Vội vàng tươi cười nói: “Không phải chỉ là một viên chức nho nhỏ thôi sao, đuổi thì đuổi, nếu em thật sự thích ngân hàng, anh mở cho em một cái, để em làm giám…”
Lời còn chưa dứt, Tiểu Gia đã hung dữ trừng mắt liếc anh một cái, đẩy cửa mà đi.
Tôn Kiến nhìn mấy tờ ý kiến rơi lung tung, trong lòng thật sự ấm ức: Đây là làm ơn mắc oán mà.
Kế hoạch cưa vợ No. 4:
“Muốn lấy trái tim, trước cứu lúc nguy”, tức, anh hùng cứu mỹ nhân.
Đêm khuya, ngõ nhỏ, cô gái đi một mình, côn đồ cầm dao, quyền cước anh hùng, mỹ nhân khóc ôm lấy anh hùng, cuối cùng happy ending…
Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, một truyền thuyết lãng mạn bất diệt!
Tôn Kiến và tiên nữ đã bàn bạc ổn thỏa, chờ nàng biến hình thành côn đồ, lấy ánh sáng xanh làm tín hiệu, anh liền lập tức nhảy ra. Vì thế sáng sớm tinh mơ anh đã trốn trong góc khuất, chịu đựng cơn lạnh cắt da cắt thịt, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi…
Cuối cùng, đằng xa vang lên những tiếc bước chân, Tiểu Gia đã quay trở lại từ nhà bà nội! Đây dĩ nhiên là do tiên nữ làm phép khiến cô đi đường này lúc muộn như vậy, hơn nữa chắc chắn sẽ không bị mấy kẻ qua đường ABC XYZ nào đó quấy rầy.
Theo sát phía sau, tên côn đồ cũng long trọng lên sân khấu, hét lớn một tiếng: “Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua, nộp tiền mãi lộ!”
Đầu Tôn Kiến nhất thời đầy hắc tuyến ————
Vị tiên nữ này có phải ở trong lư hương lâu quá, tách biệt với xã hội không, thế kỷ 21 như này rồi làm gì còn côn đồ nào nói câu này nữa!
Mắt thấy ánh sáng xanh nhấp Iập tức nhảy ra: “Tiểu Gia em đừng sợ, anh đến cứu em ——–” Đến lúc nhìn thấy cảnh trước mặt, mấy chữ tắc hết lại trong cổ họng.
Tên côn đồ vật ra đất, cuộn tròn một đống. Tiểu Gia ung dung cất dùi cui điện vào trong túi da, vuốt lại tóc tai nói: “Tôn Kiến, anh diễn xong chưa? Đừng bảo với tôi người này không cùng một bọn với anh, lần sau còn làm cái trò nhảm này, tôi sẽ báo cảnh sát!”
Nói xong còn hung hăng đá cho tên côn đồ một cước, bước nhanh mà đi.
Tôn Kiến vội vàng nâng tên côn đồ dậy, pụp một tiếng, người nọ biến thành một làn khói nhẹ, từ trong làn sương khói, tiên nữ run run: “Đó, đó là cái gì, thật đáng sợ…”
Tôn Kiến suy sụp ngã xuống đất, trong lòng sầu muộn vô cùng: Tiên nữ vô dụng như vậy, có thể trông cậy được sao?
--------------------------------
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...