-Vũ Hạo, dạo này ngươi không bán cá nữa à?
-Nghe nói ngươi dạo này nổi tiếng lắm. Được Ngôn viện trưởng xem trọng.
Bối Bối cùng Từ Tam Thạch vừa bước đến vừa nói chuyện chào hỏi.
-Đai sư huynh, Từ đại ca.
Hoắc Vũ Hạo cũng chào lại.
-Này, hai người các ngươi cũng là Đường Môn, ta vừa nói chuyện với Bối Bối. Các ngươi kéo Nam Nam vào Đường Môn thì ta cũng gia nhập. Thấy thế nào…
Từ Tam Thạch đang nói giữa chừng bị Bối Bối kí cho vào đầu.
-Ngươi coi Đường Môn là nơi nào vậy?
Bối Bối đánh xong nói.
-Đi mà. Tiểu Nhã nhà ngươi rất thân với Nam Nam. Bảo cô ta lôi Nam Nam vào chắc được đó. Huynh đệ tốt, chỉ cần ngươi giúp thì thân thể này cũng có thể là của ngươi a.
Từ Tam Thạch vô cùng vô liêm sĩ nói.
-Ngươi biến.
Bối Bối một chân một cước hất Từ Tam Thạch ra. Ngay lúc đó Từ Tam Thạch thấy Giang Nam Nam đang tới gần, làm bộ vấp té hướng Giang Nam Nam ngã xuống.
Giang Nam Nam thấy vậy biết ngay ý đồ, chân giơ cao gần 180 độ chặt gót xuống đầu Từ Tam Thạch. Có vẻ Giang Nam Nam vô cùng không thích bị Từ Tam Thạch theo đuổi a.
-Từ Tam Thạch, ngươi còn bám theo ta nữa thì ta thôi học.
Giang Nam Nam mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh nhìn Từ Tam Thạch. Từ Tam Thạch nghe thế chỉ còn nước bỏ cuộc, hai tay chống xuống đất, đầu cúi theo, bơ vơ một mình.
-Xin chào.
-Chào học tỷ.
Giang Nam Nam chỉ vô tình đi ngang nên hướng nhóm Phi Linh chào hỏi.
-Ya, Nam Nam học muội ngươi khỏe.
Phi Linh nhưng là cười cười nói với Giang Nam Nam.
-Ưm, ngươi là?
-A, có lỗi quá. Ta là Phi Linh năm 9.
-Ồ, hóa ra là học trưởng.
-Ân, nghe nói ngươi cũng thăng cấp hạch tâm. Cố gắng lên sắp tới kì thi chọn hạch tâm đệ tử không được thua nhé.
-À, cảm ơn học trưởng quan tâm.
Phi Linh cùng Giang Nam Nam trò chuyện một chút. Phi Linh lúc cuối cười tiễn Giang Nam Nam rời đi. Nhìn hai người nói chuyện khá hợp nhau đám Hoắc Vũ Hạo nhìn Phi Linh như nhìn một thứ gì vậy.
-Ồ, các ngươi nhìn vậy là sao?
-Còn làm sao? Nó giống như là ngươi đang muốn giành Giang Nam Nam của Từ Tam Thạch vậy.
-Ai da, hiểu lầm a. Chỉ là giao lưu giữa học trưởng cùng học muội thôi không có gì cả.
Phi Linh giải thích. Mặc dù muốn cái flag senpai-please-notice-me lắm nhưng Phi Linh còn chưa phải loại cướp người yêu a.
Được một lúc Từ Tam Thạch cũng rời đi, nói là đi đấu đấy một chút.
-Thôi, ta cũng sang bên này một lát. Tí nữa gặp lại các ngươi.
Phi Linh cũng kiếm cớ chuồn đi.
-Ồ, Phi Linh sư huynh, ngươi đi thông thả.
Hoắc Vũ Hạo chào Phi Linh.
Nói là rời đi nhưng Phi Linh cũng chỉ ở quanh quẩn xung quanh nhằm theo dõi Hoắc Vũ Hạo thôi. Thấy Vương Đông để ý cái hồn cốt Hoàng kim chi mang nhưng lại không đủ tiền, Hoắc Vũ Hạo cho Vương Đông mượn cái phiếu lấy miễn phí cái hồn cốt.
Thực tế Phi Linh đi loanh quanh cũng xem qua một số thứ. Cậu không cần mua cũng có thể tạo ra được một cái y chang như thế.
---------
Tại Hải Thần các.
-Hả? Ngôn thúc thúc ngươi nói tên Phi Linh kia đến Thương Bảo hội sao? Hừ, tên khốn này. Đi mà không nói với ta.
Mã Tiểu Đào đang nói chuyện với Ngôn Thiếu Triết đột nhiên la thất thanh.
-Ừ, hình như hắn đang đi cùng dám Hoắc Vũ Hạo.
-Ồ, là mấy nhóc đó sao? Không được tên khốn này rất trăng hoa. Phải lôi hắn về.
Mã Tiểu Đào bây giờ vô cùng hiểu tính cách của Phi Linh, không muốn cậu đi câu thêm cô nào nữa, quyết định cấp tốc bay đến Thương Bảo hội.
-Haizz, nha đầu ngươi. Đã đến tuổi yêu đương rồi.
Nhìn thấy Mã Tiểu Đào bay đi xa xa, Ngôn Thiếu Triết nhìn theo cũng chỉ thở dài.
---------
Ngoại thành Sử Lai Khắc.
Đột nhiên có một vầng sáng màu đỏ như pháo hoa bắn lên bầu trời tối đen. Đây là pháo hoa cầu cứu của đệ tử nội viên Sử Lai Khắc.
-Không phải chứ, chúng chỉ là hạch tâm đệ tử làm sao có pháo tín hiệu cầu cứu của đệ tử nội viện.
-Nhanh, mau giết bọn chúng.
Nhiều người thần bí mặc áo chùm đen, xung quanh mỗi người đều tỏa ra hồn lực mạnh mẽ, trong đó có một người là hồn đế. Người mà họ đang muốn đuổi giết đang dùng hồn đạo thúc tiến khí, đấy là Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông. Còn những người đuổi theo này là thủ hạ của Đái Hoa Bân cài vào xung quanh nơi này nhằm ám sát Hoắc Vũ Hạo bên ngoài Sử Lai Khắc.
-Tín hiệu cầu cứu đã phát đi rồi, phải nhanh chóng quay về trường xin cứu viện.
-Có sáu tên, cùng một tên hồn đế. Không được bọn chúng tu vi quá cao, sắp đuổi kịp rồi.
Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đang cố gắng hết sức chạy về học viện. Trong lúc đang đi về đột nhiên lại bị tập kích như vậy, xém tí nữa là toi mạng, may mắn lại tránh thoát.
-Khốn thật, giá mà Phi Linh sư huynh có ở đây.
Hoắc Vũ Hạo cố truyền hồn lực tăng tốc cho hồn đạo thúc tiến khí sau lưng. Nhưng có vẻ như đã đạt đến giới hạn, hỏng mất. Sau đó Hoắc Vũ Hạo chuyển sang Vương Đông dùng Quang Minh nữ thần điệp để bay.
Dồn hết sức lực bay đi, Vương Đông nhưng lại chọn cố bay ngược lên trời cao để bọn sát thủ không đuổi theo được nhưng cậu đã nhầm. Bọn chúng vẫn đuổi theo như thường. Đến lúc này, Hoắc Vũ Hạo hết cách, rút hết tất cả hồn lực trong cơ thể cùng của Vương Đông. Ý muốn phát động hồn kỹ trong cơ thể hồn cốt.
-Đến thế thôi. Các ngươi có thể nghỉ ngơi rồi. Phần còn lại để cho ta.
Đúng lúc này một giọng nói quen quen ghé bên tai hai người. Phi Linh dùng Soru dịch chuyển đến kế bên cả hai nói.
-Phi Linh sư huynh.
Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông hoàn hồn lại nhìn thấy Phi Linh không khỏi nhẹ nhỏm. Hoắc Vũ Hạo cũng thôi không dùng hồn kỹ nữa.
Phi Linh đạp không bước ra ngoài một chút.
-Ngươi là tên nào? Mọi người cùng nhau lên giết hết ngay.
Một trong những tên sát thủ đuổi kịp thấy Phi Linh đầ sát khí hỏi.
-Ôi, ôi. Nhà các ngươi không dạy là phải lịch sử sao? Chưa biết ta là ai là ra tay à.
Phi Linh mỉm cười mắt khinh thường nói.
Thấy những tên sát thủ còn lại cũng đuổi kịp. Phi Linh xung quanh cơ thể hồn lực cùng áp lực bắt đầu thay đổi. Không khí xung quanh bắt đầu nặng nề, Phi Linh mặc dù đã tránh ảnh hưởng đến Hoăc Vũ Hạo cùng Vương Đông nhưng cả hai cũng bị ảnh hưởng một chút. Bên trong Hoắc Vũ Hạo, Băng đế cùng Thiên mộng băng tầm kể cả Y Lai Khăc Tư cũng bị khí tức này đánh động, đang trò chuyện với Hoắc Vũ Hạo thông qua thức hải. Nhưng tên sát thủ kia cũng bị luồng khí tức to lớn này áp chê, không tiến thêm một khoảng nào nữa.
-Các ngươi có vẻ như chán sống rồi. Dám âm mưu ám toán sư đệ của ta.
Phi Linh lại lần nữa mở miệng, mắt khinh bỉ nhìn đám sát thủ.
Hồn lực bắt đầu toàn khai, xung quanh Phi Linh hồn lực dày đến nổi có thể nhìn thấy được. Xung quanh cơ thể vô số luồng hỏa diễm cùng hắc khí xung quanh Phi Linh. Đây là lần đầu tiên Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy Phi Linh triển khai hồn lực nên cũng vô cùng chấn kinh.
Sáu hồn hoàn hiện lên. Một bạch kim, năm cái còn lại màu đỏ chói.
-Năm hồn hoàn mười vạn năm.
Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông đồng thanh nói.
-Các ngươi có thể đi chết. Còn có di ngôn nào không? Mà thôi, ta cũng không rảnh nghe đâu. Xin lỗi đã nhiều lời.
Nói xong. Hồn hoàn thứ tư của Phi Linh sáng lên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...