“Mi muốn đánh con gái của ta mà chưa có sự đồng ý của ta sao, nhóc con?” Phi Linh vẻ mặt không vui vẻ gì mà còn đang rất tức giận, để Illyasviel một mình nguy hiểm với con Quỷ Thần như vậy thì cậu không thể nào ngồi yên.
Cảm nhận được bất thường, cậu bé tóc trắng liền muốn tránh khỏi lưỡi kiếm có thể lấy mạng của cậu bất kỳ lúc nào, bản thân kết giới phòng ngự của cậu cũng bị Asuna phá tan nên cũng chưa có thời gian khôi phục.
Thay vì sử dụng thanh kiếm đang gác trên cổ cậu bé tóc trắng, Phi Linh lại thu thanh kiếm về nhanh chóng và ra một đòn đa ngang cực mạnh, khiến cậu bé phải trừng lớn con mắt vì và hứng chịu một lực khiến mình bay đi, còn có một số luồng khí màu đen tím lượn lờ khi Phi Linh ra chiêu.
“Đấu Hồn Chiến Kỹ, [Sát Thần Chấn Minh]” Phi Linh lẩm bẩm. Một trong những chiêu thức đã lâu cậu không xài đến, chụp lấy đối phương và tung một cú đá chớp nhoang nhưng không thiếu đi phần mạnh mẽ, đánh bay đối thủ một khoảng khá xa.
Cậu bé tóc trắng bị đánh lướt trên mặt nước, hết quán tính mà chưa đủ để chạm đến bờ hồ, cậu ta chìm xuống nước ngay sau đó.
“Phi Linh!!!” Illyasviel thu hồi Sudo trở lại con mắt trái màu vàng ban mai huyền ảo của mình và trở lại thành màu đỏ, sau đó chạy và nhảy vồ vào Phi Linh.
“Ôi ôi~ con bé này! Ta ở ngoài xa đã cảm nhận được Illya dùng Giới Quan của Thiên Chúa rồi. Việc gì cần phải dùng đến nó, triệu một Anh Linh ra là có thể an tâm.” Phi Linh cười.
“Illya không thích nhờ người khácn nhiều quá thôi!” Illyasviel nói. Phi Linh đáp lại bằng một vẻ cười thông thả.
“Vậy ra đây là Quỷ Thần sao? Trông dữ dội quá!” Phi Linh ngước đầu nhìn Quỷ Thần từ phía cầu cũng khá to lớn.
“Phi Linh, Eri không đi với Phi Linh sao?” Illyasviel quay tới quay lui, tò mò hỏi.
“À, Eri đang xem kịch ấy mà. Illya không cần để ý Eri đâu…Illya à, lùi về sau một chút nhé, ta đi xử lý Quỷ Thần kia rồi dẫn mấy đứa về.” Phi Linh cười đáp, và nhìn về phía Quỷ Thần trong khi bảo Illyasviel lui về gần Negi để cô chữa trị cho Negi và Asuna.
“[Khởi Nguyên]...”
Phi Linh trong miệng khẽ nói, kích hoạt [Khởi Nguyên] và một luồng khí lạ lùng màu đỏ vây quanh lấy cậu, đồng thời cả cơ thể cậu cũng dần lơ lửng lên không trung, khí thế của Phi Linh giờ lại thay đổi, lúc này đã trở thành một khí thế hiên ngang của một vị tướng thời kỳ chiến tranh ngày xưa.
“Đem đến tai họa cho ba ngàn thế giới…”
Dương như có một dạng dị tượng đang diễn ra, Phi Linh từ từ lơ lửng trên không trung, khí thế khiến kẻ địch phải khó thở nhưng không khiến người phe mình cảm thấy khó chịu. Đang nói đến đây, bỗng dưng xung quanh lóe lên một làn ánh sáng, bắt đầu từ Phi Linh mà ra. Ánh sáng chói mắt khiến ai cũng phải nhắm mắt để tránh đi ánh sáng đó.
Lúc ánh sáng biến mất, hiển hiện trước mặt Negi, Asun, Illyasviel và kể cả kẻ thù cũng thấy được, đó là một dàn súng hỏa mai, muốn đếm chính là đếm cũng không hết được, toàn bộ chúng ở ngay phía dưới chân Phi Linh trong khi cậu đang lơ lửng, đồng loạt chúng chĩa thẳng lên không trung, như vậy phạm vi cũng bao phủ cả Quỷ Thần bên trong.
Chigusa đứng trên vai Quỷ Thần tròn mắt lên có phần hơi hoảng, nhưng chưa có quá sợ hãi khi nhìn thấy cả một dàn súng vô hạn như thế kia. Tưởng rằng súng đồ chơi do Phi Linh dùng ảo thuật mà tạo ra để cho vui mà thôi, về cơ bản cô chỉ biết khả năng của Phi Linh là kiếm sĩ mà thôi.
“…hô hô….lừa được ai với trò trẻ con đó. Mi nghĩ với chúng, mi có thể làm được gì Sakuna? Gãi ngứa sao?” Chigusa cười nói.
“Vậy à, thế cứ thử mùi vị của nó một chút rồi hẳn hay… Ta là Ma Vương của Ba Ngàn Thế Giới. Tenma Dourin! Khai Hỏa Ba Ngàn Thế Giới.”
Phi Linh khẽ nhếch môi cười, sau đó hướng tay chỉ về hướng của Quỷ Thần, không khí xung quanh nóng dần lên do những cây súng hỏa mai bắt đầu có dấu hiệu khai hỏa.
*Pa pa pa------* Hàng loạt những khẩu súng hỏa mai bắt đầu khai hỏa, liên tiếp âm thanh vang lên chói tai, những tia beam từ nòng súng bắn ra không thể ngừng lại mà tiến vào không trung, thiêu đốt đi mọi trở ngại. Dĩ nhiên Quỷ Thần nằm trong tằm ngắm cũng bị lôi vào trong những dòng beam nóng đến cực độ kia. Những dòng beam tuy không lớn, nhưng chúng liên tiếp bắn ra như vô hạn, không hề ngừng lại, dù Quỷ Thần có cứng đến đâu, thì sau nhiều đợt tấn công bởi ma lực như vậy, tức cũng như việc tràn ma lực mà chết thôi. Chỉ sau vài đợt khai hỏa, Quỷ Thần hoàn toàn không thể chống chịu trước cơn mưa beam ngược của Phi Linh bắn ra mà bị xuyên thủng từng lỗ một trên cơ thể vĩ đại của mình. Số phận của Quỷ Thần đến đây coi như kết thúc mặc dù được giải phong ấn nhưng chưa có làm được gì.
Thân là người sử dụng Bảo Khí, Phi Linh có thể chỉ định ai sẽ bị trúng đòn và ai sẽ không, cho nên Setsuna cứu Konoka trên trời không hề bị thương, kể cả cô nàng Chigusa đứng trên vai Quỷ Thần cũng chỉ bị xay xác nhẹ do quá sợ hãi và rơi khỏi vai Quỷ Thần.
Thực tế, bởi lẽ khả năng của Bảo Khí Phi Linh dùng mà có thể xuyên thủng Quỷ Thần một cách dễ dàng chứ không phải chỉ sức công phá liên tục có thể đánh bại Quỷ Thần dễ dàng như vậy.
Bản thân Tenma Dourin Sansen Sekai (Ba Ngàn Thế Giới) đã có khả năng xuyên phá mọi loại phòng ngự rồi, xuyên giáp cho ngắn gọn cũng không có vấn đề gì.
Tenma Dourin hoàn thành mục tiêu của Phi Linh sau đó liền biến mất, kết quả mà nó mang lại chỉ có hủy diệt. Thử hỏi có loại giáp nào chịu được loại tấn công này đây?
Quỷ Thần với thân hình vĩ đại kia bị bắn đến không còn một manh giác nào. Vì mất đi Konoka nên Chigusa không thể cung cấp ma lực cho bọn quỷ bên phía Mana và Kuu tiếp tục duy trì tồn tại được nữa nên chúng cũng mau chóng tan biến, quay lại với nơi của chính mình. Tsukuyomi cũng mau chóng quay về vì không còn việc cho mình nữa, cô còn có vẻ thân thiện nhờ Mana gửi lời chào đến Setsuna. Phía bên Kaede cũng đã ổn thỏa, Kotarou không có chủ động gây hứng với cả, bởi chỉ có hai cô gái Kaede và Yue ở đây với cậu thì cậu đánh với ai.
“Phi-san (sensei)” Negi và Asuna chạy đến kế Phi Linh và Illyasviel, cả hai đồng thanh nói, mặt mày hớn hở.
“Ou~ Hai người không sao nhỉ? Cầm cự được như thế là hay lắm rồi.” Phi Linh ngoác mặt sang nhìn hai người và đáp lại.
“À….bởi có Illya-san ở đây nên bọn tôi mới có thể…” Negi vội vàng nói.
“Ho hou~ thấy không Phi Linh? Illya cực giỏi nha!” Illyasviel đặc ý cười nhìn Phi Linh.
“Được rồi. Mọi chuyện ở đây coi như không vấn đề nữa rồi. Chúng ta mau chóng rời…Mà trước tiên…”
Phi Linh nhìn sơ lại một lượt xung quanh, cậu không có phá hoại cái gì, nên nói. Nhưng sau đó lời của cậu có phần hơi khựng lại.
“Ta nên xử lý nốt nhóc con cứng đầu này một chút…”
Phi Linh vừa nói, tay vừa hành động, cậu đẩy Illyasviel về phía Asuna, Asuna, Negi và Illyaviel bất ngờ vì hành động của Phi Linh nhưng ngay sau đó lại thấy được cậu bé tóc trắng đã quay lại, hinh bóng mờ nhạt của cậu xuất hiện ngay phia sau Phi Linh, vẻ mặt của ba người dần chuyển từ bất ngờ sang hoảng hốt.
Lúc đẩy Illyasviel ra, trên tay của Phi Linh cũng nhanh chóng xuất hiện một thanh kiếm thủy tinh hình dáng có đôi chút khác với thanh trước nhưng cũng không khác biệt quá nhiều. Phi Linh quay về phía sau và đối diện mặt đối mặt với cậu bé tóc trắng.
“[Dóry Pétras] (Ngọn Lao Đá)” Cậu bé tóc trắng âm trầm vẻ mặt nhưng lại hành động lại mang theo sát khí. Phía sau, cậu nhờ một bức tường làm bằng chất liệu đá để sử dụng phép của mình được hiệu quả hơn.
Cũng vào lúc cậu bé tóc trắng niệm chú, Phi Linh cũng nâng thanh kiếm lên và miệng mấp máy.
“Võ Thánh Kiếm Kỹ, [Du Trảm].” Phi Linh lướt đi như một cơn gió, ngay khi cậu rời đi, những ngọn giáo bằng đá đâm thẳng ra từ phía cậu bé tóc trắng, mỗi một ngọn giáo có thể xé rách da thịt của người thường, đòn tấn công này phải nói là có thể giết chết Phi Linh nếu cậu là người thường và không để ý thứ gì.
Nhưng cậu đã di chuyển trước khi những ngọn giáo đá có thể chạm vào được cậu.
Một khoảng lặng giữa lần giao tranh này, lúc này cậu bé tóc trắng đã bị Phi Linh chém với thanh kiếm thủy tinh của mình, nhưng lại không có một giọt máu nào từ trên người cậu bé tóc trắng, thay vào đó lại là nước mà thôi.
“Ngươi rốt cuộc là ai?” Cậu bé tóc trắng liếc mắt nhìn Phi Linh, mặc cho cơ thể của mình bị thế nào.
“Một thầy giáo bình thường không có một chút ma lực nào trong người.” Phi Linh điều chỉnh thế đứng của mình và liếc mắt nhìn cậu bé tóc trắng.
“…” Cậu bé tóc trắng im lặng, nhưng người vẫn lơ lửng trong không khí với xung quanh là nước.
“Fuhuhu~ trò vui đến đây là được rồi.” Một giọng nói không kém phần quen thuộc với Phi Linh đi ngang qua tai cậu và mọi người ở đây.
Phi Linh nghe được giọng nói này, liền tâm trạng đổi khác.
“Eri, cuối cùng em cũng hài lòng rồi sao? Thật tình, ra sớm hơn chút thì anh cũng không phải giải quyết tên nhóc này rồi.” Phi Linh nói. Người vừa xuất hiện chính là Eriserine. Từ nãy đến giờ cô chỉ xem mọi chuyện từ một nơi nào đó mà thôi, chuyện tận hưởng trò vui đối với cô là chuyện thường làm rồi.
“…tên nhóc?! Kể ra cũng đã mấy năm kể từ lần gặp mặt với những tên kia rồi, mi là tên mới nhất phải không, nhóc?” Eriserine nhìn Phi Linh sau đó đảo mắt về cậu bé tóc trắng và cười nói.
“…” Cậu bé tóc trắng lúc này vẻ mặt không có như lúc đầu vô cảm, mà hiện giờ đã có vài nét sợ hãi, có vẻ như cậu ta đang nhớ về Eriserine theo một hình tượng nào đó vô cùng đáng sợ.
Chuyện gì đang diễn ra?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...