Thần Tiên Đạo Hệ Thống

-Mà em đến đây không có mục đích nào sao?

Phi Linh gặng hỏi.

-Bộ em đến chơi với anh là không được à?

Eriserine mắt nhắm mắt mở liếc nhìn Phi Linh nói. Phi Linh cười hờ cho qua chuyện.

-Eriserine…..

Trong lúc cả hai tranh cãi ngoài lề, Negi nhớ lại cái tên mà Phi Linh xưng hô với Eriserine thay vì Evangeline, cậu ta nhớ đã từng nghe cái tên này ở đâu đó.

-A!!!!

Negi hình như nhớ ra cái gì, rồi cậu chợt lớn tiếng bừng tỉnh. Sau đó mắt cậu tỏa sáng nhìn Eriserine, cậu ta nói:

-Eriserine, có phải bạn là “Vô Hạn Phù Thủy”, người đã làm điên đảo cả giới Phép Thuật trong những năm qua? Mình không biết vì lý do gì mà người tên Eriserine lại đột nhiên mất tích, không ngờ bạn lại ở đây.

Negi nói với vẻ mặt rất hâm mộ, hình như tên này rất ngưỡng mộ cái danh của Eriserine. Nhưng Eriserine nhìn Negi với vẻ mặt trái ngược hoàn toàn, cô cau mày và lui lui về sau, nắp sau lưng Phi Linh.

-“Vô Hạn Phù Thủy” là sao? (Asuna)

-“Vô Hạn Phù Thủy” hay còn có nhiều cái danh hiệu khác được đặt cho Eriserine, “Phù Thủy Rối”, “Ác Mộng Cứu Thế” là cái tên gần đây nhất. Cho mình xin chữ ký của bạn đi, Eriserine-san.

Negi không biết từ đâu lấy ra một tấm bảng dùng để ký tên đưa cho Eriserine. Giờ Eriserine để ý, tên nhóc giáo viên trước mặt mình có nét tương đồng với một người trong quá khứ mình từng gặp.

-Này nhóc thầy giáo, ngươi họ là gì? (Eri)

-Ể?! Bạn thật sự không biết sao? Tôi dạy được một học kỳ rồi mà? (@@)

Negi với đôi mắt xoắn ốc, cậu cảm giác mình thất bại.

-Trả lời nhanh đi.

Eriserine hầm hừ.

-S..Springfield.

Negi nói. Eriserine nghe, vắt tay lên cằm gật đầu.

-Ngươi là con của thằng nhãi Nagi à?


Eriserine nhớ về quá khứ, trong lúc đi tìm Phi Linh ở Thế Giới Phép Thuật, cô có gặp một nhóm người gọi chung là Aba Rubra, trong đó có tên tóc đỏ cũng tương tự như Negi, anh ta tên Nagi Springfield. Cả nhóm đó nhiều lúc gây ra những phiền phức mà thậm chí khiến Eriserine vô cùng khó chịu, tiêu biểu nhất là vụ gần nhất là Đấng Tạo Hóa (The Mage of Beginning).

-Cô biết cha của tôi sao? (Negi)

Cậu ta nghe vậy liền ngạc nhiên và chuyển thái độ sang vô cùng muốn biết. Dù sao cậu đang tìm kiếm người cha mất tích 6 năm về trước của mình.

-Tên nhãi đó sau cái vụ kia còn sống mà nhỉ?

Eriserine tự lẩm bẩm.

-Cô có biết ông ấy đang ở đâu không?

Negi nóng lòng hỏi.

-Tránh ta ra một chút.

Eriserine dùng một lực đẩy vô hình đẩy Negi không cho cậu xích tới gần cô. Phi Linh nhìn cô như muốn bảo cô nói chút thông tin về Nagi cho Negi biết.

-Mười mấy năm trước khi quay lại nơi này, mấy tên kia đi lung tung và gửi một số thư thông báo và muốn rủ ta đi cùng, cuối cùng ta không đồng ý, và thư thì vẫn gửi thường xuyên. Công nhận mấy tên đó cũng rảnh hơi thật!

Eriserine nói. Negi vẻ mặt vẫn rất hăng hái và gật đầu. Vẻ mặt của Eriserine hiện một chút khó chịu, nhưng cô thở dài rồi nghĩ nghĩ một chút.

Một lúc ngẩm nghĩ vừa uống một ly sữa nóng mua từ quán ca-fe, và Phi Linh là người trả tiền.

-À phải rồi. Tên Nagi đó có một lần đến Kyoto một thời gian, hắn còn gửi thư liên tục rũ ta đến đó tham quan nữa.

Eriserine chống cằm nói.

-Vậy….

Negi lầm bầm. Phi Linh cười và đề nghị:

-Thế một chuyến đi đến Kyoto sẽ tốt phải không?

Phi Linh cười nói. Negi và Asuna quay sang nhìn cậu với một vẻ ngạc nhiên.

-Ma~ bảo Eri nói với hiệu trưởng một chút cũng được mà. Eri nhỉ?

Phi Linh nhìn Eriserine. Eriserine liếc mắt đi và nói:

-Không cần, tên hiệu trưởng cũng có chuyện muốn nhờ nhóc thầy giáo đi đến Kyoto rồi.


-Thật vậy sao? (Negi)

Negi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, hiện giờ cậu muốn nhanh chóng chạy về học viện để hỏi Konoemon cho rõ ràng.

-Bạn Asuna, tôi đi về trước, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với thầy hiệu trưởng.

Negi đứng dậy, nói với Asuna rồi nhanh chóng chạy đi. Asuna vội vàng đứng dậy, cô không biết nên vui không, Negi tìm được cha là tốt, cô cũng muốn Negi tìm được cha của cậu, cả lớp ai cũng mong muốn như thế.

Asuna vội đứng dậy khỏi bàn rồi chạy theo Negi. Phi Linh đứng kế bên ghế của Eriserine và cười với cô. Cô xoay đầu đi, phồng má lên nói:

-Không phải em giúp nó vì anh hay gì đâu, em chỉ tạo thêm khả năng xuất hiện nhiều trò mới thôi.

-Rồi rồi, lát nữa về anh sẽ chiên gà cho em.

Phi Linh xoa xoa lên đầu của Eriserine, Eriserine mặt hơi hồng nhuận.

-Có gà chiên hả, Phi Linh?

Illyasviel tai hơi bị thính, cô bé nghe được từ phía đối diện Eriserine và nhảy xuống ghế nhanh nhảu chạy đến kế bên Phi Linh.

-Rồi gấp đôi phần ăn cho hôm nay.

Phi Linh cười. Sau đó Chachamaru bước đến kế bên cậu, cô tà tà nói:

-Chủ nhân, tôi cũng muốn ăn nữa.

Phi Linh thật là phải làm đầu bếp cho 3 cô gái này thôi, phần nguyên liệu cũng đủ để chạy một cái nhà hàng trong một ngày đấy.

-Wai!! (^_^)

Illyasviel biểu lộ nét mặt mừng rỡ.

Ngày hôm sau, Negi đã nói chuyện với Konoemon, và đúng là Konoemon có chuyện muốn nhờ Negi, cậu chuyển tin cho bên Hội Pháp Sư Kansai ở Kyoto với tư cách đặc phái viên. Sau đó là thông báo với cả lớp sẽ được đi Kyoto dưới tinh thần là một buổi dã ngoại.

Eriserine và Illyasviel chọn đi mua sắm đồ để chuẩn bị cho chuyến đi, Chachamaru vốn không cần đi mua, nhưng Phi Linh dù sao coi cô như người, tất nhiên kéo cô đi theo luôn, càng đông càng vui chứ sao.

Sáng khoảng tám giờ theo giờ Nhật Bản, Phi Linh và cả ba cô gái ăn mặc rất thoải mái với trang phục thường của mùa hè hay dùng, mặc dù chưa phải hè mà chỉ vừa sau mùa xuân chút thôi.

Khu mua sắm.


Bốn người gia đình Phi Linh đã đến khu mua sắm và hiện giờ đang bước vào cửa hàng mua đồ mới để tham gia dã ngoại cùng với lớp.

-Cơ mà, em lại muốn mua đồ thế? Không phải chỉ cần tạo ra chúng là được à? Tự tạo còn hợp ý mình hơn.

Phi Linh hướng mắt xuống Eriserine với chiều cao khá khiêm tốn của cô.

-Tại sao anh cứ liên tục hỏi những thứ đó vậy? Phụ nữ như em, ai lại không muốn đi mua sắm làm đẹp. Hơn nữa…..được đi với….với chồng mình lại không được sao….

Eriserine hơi tức giận nói, nhưng khi đến câu cuối lại nói nho nhỏ khiến Phi Linh phải ghé tai lại nghe nhưng chẳng nghe rõ được.

-Anh đến gần làm gì?

Eriserine liếc mắt thấy Phi Linh ghé tai gần mình, cô lớn tiếng mắng cậu và cho cậu 1 đấm.

-Em nói nhỏ thế làm sao anh nghe được. Anh đến gần để nghe thôi mà.

Phi Linh ôm má vừa mới ăn đấm của mình và trăn trối. Eriserine khoanh tay giận dỗi hướng mắt đi nơi khác với đôi má đỏ ửng của mình. Illyasviel và Chachamaru đứng một bên xem không dám lên tiếng, chuyện của người lớn a.

Đến một cửa hàng quần áo cho phụ nữ, Illyasviel kéo tay Phi Linh đi vào trong mà không màng xung quanh những người phụ nữ khác đang bàn tán, Eriserine mặc luôn cho người khác nói này nọ, và Chachamaru im hơi lặng tiếng. Phi Linh thì…cảm xúc lẫn lộn chắc vậy.

Illyasviel chọn được vài bộ và chạy vào phòng thử đồ. Rồi cô bé diện cho Phi Linh và Eriserine xem, thật thì với dáng người nhỏ nhắn của Illyasviel, cô bé rất đáng yêu trong những bộ váy ngắn đi chơi thông thường, người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, tiếp đến là Eriserine, cô hơi bị dị một chút.

-Sao em lại thử gothic làm gì?

Phi Linh đổ mồ hôi nhìn Eriserine. Cô đang vận một bộ gothic lolita màu đen vô cùng trang nhã, nhưng nó lại gợi cho Phi Linh hình ảnh của một Witch of Success Eriserine chứ không phải Eriserine cậu trong quá khứ, dù sao thì người nào cũng là Eriserine cả thôi, cậu không câu nệ những tiểu tiết đó nên không sao cả.

-Trông em thế nào?

Eriserine mỉm cười. Phi Linh trông thấy nét mặt của cô thoáng có nóng ở mũi, cậu hơi hơi đỏ mặt, cậu gãi đầu:

-Hợ…hợp với em lắm.

-Vậy à. Cảm ơn anh.

Eriserine cười tươi và đi đến ôm lấy tay của Phi Linh. Lúc này Phi Linh chợt nhớ lại rằng, đã lâu lắm rồi cậu chưa khen Eriserine với những bộ đồ cô mặc cả. Phẳng phất một chút hoài niệm quay về khiến cậu thấy buồn hơn về bản thân mình.

-Anh nghĩ cái gì thế?

Eriserine kéo Phi Linh từ suy tư về hiện tại.

-Xin lỗi anh hơi lơ đãng quá. Có chuyện gì à?

Phi Linh lắc đầu nhìn Eriserine, lúc để ý thì Illyasviel và Eriserine đã chọn xong đồ của mình, hàng cũng đã được gói lại, đợi Phi Linh lấy tiền ra và trả. Phi Linh rồi rít nhanh chóng rút tiền rồi trả cho đống đồ hai cô gái mua. Đống đồ của hai cô ngốn hết vài nghìn yên của Phi Linh, cậu thảm rồi, đi tong tiền lương một tháng của cậu. Mà dù vậy, cả hai đều vui mà.

-Hai mẹ con muốn đi đâu tiếp nào?

Phi Linh cười hỏi Illyasviel và Eriserine.


-Để Illya chọn đi.

Eriserine chỉ tay về Illyasviel, cô nói. Phi Linh nghe vậy, cậu nhìn Illyasviel.

-Illya muốn đi ăn kem.

Illyasviel chỉ ngón trỏ về phía một chiếc xe bán kem di động nhỏ trong công viên.

-Vậy thì đi mua kem.

Phi Linh đồng ý. Bốn người đi đến đó.

-Cho tôi…một phần kem vị vani bảy tầng đi, còn ba người ăn gì, kêu luôn đi.

Phi Linh nhìn người bán kem sau đó quay lại nhìn 3 cô gái.

-Cho Illya một phần sôcôla tầng giống Phi Linh. (Illya)

-Em một phần giống anh. (Eri)

Cả hai đều nói phần của mình, chỉ mỗi Chachamaru chưa nói. Phi Linh nhìn Chachamaru và hỏi:

-Sao vậy, Maru-chan. Em không muốn ăn sao?

-Xin lỗi, tôi không biết chọn cái nào. (Chachamaru)

-Thế em ăn phần giống Illya đi. (Phi Linh)

-Vâng, nhờ ngài. (Chachamaru)

Sau đó Phi Linh để mọi chuyện lại cho người bán kem. Ba cô gái lại một chiếc ghế ngồi nghỉ ngơi một chút.

-Cậu có hai đứa con dễ thương quá nhỉ. Cô gái tóc xanh kia là vợ cậu à? (Người bán kem)

-Hả? Ể?! Anh hiểu làm rồi. Làm sao có chuyện đó. Nói chung mọi chuyện rắc rối lắm.

Phi Linh nghe người bán kem đột nhiên nói vậy, khiến cậu muốn té nhào xuống đất luôn.

-Vậy à. Thế mà tôi cứ tưởng. (Người bán kem)

-Làm ơn đừng tưởng giùm tôi. (Phi Linh)

-Đây. Kem của cậu đây. Cẩn thận đấy. Cậu mà để chúng rớt hay không ăn hết thì đừng trách tôi.

Người bán kem đưa kem cho Phi Linh cầm, bốn phần chiếm hết hai bên tay của cậu luôn, người bán kem còn cho kèm câu nói cuối làm Phi Linh cười hờ. Có lẽ người rất là yêu kem nha.

Cậu quay lại với ba cô gái đang ngồi nghỉ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui