”Ta nhớ rồi!” Ông ấy lại mừng rỡ, “Không lâu trước đây ta có mơ thấy sư phụ, người nói đã tìm được một nữ tử thân mang hơi thở Nam Đẩu ở một giới khác mà bọn ta không biết, lẽ nào người đó là con?! Có phải
không, nếu không phải là con thì làm sao con có thể tìm được Thủy Thư,
tìm được đến đây? Ý trời rồi, tất cả đều là ý trời, sư phụ ta nói vì để
tìm kiếm người có hơi thở Nam Đẩu mà đã đi khắp tất cả các giới, lúc
người đến một nơi không một chút Tiên khí, linh khí, ngược lại khí bẩn
đầy rẫy, vừa khéo lúc ấy tinh hỏa Nam Đẩu bùng nổ, người tận mắt nhìn
thấy một đám người cầm món đồ gọi là “kính viễn vọng” gì đó nhìn lên vô
số ngôi sao băng lướt qua bầu trời do bị hơi thở Nam Đẩu thúc sanh,
trong đó một một nữ nhân có mang, bởi vì đứng quá gần một gốc cây cổ thụ cao to nên bị tinh hỏa đánh trúng phần bụng. Lúc ấy sư phụ ta tưởng
nàng chết chắc rồi, nhưng không ngờ chính vì nàng có mang mà cơ thể
lưỡng âm lại nhận hết tinh hỏa Nam Đẩu, hơn nữa không lâu sau còn trở
dạ, sinh ra một bé gái mang hơi thở Nam Đẩu.” Trùng Trùng trừng mắt lên.
Thì ra là như vậy sao? Là bà mẹ cái gì cũng đòi lãng mạn ấy của nàng đã
tiếp nhận hơi thở Nam Đẩu, sau đó di truyền cho nàng sao?!
Quả nhiên trước lúc qua đời, hai ông bà có nói lúc đầu hai người cùng nhau
đi ngắm mưa sao băng, kết quả mẹ đột nhiên đau bụng, sinh non đứa con
gái là nàng đây.
Vân Thâm lại nói, “Một người phàm
thân mang hơi thở Nam Đẩu lại không có tu vi, chắc chắn sẽ dẫn dụ những
thứ dơ bẩn tà ma đến ngấp nghé luồng thần khí này, theo lý thì sẽ không
sống nổi quá trăm ngày, với cả hơi thở Nam Đẩu khắc với máu thịt của
người phàm, sẽ rất dễ tự vỡ ra rồi chết, vì vậy sư phụ ta vẫn luôn bảo
vệ cô bé ấy trong âm thầm, còn thường xuyên vuốt thông khí mạch cho cô
bé nữa. Khi cô bé dần dần trưởng thành, hơi thở Nam Đẩu di truyền từ
người mẫu thân đã hoàn toàn dung hợp vào cơ thể của cô bé thì mới đưa cô bé đến mười châu ba đảo, còn trao thần khí màu vàng kim của mình cho cô bé. Sư phụ nói với ta rằng người vốn đã thoát ly tam giới, vốn không
nên can thiệp vào chuyện thế tục, quấy nhiễu sự tuần hoàn phồn bại của
thế gian, song vì dù sao trong đại chiến lục đạo năm xưa, phái Thiên Môn chúng ta ―― Ôi, thân già người cứ mong làm gì đó để bù đắp. Phụ mẫu của cô bé ấy đã qua đời, người mới đưa cô bé đến mười châu ba đảo, mong sao cô bé có thể sống một cuộc sống mới, hơn nữa có thể làm chuyện có ích
cho mười châu ba đảo, mang lại hòa bình cho thế gian. Ta nghĩ Mã Nghị
con chính là bé gái ấy.”
Đây chính là lý do nàng
được chọn, hơn nữa còn được mang đến thế giới này sao? Chỉ bởi vì lúc có mang nàng, mẹ của nàng đã đi ngắm mưa sao băng, còn xui xẻo bị tinh hỏa Nam Đẩu đánh trúng bụng?
Nàng đây là may mắn hay
là bất hạnh đây? Thảo nào nàng cứ mãi mơ giấc mơ kỳ lạ, mãi thấy mình
nằm trong một đụn mây trắng, cả người ấm áp rất thoải mái, thì ra là
ngài Quỷ Cốc Tử vẫn luôn chăm sóc cho nàng, vậy thì bây giờ nàng còn có
gì không cam tâm nữa chứ.
Nàng vốn phải chết yểu,
là tổ sư đã cứu nàng, để nàng có thể sống một cuộc đời sáng lạn, vậy thì nàng hi sinh vì mười châu ba đảo là chuyện nên làm, huống chi nàng còn
may mắn gặp được Hoa Tứ Hải nữa.
Đối với một nữ
nhân, trong đời này có thể gặp, yêu và được một nam nhân như thế này yêu thì dù cho có chết cũng đáng, phải không?
Còn có
Tây Bối, Cửu Mạng, Bạch Trầm Hương, Ha đại thúc, các sư huynh sư đệ ——
Với một người thường mà nói thì nàng đã có quá nhiều người yêu thương
rồi, cuộc đời của nàng đã quá đặc sắc rồi.
Vậy thì còn sợ gì nữa, dũng cảm xông về trước thôi, không cần lo lắng cái gì nữa!
”Con phải đến Yêu giới cướp vạc bảo về.” Nàng bỗng cất to tiếng.
Trong phút chốc, tất cả ảo ảnh trước mặt đều tan biến, không còn ánh vàng kim lưu động, cũng không còn giọng nói của Vân Thâm nữa, mở mắt ra chính là bóng dáng chỉ bằng một thước đang bồng bềnh của Hoa Hiển Tử, lão sốt
ruột bèn hỏi, “Sao rồi? Có liên lạc được với Vân Thâm không?”
Trùng Trùng rã rời cơ thể, chợt thấy ngọt cổ họng như sắp phun máu ra vậy,
bèn vội vàng nhịn xuống, qua rất lâu sau mới thở hắt ra rồi gật đầu, từ
từ kể lại tình hình cuộc nói chuyện của nàng và Vân Thâm.
”Nhưng mà đi Yêu giới như vậy nguy hiểm quá, có cần thông báo cho sư phụ ngươi biết không? Dù gì thì ngày ngươi hẹn viết thư cũng tới rồi.” Hoa Hiển
Tử góp ý, “Ta thấy sắc mặt ngươi không được tốt, chắc chắn là gần đây
tiêu hao công lực quá độ rồi, nghỉ ngơi vài ngày là tốt nhất.”
Trùng Trùng cũng muốn nghỉ ngơi nhưng nàng làm gì có thời gian, ngược lại
viết thư liên lạc với Bạch Trầm Hương thì không hề gì, bởi vì hai sư đồ
họ đã có nghiên cứu mật hiệu rồi, cho dù bị Bắc Sơn Thuần giữ thư lại
thì y cũng không nhìn ra được gì, vấn đề là phải làm sao để ra khỏi Bắc
Sơn Vương cung được đây?
Ban đầu nàng và Bắc Sơn
Thuần đã giao ước rồi, chưa được sự cho phép của y thì nàng không được
bước chân ra khỏi Bắc Sơn Vương cung, mặc dù lúc giao ước nàng đã định
lừa y để làm trái lời thề, nhưng bây giờ mà trở mặt thì hình như có hơi
nhanh, nàng vẫn còn chuyện bắt buộc phải giải quyết tại đây. Bắc Sơn
Vương cung thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt, cho dù nàng có thể vượt qua
được cửa phòng thủ của con người thì cũng không phá được kết giới mà
Thiên đạo giăng bên ngoài Bắc Sơn Vương cung.
Lẽ nào phải tấn công ra ngoài?
Đang sầu não thì vẻ mặt Hoa Hiển Tử chợt biến đổi, bất ngờ xẹt lên nóc nhà,
quét một cơn gió nhắm vào một góc phòng, “Ai? Ai trốn trong đó?”
Trùng Trùng giật mình, thầm thét lên không xong rồi.
Chuyện trong này không thể để bất kỳ ai biết được, nếu bị thám tử của Bắc Sơn
Thuần biết được thì không biết sẽ gây trở ngại thế nào đây. Trước nay
Hoa Hiển Tử luôn cảnh giác, sao có người tiếp cận mà lão cũng không phát hiện ra vậy?
Có lẽ là do quá tập trung vào nàng
nên đã lơ là bên ngoài chăng, nếu không phải vì A Đẩu hoạt bát quá mức
sẽ ảnh hưởng đến việc nàng yên tĩnh thì đã đưa nó sang đây rồi, bảo đảm
có thể cảnh giới được.
”Còn không ra thì ta dùng Tam Vị Chân Hỏa đốt ngươi đấy!” Hoa Hiển Tử tiếp tục đe dọa trong khi chẳng có chút sức mạnh nào. Đáp lại lời nói chính là một bóng người xẹt qua, từ cửa phòng nhàn nhã đi
vào. Dáng người cao gầy, mái tóc hơi xoăn buộc lỏng sau gáy, mặc trên
người bộ đồ gấm màu trắng thuần, gương mặt tuấn tú luôn treo một nụ cười dịu dàng như có như không.
”Tây Bối!” Trùng Trùng
không thể nào hình dung được bằng lời sự ngạc nhiên của mình, lập tức
tiến lên mấy bước cản hắn sau lưng mình rồi cảnh giác nhìn ngó ra ngoài, “Bắc Sơn Thuần có ý đồ xấu với ngươi, ngươi còn tới đây dạo chơi, muốn
chết sao, mau đi về!”
Hành động như bảo vệ gà con
của nàng làm Tây Bối thấy buồn cười, đồng thời cũng thấy hơi cảm động.
Hắn là người giàu nhất mười châu ba đảo, là nhân vật dưới một người trên vạn người trong Ma đạo, là người thừa kế chính thống của tộc Bắc Sơn,
vậy mà không ngờ tới một ngày nào đó lại có một tiểu nữ nhân muốn bảo vệ hắn.
Mà hắn mới là người có sứ mạng trời ban, được định sẵn sẽ bảo vệ nàng, cũng bởi vì người được bảo vệ là nàng mà hắn
mới không bài xích cái gọi là lệnh trời này.
”Bắc
Sơn Thuần không phát hiện ra ta là may mắn cho hắn, ngược lại thì tự ta
sẽ có cách.” Hắn mỉm cười làm cả căn phòng đều ngập tràn sắc xuân, “Nàng cảm thấy còn có chuyện gì mà ta không giải quyết được không?”
Trùng Trùng suy nghĩ một cách nghiêm túc, đúng là không có thật.
”Nhưng làm sao mà ngươi đến được đây?” Trùng Trùng hỏi mà tâm trạng vừa căng
thẳng vừa đau đớn, đồng thời cũng nhìn chằm chằm bờ môi đẹp đẽ của Tây
Bối, sợ hắn nói ra, lại mong hắn nói ra ba chữ “Hoa Tứ Hải”.
Nhưng Tây Bối không nói, chỉ đưa tay chỉ hướng Hoa Hiển Tử rồi nói, “Chắc lão già lắm mồm này đã kể chuyện về ta cho nàng nghe rồi, vì vậy nàng nên
biết ta là người bảo vệ cho nàng, từ nay về sau, ta sẽ gánh trách nhiệm
bảo vệ nàng, nàng đi đến đâu, ta theo đến đó.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...