Không gian bên trong xe tương đối lớn, Sở Dục nói xong câu kia liền thoải mái tựa lưng vào ghế, khép lại ánh mắt, dưỡng thần nghỉ ngơi. Một lát sau nghe thấy thanh âm sột soạt, kéo dài liên tục một lúc, cảm giác được ghế ngồi bên cạnh giật giật.
Đôi mắt nam nhân khẽ nhếch, thấy người nọ trần trụi quỳ gối bên chân anh. Ước chừng vì khẩn trương và quẫn bách, trên làn da trắng nõn nổi lên run rẩy thật nhỏ, cậu mím môi, dùng ánh mắt đen láy nhìn anh. Thấy anh nhìn lại mình, Hứa Diệp đem tấm lưng co quắp kéo thẳng lại một chút.
"Ngươi muốn nói cái gì, nói đi." Sở Dục mở miệng.
Hứa Diệp lo sợ không yên nói: "Chủ nhân, tôi sai rồi......"
"Câu này ta đã nghe qua." Nam nhân ôm cánh tay ngồi, đồng tử màu mực bình tĩnh: "Ta chỉ cho ngươi thời gian một phút đồng hồ, ngươi tốt nhất nên nắm chắc một phút này nói ra những câu ta chưa từng nghe qua."
Hứa Diệp mặt đỏ bừng, ánh mắt lung lay, vội vàng nói: "Chủ nhân...... Vô luận ngài trừng phạt tôi như thế nào đều được. Tôi cam đoan về sau sẽ không phạm phải loại sai lầm này...... Có thể đừng tức giận hay không....." Khiến cậu cảm thấy kinh hoảng là thái độ của Sở Dục. Thời điểm tầm mắt chủ nhân nhìn cậu không có chút độ ấm nào, giống như đang nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ.
Sở Dục bất động thanh sắc nhìn cậu, cho đến khi một phút đồng hồ trôi qua, nói: "Đầu tiên, làm nô lệ, hết thảy mọi thứ của ngươi hoàn toàn thuộc về ta, ta đương nhiên có thể dùng bất cứ phương thức gì trừng phạt ngươi. Tiếp theo, cam đoan của ngươi đối với ta mà nói không hề có ý nghĩa. Cuối cùng, ngươi rất rõ ràng ngươi đã làm cái gì chọc ta không vui, nếu ngươi đã làm, ngươi nên có tự giác thừa nhận mọi hậu quả. Cho ngươi một lời khuyên, kế tiếp vô luận ta đối đãi với ngươi như thế nào, ngươi tốt nhất không nên giãy dụa vô ích, có khi lúc đó lại càng làm ta tức giận thêm." Nói xong anh khép lại ánh mắt lần nữa: "Im lặng đợi, bằng không ta liền đem ngươi lỏa thân ném xuống đường."
"...... Vâng, chủ nhân." Hứa Diệp rũ mắt, giấu đi toàn bộ cảm xúc.
Thảm trong xe là lông mềm, khi quỳ đầu gối cũng không đau. Nhưng mà thời gian mới là thứ đáng sợ.
Từ Thiển Xuyên về thành K, lộ trình xe cần ít nhất hai tiếng rưỡi.
Hứa Diệp cứ như vậy im lặng quỳ không nhúc nhích. Khi xe dừng lại, hai chân đã tê dại, không còn cảm giác được gì.
Sở Dục đã sớm tỉnh, mở mắt ra nói: "Xuống xe."
Sau khi phản ứng lại, trong đầu Hứa Diệp ong một tiếng, không thể tin nổi nhìn nam nhân trước mặt, khuôn mặt cậu tái xanh.
Tiếng mở cửa xe từ bên ngoài truyền đến, cậu kinh hoàng run lên. Cửa xe lắp thủy tinh ám sắc, bên ngoài nhìn không thấy tình huống bên trong. Nhưng một khi cửa xe bị tài xế mở ra, thân thể trần trụi của cậu sẽ bị bày ra trước mặt người khác: "Chủ nhân, tôi có thể mặc quần áo hay không......" Trong mắt cậu tràn ngập thần sắc cầu xin, kích động hoảng hốt khiến thân thể cậu bắt đầu run rẩy.
Tài xế của Sở gia đều là người được huấn luyện, đi theo bên cạnh Sở Dục lại càng là những người thông minh. Lái xe khi thấy anh nâng tấm kính đen ngăn cách liền đoán được sau xe là dạng tình huống gì, lúc này đã sớm báo cho bảo tiêu im lặng chờ bên ngoài. Không có sự phân phó của anh, ai dám ăn gan hùng mật báo mà đến kéo cửa.
Giờ phút này, nam nhân thản nhiên ngồi, nhướn mày: "Tại sao ta phải đồng ý?"
Hứa Diệp cứng họng, hoảng loạn đến mức ngay cả hốc mắt cũng bắt đầu hồng hồng, cố gắng nói: "Cầu ngài......"
Sở Dục trầm mặc trong chốc lát, đem cửa sổ hạ thấp xuống một chút, lập tức có bảo tiêu đợi bên ngoài đưa lỗ tai lại gần: "Đem chiếc hộp ta đặt trong phòng khách đến đây, lấy thêm một tấm thảm."
Rất nhanh, đồ vật này nọ được đưa tới. Thời điểm Sở Dục ấn xuống cửa sổ xe, tiếp nhận đồ vật, bảo tiêu cao lớn dời đi tầm mắt, không dám nhìn vào bên trong. Dù là như vậy, mắt Hứa Diệp đỏ ngầu, cúi đầu thấp nhất có thể.
"Ta cho ngươi quyền lựa chọn, nô lệ." Nam nhân đem tấm thảm mỏng kia đặt trên ghế, sau đó mở ra hộp giấy trong tay. Rõ ràng lọt vào tầm mắt là một vòng cổ da màu nâu, chiều rộng khoảng hai ngón tay, ở giữa được khảm nạm một vòng kim cương ngay ngắn chỉnh tề, mặt trước đeo một chiếc chuông nhỏ màu bạc. Cái này bất đồng với cái hạng quyển trước kia cậu mang, vòng cổ này không có vòng kim loại điều chỉnh, không thể điều chỉnh độ lỏng chặt, mà chỉ có một tấm kim loại màu bạc làm mối nối và để mở khóa, mặt trên có khắc mấy chữ cái tiếng Anh viết tắt C.Y. Như vậy xem ra, vòng cổ này là dựa theo số đo cổ cậu mà làm ra.
"Ta sẽ không cho phép ngươi mặc quần áo." Sở Dục cũng đem hộp giấy đặt trên ghế ngồi, rõ ràng nói: "Nếu ngươi muốn xuống xe có thể phủ thêm tấm thảm này. Đương nhiên, nếu ngươi không ngại lỏa thân, có thể không mang."
Tầm mắt Hứa Diệp như bị vòng cổ kia thiêu đốt, đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, khuôn mặt trắng bệch có chút tuyệt vọng nhìn nam nhân trước mặt. Nhìn như được lựa chọn, nhưng kỳ thật không hề có đường phản kháng. Thủ đoạn của Sở Dục dứt khoát mà lưu loát, giống như khi anh tháo mặt nạ xuống, tuyên bố chủ quyền trong câu lạc bộ. Nếu anh muốn mở rộng phạm vi trò chơi này, Hứa Diệp căn bản vô lực phản kháng.
Cái hãng khuyển nho nhỏ này chính là một loại dấu hiệu, tuyên bố Hứa Diệp đã trở thành vật sở hữu của anh, bây giờ cậu phải hướng mọi người triển lãm dấu hiệu cậu thuộc về nam nhân kia.
Thật lâu sau, Hứa Diệp rũ mắt, đưa tay lấy cái vòng cổ kia, chậm rãi ôm trọn cái cổ thon dài trắng nõn. Chi đát một tiếng, chế trụ.
Trong chớp mắt kia, cậu cúi đầu, cái trán che lại ánh mắt, gắt gao cắn môi.
Sở Dục nhìn cậu dùng thảm mỏng đem thân hình trần trụi bao lấy, mở cửa xuống xe, vòng đến bên phía Hứa Diệp, mở cửa xe cho cậu.
Trước cửa số 8 Hàm Quán có mấy chiếc xe đang đỗ, bảo tiêu và tài xế được huấn luyện nghiêm chỉnh đứng trước cổng. Sau khi Sở Dục mở cửa, ánh mắt mọi người đều tụ tập vào chiếc xe này, thấy một đoạn thảm chậm rãi lộ ra, trong lòng mọi người đều minh bạch đại khái, dời đi tầm mắt.
Hứa Diệp đỏ mặt đến mức muốn chảy máu. Cậu cúi đầu muốn đứng dậy, chân lại vì quỳ quá lâu nên máu huyết không lưu thông, tê dại mất tri giác, hai chân vừa chạm đất, cả người liền mất trọng tâm yếu đuối ngã xuống, thắt lưng được cánh tay dài của Sở Dục ôm vào lồng ngực.
Động tác làm thảm kéo xuống một chút, lộ ra bả vai bên phải và xương quai xanh xinh đẹp, đương nhiên còn có hạng quyển trên cổ cậu. Hứa Diệp kinh hoảng muốn kéo lên tấm vải dệt duy nhất có thể che người cậu, động tác khiến chuông bạc chấn động, đinh đinh đang đang rung động. Dưới chân nhẹ bẫng, đã bị nam nhân ôm ngang lên.
"Anh, ngươi cũng quá không thương hoa tiếc ngọc." Sở Huyên tựa vào bên cạnh xe, nheo mắt trêu đùa: "Đem người ta trêu đùa đến mức không đứng dậy được, thật đáng thương."
Sở Dục quét mắt liếc Sở Huyên: "Cậu rảnh như vậy, không bằng để tôi bảo anh cả điều cậu đi giám sát hạng mục Đường Trạch?"
Sở Huyên thay đổi sắc mặt, ủy khuất nói: "Vừa sáng sớm liền bắt em đi giúp anh, lúc này qua cầu rút ván liền đuổi người ta đi......" Ngoài miệng oán giận, dưới chân lại nhanh như bay chui vào trong xe, hiển nhiên là sợ sẽ thực sự đem mình đuổi đến địa phương không người sống kia làm cu ly.
Sở Dục ôm cậu lên lầu, không nói một lời đá văng cửa phòng cậu ở tầng hai, trực tiếp đi vào phòng tắm mới buông lỏng tay, Hứa Diệp liền ngã xuống bồn tắm. Sở Dục dùng lực trên tay một chút, kéo tấm thảm đang bọc cậu kia, giơ tay vứt trên mặt đất, sau đó nâng cằm cậu lên.
Hứa Diệp không dám động, tùy ý để nam nhân động thủ trên cổ cậu, bên tai nghe thấy một tiếng "tích" vang lên, sau đó cái hạng quyển kia liền bị lấy xuống.
Nguyên lai cái vòng cổ này dùng khóa vân tay.
Trong ngực Hứa Diệp bức bối cuồn cuộn, thần sắc có vài phần ủy khuất.
Sở Dục căn bản không nhìn cậu, nâng tay đem vòi nước mở đến mức độ mạnh nhất. Nước như mưa từ vòi hoa sen trút xuống, nước xối xả khiến Hứa Diệp ngay cả mắt cũng không mở ra được, chật vật không chịu nổi, mệt mỏi uể oải ngồi trong bồn tắm trơn ướt. May mà là nước ấm, cũng không lạnh lắm.
Nam nhân đặt hạng quyển trên kệ bên cạnh, nhìn cậu nói: "Tắm xong đem nó đeo vào, ta sẽ để người chuẩn bị quần áo cho ngươi, mặc vào rồi xuống lầu."
"Vâng, chủ nhân." Thanh âm Hứa Diệp lẫn trong tiếng nước, có vẻ đơn bạc vô lực.
Sau khi Sở Dục rời đi, cậu đem đầu tựa vào bên cạnh bồn tắm lớn, ngửa mặt ngồi trong chốc lát, sau đó nâng cánh tay lên che lại ánh mắt mình, nặng nề thở dài một hơi.
Sở Dục nói "Tắm", tất nhiên không đơn giản chỉ vệ sinh bên ngoài. Trước đó, Hứa Diệp quỳ lâu lắm, hiện tại phải làm bốn lần súc ruột và phải bôi trơn cơ bản, khí lực nhanh chóng hao hết. Cậu đem thân thể dội nước mấy lần, lau khô. Bên giường đã có người chuẩn bị một chiếc quần lót màu trắng và một bộ quần áo dài. Y phục bạch sắc phi thường rộng rãi, được làm bằng vải bông mềm mại, mặc rất vừa người lại thực thoải mái, trên quần áo không có bất cứ họa tiết nào. Cổ áo tròn có chút rộng, khiến cho hạng quyển cậu mang, cổ và xương quai xanh lộ ra rõ ràng. Quần cũng như vậy, rất rộng rãi.
Không yêu cầu cậu trần trụi trước mặt người khác, đã được cho là khoan dung của người nọ. Hứa Diệp thở phào nhẹ nhõm, chân trần đi xuống cầu thang.
Bước chân cậu dừng ở cầu thang tầng một, có chút xấu hổ nhìn mọi người trong phòng khách, hơi do dự, đang muốn quay người lên lầu. Lại nghe thấy phía sau truyền đến một câu: "Hứa thiếu."
Cậu kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một bác trung niên trong tay bưng khay hoa quả, mỉm cười với mình, ở trong đầu suy tư nửa ngày cũng không nhớ ra người này là ai. Người nọ hơi hơi gật đầu với cậu, thái độ cung kính mà ôn hòa: "Lần đầu tiên cùng ngài chính thức gặp mặt, tôi là tổng quản của căn nhà này, Tiêu Tuần."
Sở Dục...... Quản gia?
Hứa Diệp nhìn một lượt toàn bộ tầng một, Bác Diệp đang bận việc trong phòng bếp, bên cạnh còn có một cô gái trẻ tuổi giúp việc bếp núc. Mà từ tầng hai xuống dưới, có hai người hầu thấy cậu đứng trên cầu thang, vội vàng cúi đầu lui về phía sau. Cậu lúc này mới bất giác phát hiện, trong căn nhà này, người hầu đi tới đi lui rất nhiều, khác hẳn so với vài lần trước cậu đến. Trước kia cũng từng hiếu kì rằng Sở Dục sinh hoạt một mình như thế nào, hiện tại đã hiểu được nguyên lai là suy xét đến khả thừa nhận tâm lý của cậu khi điều giáo, nên mới cố ý để mọi người rời đi vào cuối tuần.
Hứa Diệp hơi mím môi, trong lòng sinh ra chút khổ sở cùng hối hận.
Người nọ dùng hết tâm tư với cậu, ôn nhu mà tinh tế đối đãi như vậy. Cậu lại hết lần này đến lần khác coi nhẹ, làm ra cái loại chuyện ngu ngốc này chọc đối phương sinh khí. Nếu cậu không đi đến cái gọi là "Họp mặt gia đình" kia, hoàn cảnh bây giờ sẽ tuyệt đối bất đồng đi......
"...... Chào bác." Hứa Diệp không biết nên nói cái gì, nghẹn ra hai chữ này liền trầm mặc.
Tiêu Tuần nhìn ra cậu không được tự nhiên, cười nói: "Thiếu gia ở bên kia cùng khách dùng trà chiều, có lẽ ngài cũng nên qua đi."
Hứa Diệp quay đầu liếc mắt nhìn nhìn phòng khách, hạng quyển phát sinh ma sát thật nhỏ trên làn da khiến cậu nháy mắt nhớ tới tình cảnh của mình. Cậu hạ thấp tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi chờ một lát rồi lại xuống......"
"Lại đây." Hứa Diệp chưa kịp nói xong đã bị thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên cắt lời. Sở Dục dùng giọng điệu này để ra lệnh, có nghĩa là không thể cứu vãn, không còn đường sống. Tuy rằng không chỉ tên nói họ nhưng cũng biết là đang gọi ai. Hứa Diệp nghe tiếng mà run lên một chút, ngẩng đầu nhìn thấy tầm mắt nam nhân, bên trong đôi con ngươi sâu đen như mực kia, là cảm giác áp bách không thể cưỡng lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...