Edit: Tử Linh Lan
Beta: Mộc
Hứa Đình vô cùng tức giận: “Đầu ngươi căn bản chỉ dùng để trang trí!”
Lúc này Tống Vạn Hoa gọi điện thoại xong, Tống Duyệt Nhiên lại gần hỏi: “Cha, đến cùng là làm sao?” Tống Vạn Hoa cười cười, vỗ vỗ bả vai nàng, nói: “Không có chuyện gì, thời gian không còn sớm, kêu tài xế đưa con về trước đi.”
“Không có việc gì vậy sao phải đuổi con đi trước?” Thiên tính của phụ nữ vẫn luôn mẫn cảm như vậy. Cô nhìn nhìn cha, lại nhìn nhìn Hứa Đình, nói: “Bác Hứa, để Hứa Diệp đưa con trở về được không?”
Hứa Đình còn chưa nói, Tống Vạn Hoa khẽ gõ một cái trên đầu con gái: “Con nhỏ này, không có bộ dáng rụt rè gì cả. Cha cùng Tiểu Diệp còn có chính sự cần bàn, con mau trở về trước.”
Hứa Diệp thấy cô nháy mắt với mình, biết cô sợ mình bị răn dạy, muốn trợ giúp cậu chạy trốn, cười nói: “Lúc rảnh rỗi mà muốn đi chơi chỗ nào thì có thể gọi điện thoại cho tôi.”
Tống Duyệt Nhiên gật gật đầu, rời đi.
“Thế nào? Bên kia có nói gì không?” Hứa Đình rất lo lắng: “Tiền tôi đã cho người chuẩn bị tốt, chỉ cần bọn họ không so đo, toàn bộ sẽ do chúng ta trả.”
Tống Vạn Hoa lắc đầu: “Tôi hỏi qua người của buổi đấu giá, chi phiếu đã thanh toán, bức họa cũng đã lấy đi. Hiện tại đã không kịp xoay chuyển tình hình. Tôi suy xét nên là tôi cùng ông chủ động đi giải thích một chút, thành tâm nói lời xin lỗi, có lẽ sẽ ổn thỏa hơn.”
“Số 6 là người của Kim Ưng?” Hứa Diệp đột nhiên mở miệng hỏi. Nhìn biểu tình trên mặt của Hứa Đình cùng Tống Vạn Hoa, cậu biết mình đoán đúng.
Đấu giá có thể khiến đám quyền quý có máu mặt này câm như hến, ước chừng cũng chỉ có bọn họ. Phàm là những gì bọn họ coi trọng, luôn luôn không có người nào dám đụng tay. Cho nên vừa rồi, khi mình vừa ra giá, người chủ trì mới có biểu tình kinh ngạc như vậy, hoàn toàn không biết vì cái gì mà cậu lặp đi lặp lại tăng giá nhiều lần, khiến cho đối phương phải dùng giá cao để có được bức họa kia, loại hành vi này không khác gì ngang nhiên công khai khiêu khích, lấy tác phong của Kim Ưng tuyệt đối sẽ không để yên. Kia vài cố sự cùng thủ đoạn làm người ta sợ run cũng không phải là tình tiết hư cấu, mà nó chính là cánh chim ưng dưới bóng đêm thâm sâu dày đặc.
Cái gọi là không liều lĩnh sẽ không phải chết. Hiện tại Hứa Diệp đã biết trong thời gian rất ngắn, cậu đã rước lấy cho mình phiền toái như thế nào. Việc này nếu xử lý không tốt, những gì Hứa gia phấn đấu trong nhiều năm nay, tất cả, có khả năng tan thành mây khói dưới Ưng trảo, không còn sót lại chút gì.
Nhưng mà việc đã đến nước này, trốn cũng không thể trốn, chung quy cũng chỉ có một kết quả. Người nào gây ra họa, nên để người đó đến gánh vác.
Hứa Diệp cực lực duy trì bình tĩnh, mở miệng nói: “Bác Tống, con đi theo người giải thích.”
Hứa Đình quát: “Bây giờ là lúc nào mà con còn cậy mạnh?!”
Tống Vạn Hoa trong lòng đối với cậu nhóc có dũng khí này ngược lại có chút tán thưởng, nghĩ nghĩ, vỗ vỗ bờ vai của cậu nói: “Được. Chung quy là do con giơ hào bài kia, con đi sẽ càng thích hợp hơn so với cha con.”
Tiệc rượu còn đang tiếp tục, bên trong hội trường yến hội đèn đuốc sáng trưng. Hứa Diệp cùng Tống Vạn Hoa lên lầu, đi tới ngoài cửa một căn phòng thì dừng lại. Ngoài cửa, bốn nam nhân mặc tây trang màu đen đang đứng, đều có dáng người vạm vỡ, mắt lộ ra tinh quang.
“Tống tiên sinh.” Trong đó, một người đứng bên trái, hướng Tống Vạn Hoa khom người.
“Hắc Tử, đã lâu không thấy.” Tống Hoa Niên cười chào hỏi: “Tam thiếu ở bên trong?”
“Vâng, mời vào.” Bảo tiêu bị gọi là Hắc Tử một câu cũng không nhiều lời, đưa tay mở cửa.
Hứa Diệp biết Tam thiếu là chỉ con thứ ba của Sở Quảng Nhạc, Sở Huyên. Bắt đầu từ ba năm trước, Sở Quảng Nhạc từng bước đem quyền lực chuyển giao cho ba người con của mình, bản thân lui về ở ẩn, lên làm Thái Thượng Hoàng. Sở Huyên năm nay đã hai mươi lăm tuổi, cũng đã phiên vân phúc vũ trên thương trường vài năm. Trên tay không ít sản nghiệp, phần lớn về nghệ thuật, tỉ như công ty diễn nghệ cùng sản xuất Anime. Mọi người hình dung anh ta làm việc cay độc, âm tình bất định. Nhìn chung là một người khó dây dưa nhất trong ba người. Anh ta có hứng thú đối với đồ cổ và tranh chử. Phỏng đoán, hôm nay đến cũng vì bức họa “Thủy tiên” kia đi.
Trước khi vào cửa, Hứa Diệp hít sâu một hơi.
Căn phòng rất lớn, trang hoàng hoa lệ. Trên trần, chiếm diện tích lớn nhất là đèn thủy tinh hình giọt nước, chiếu sáng cả căn phòng giống như ban ngày. Dưới đất trải thảm hoa màu xám nhạt. Trong phòng có không ít người, lại im lặng đến thần kì. Người duy nhất đang ngồi, là một nam nhân ở chính giữa sofa.
Tầm mắt Hứa Diệp dừng trên người anh ta.
Thoạt nhìn không giống với vài hình ảnh trên tuần san kinh tế, phong thái của Sở Huyên đã có sẵn khí tức cổ điển, phảng phất giống như công tử văn nhã thời kỳ Ngụy Tấn, đôi mắt đào hoa hơi cong lên, giống như đang cười, nhưng con ngươi bên trong lại là một mảnh thanh lãnh. Anh trên vai khoác một kiện tây trang màu lam sẫm, dùng một tư thế thoải mái tựa vào sô pha. Hai khuy áo trên cổ áo sơmi cởi ra, để lộ một đoạn xương quai xanh xinh đẹp.
“Bác Tống, lâu rồi không gặp, ngược lại càng ngày càng trẻ ra.” Sở Huyên đứng dậy nâng nâng tay, có vẻ rất là nhiệt tình: “Mời ngồi.”
Tống Vạn Hoa ngồi xuống sofa, cười nói: “Lời này của Tam thiếu là khen tôi hay là chê cười lão già này đây?”
“Sao bác lại nói vậy?” Sở Huyên cắn cắn môi, nói một câu: “Tôi lăn lộn nhiều năm như thế, sao có thể lấy bác ra để giễu cợt.” Anh dừng một chút, tầm mắt lướt qua Tống Vạn Hoa, nhìn đến Hứa Diệp đứng phía sau, xa xăm nói: “Muốn nói đến chê cười, hôm nay người đáng lẽ bị chê cười là tôi mới đúng chứ?”
Tâm Hứa Diệp trầm xuống một chút, biết đây là mưa gió sắp đến.
Tống Vạn Hoa không hổ là người từng trải, nói chuyện như vẫn sóng yên biển lặng: “Sao có thể chứ, bên ngoài đều nói Tam thiếu tích đức hành thiện, bố thí cho người khác, cố ý cấp một khoản tiền lớn như vậy cho các hài tử không được đi học, mọi người đều vô cùng cảm động.” Lời này đem mọi chuyện nói thành cố ý an bài, cứng rắn cấp cho vị thiếu gia trước mắt này một bậc thang để xuống.
Sở Huyên cười ra tiếng, trong đôi mắt đào hoa hiện lên âm trầm: “Bác Tống nói lời này, khiến ta ngậm bồ hòn (đau mà không dám kêu), còn phải cảm tạ người ta, không hổ là lão tiền bối.”
“Tam thiếu, sự tình trở thành như vậy kỳ thật cũng là hiểu lầm. Đứa nhỏ này lần đầu tiên gặp phải loại trường hợp này, không biết gì lại liều lĩnh, thực sự không biết số 6 là hào bài của ngài, cho nên mới tăng giá lần nữa. Số tiền kia vốn là cậu ta muốn quyên góp, không biết Tam thiếu có thể hay không cho cậu ta một cơ hội?” Tống Hoa Niên hơn run nói ra ý tứ sau cùng của mình. Chỉ cần Sở Huyên chịu buông tha Hứa Diệp, số tiền này toàn bộ do Hứa gia chi trả.
“Tôi cầm tranh lại để cho cậu ta bỏ tiền, việc này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi của tôi phải để đâu, Kim Ưng còn không mau đóng cửa đi.” Sở Huyên nói, âm cuối cao lên, búng ngón tay kêu vang. Phía sau anh, hai người mặc áo đen liền đem bức họa ‘Thủy tiên’ mang lại, triển lãm trước mặt ba người. Sở Huyên tựa tiếu phi tiếu nhìn Hứa Diệp: “Cũng là tri âm khó có được, nghĩ đến vị Hứa thiếu này cũng biết về mỹ thuật, không bằng để kẻ hèn này nghe một chút cao kiến của cậu đối với bức họa này?”
Hứa Diệp cứng đờ, những lời này là nhắm vào cậu. Một bên Tống Vạn Hoa cũng không tiện ngắt lời, đành phải trầm mặc ngồi. Sở Huyên rất có nghiên cứu đối với các tác phẩm nghệ thuật, lấy tri thức nông cạn về hội họa của Hứa Diệp mà dám trước mặt anh múa rìu qua mắt thợ, chuyện này đáng cười đến mức nào. Bởi vậy, cậu đơn giản ăn ngay nói thật: “Tôi kỳ thực không hiểu biết nhiều về tranh sơn dầu, chỉ cảm thấy bức họa này thoạt nhìn rất đẹp.”
“A?” Sở Huyên nhướn mày nhìn cậu: “Hứa thiếu cho rằng là bức họa rất đẹp, hay là muốn ra giá càng đẹp hơn?” Anh tựa như một con rắn vằn nguy hiểm, lười biếng mai phục trong bụi cỏ, răng nanh chứa độc sắc nhọn lại nhằm lúc người ta không lưu tâm liền kết liễu tính mạng.
Hứa Diệp trầm mặc đứng tại chỗ, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Tống Vạn Hoa thấy thế muốn chủ động hoà giải: “Tam thiếu……”
“Chỉ đùa một chút nha, để không khí sinh động hơn.” Sở Huyên cắt đứt lời cậu, đôi mắt đào hoa, tiếu ý ngâm ngâm: “Trong cuộc sống luôn tràn ngập kinh hỉ, hiếm khi gặp được một vị tiên sinh cùng ta đấu giá ở tiệc từ thiện, thật muốn cùng cậu uống rượu trò chuyện. Bác Tống sẽ không không cho ta cơ hội này phải không?”
Ấn đường của Tống Vạn Hoa giật giật, trong lòng thầm kêu không tốt, nhưng trên mặt vẫn cười, nói: “Sao có thể từ chối được? Bất quá tửu lượng của đứa nhỏ này rất kém cỏi, cũng không thể nói quá, vạn nhất có chỗ nào đắc tội, mong rằng Tam thiếu nể mặt lão Tống này, bỏ qua cho.”
Sở Huyên cười nói: “Bác Tống nói quá lời.”
Tống Vạn Hoa đứng dậy vỗ vỗ bả vai Hứa Diệp, cười nói một câu: “Các cậu cứ trò chuyện”, liền rời đi. Hứa Diệp đứng một mình ở nơi này, lệ khí bức người của căn phòng khiến chân tay cậu phát lạnh.
“Ngồi đi.” Sở Huyên nghiêng người, tựa vào tay vịn trên sô pha, dùng một cánh tay chống đầu.
Hứa Diệp theo lời ngồi xuống, chỉ nghe đối phương chậm rì rì nói: “Con người của ta ấy mà, kỳ thật rất rộng lượng.” Nói xong, anh ngoắc ngón tay, một người liền mang tới một bình hoa trong suốt có vết rạn ở miệng đặt trước mặt anh, sau đó nhanh chóng mở tất cả các chai rượu trên bàn, có rất nhiều chủng loại rượu đỏ bất đồng, còn có một số rượu tây như là Vodka, Brandy linh tinh.
Sở Huyên thuận tay cầm hai chai, đồng thời đổ một phần vào bình hoa, lại đổi hai chai khác đổ một ít, lại đổi…… Cho đến khi chiếc bình hoa kia chứa đầy. Sau đó hướng Hứa Diệp cười nói: “Chiêu đãi khách nhân, tôi luôn luôn dùng rượu ngon.”
Sau đó đem bình hoa đặt trước mặt Hứa Diệp.
Dưới ngọn đèn, chất lỏng trong bình hiện lên màu sắc đục ngầu, nghĩ cũng biết nhiều loại rượu xen lẫn cùng nhau như thế tuyệt đối sẽ không có cái tư vị gì tốt, huống hồ dung tích cái bình này nhiều hơn 3 lít, một hơi uống hết nhiều loại rượu như vậy……
Ánh mắt Hứa Diệp hơi lung lay, cười khổ một chút. Lần này là muốn vào bệnh viện nằm một trận. Cậu lấy tay đem bình hoa kia bê lên trước mặt, hỏi: “Nếu tôi uống xong bình rượu này, chuyện bán đấu giá hôm nay, Tam thiếu có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ hay không?”
“Đây là đang cùng tôi bàn điều kiện?” Bên trong ánh mắt Sở Huyên lóe lên một tia rét lạnh: “Tôi khuyên cậu tốt nhất hãy ngoan ngoãn uống xong nó. Phải biết, tôi dùng thái độ hữu hảo như vậy mời người khác uống rượu cũng không nhiều, hơn nữa kiên nhẫn của tôi cũng rất có hạn.”
Không còn đường thối lui.
Hứa Diệp trầm mặc một lát, nhắm mắt đem chất lỏng trong bình kia rót vào miệng mình. Chất lỏng lạnh lẽo theo thực quản chảy xuống dạ dày, quay cuồng, chất cồn nhanh chóng chui vào tứ chi, nhiệt độ thân thể tăng cao. Bị buộc phải tiếp tục uống, nên yết hầu có cảm giác như lửa đốt, cậu bị sặc, khom người ho khan không ngừng, sự choáng váng liên tiếp kéo nhau mà đến, xâm chiếm đại não của cậu.
Nhưng bình rượu kia mới uống chưa đến một phần ba.
Hứa Diệp mạnh mẽ chống cự, lại uống một ít, chất cồn mãnh liệt trùng kích tâm thức của cậu, cậu cơ hồ ôm không nổi cái bình kia. Cảm giác khó chịu không ngừng nổi lên khiến cậu khó khăn nuốt xuống, hô hấp nóng rực mà dồn dập.
“Uống không nổi nữa?” Sở Huyên ôm cánh tay, hưng trí nhìn cậu, nâng nâng tay, nói: “Các ngươi còn không đi giúp cậu ta.”
Hai người gần đó tiến lên, đem Hứa Diệp đặt trên sô pha, một người khác nâng bình hoa đến gần miệng cậu.
Đúng lúc này, ở cửa vang lên thanh âm Hắc Tử: “Nhị thiếu gia!”
Một thanh âm băng lãnh mà trầm thấp quát: “Cút!”
“Phanh” một tiếng, cửa bị đá văng.
Hứa Diệp cảm giác được bàn tay mạnh mẽ niết cằm cậu dần thả lỏng, rượu vẫn không ngừng rót xuống rốt cuộc cũng dời đi, cậu bắt đầu ho khan kịch liệt.
Trong phòng tựa hồ có người đang nói gì đó, nhưng một câu cũng không nghe rõ. Chỉ có thanh âm trái tim mình đang đập rất nhanh, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu vô lực ngã trên sô pha, gian nan thở dốc, tầm mắt mơ hồ, màu sắc trở nên mông lung, thế giới biến thành một tấm kính vạn hoa khổng lồ, điên cuồng xoay tròn.
Có người ôm ngang cậu lên. Tay chân Hứa Diệp vô lực tránh vài cái, nhưng thời điểm rơi vào lồng ngực ấp ám, cậu đột nhiên bình tĩnh.
Một tia ý thức cuối cùng, trước khi hoàn toàn ngất đi, như có như không cảm nhận được sự gắn bó quen thuộc.
Cái loại mùi hương thoang thoảng này giống như đã từng nhận biết, còn có lồng ngực truyền đến cảm giác ấm áp quen thuộc mà cậu luôn nhớ nhung, có thể làm cho cậu ỷ lại cùng an tâm. Cậu giống như một con thú nhỏ bị thương, nhắm mắt lại, tựa vào lồng ngực kiên cố kia, mơ mơ hồ hồ thiếp đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...