Thần Nobita

Quen thuộc đường đi,

quen thuộc thân ảnh,

Nobita nhanh chóng chạy lên phía trước bước đi song sông với Shizuka.

“Shizuka-chan, sớm, nghỉ hè năm nay cậu có đi đâu chơi không vậy?”

Tự nhiên vô cùng bắt chuyện với Shizuka,

Nobita bắt đầu trải đường cho mục đích chính của bản thân.

“Năm nay nóng quá, mình muốn đi biển

Nhưng hè này bố mình không thể về mang mình đi được.”

Shizuka ỉu xìu nói,

Nói đến bố Shizuka là Minamoto Yoshio thì thật sự Nobita chẳng mấy khi gặp.

Nghe nói bác ấy làm việc tại công ti lớn có bản bộ ở Osaka nên ít khi được về nhà.

“Hè này gia đình mình đi biển đó,

Shizuka-chan có muốn đi cùng nhau không,

Nếu được thì mình sẽ cùng cậu khi tan học đến nhà xin phép bác gái.”

Nhìn khuôn mặt mong đợi của Nobita,

Shizuka không đành lòng từ chối,

Mà thật ra nàng cũng muốn được đi tắm biển vào dịp hè lắm chứ,

“Ừ, vậy tan học nhé, nghéo tay hứa nè.”

Nobita làm bí mật một thủ thế thành công,


Rồi đưa ngón út ra nghéo tay với Shizuka,

Nói đến cái trò này còn là Nobita bày ra đấy,

Tuy là độc thân cẩu hai đời nhưng mấy cái động tác võ thuật này thì hắn nhớ như in.

Một người con trrai và một người con gái dễ dàng đến với nhau nhất là từ cùng chung một lời hứa và cùng chung một bí mật mà.

Thánh Keima ( thần chinh phục trong truyện” thế giới chỉ có thần biết”) đã nói là chỉ có chí lí.

Hai người tung tăng đi đến trường,

Không phải tự sướng ( thật sự tự sướng) chứ Nobita cảm thấy hai người như một đôi kim đồng ngọc nữ vậy.

“Ngày mai là các trò được nghỉ hè nhưng trước khi thả ra tâm mà đi chơi thì các trò cần hoàn thành xong bài tập các môn học đi đã.”

Sensei vẫn vậy, nghiêm cẩn,

Không tha một chút thời gian nhắc nhở về một núi nhỏ bài tập làm cả lớp sự hào hứng tụt xuống trông thấy.

“Hè này bài tập khoa học tự nhiên đó là nghiên cứu về kỉ Jura,

các tài liệu các trò có thể mượn ở thư viện,



thầy hi vọng các trò sẽ thích thú về các chú khủng long đã từng tồn tại hàng triệu năm trước trên trái đất của chúng ta.”

Nghe đến đây cả lớp người than thở, đứa thích thú muôn hình vạn trạng.

Còn Nobita ấy à, hắn nhìn thấy một mặt lo lắng của Shizuka đã quyết định chủ ý rồi.

Giờ ăn trưa, sau khi xử lí xong phần món ăn của bản thân

Nobita chạy lên gần bàn học Shizuka bắt chuyện:

“Sao thế Shizuka? Có việc gì lo lắng sao?”

Thấy Nobita quan tâm, Shizuka cũng không dấu diếm.

“Thực ra từ trước đến nay mình không quá thích khủng long,

Chúng chả dễ thương gì cả,

Bởi vậy kiến thức về khủng long của tớ kém lắm, tớ sợ…..”

Một mặt xoắn xuýt, Shizuka nói ra vấn đề mà cô thấy khó khăn.

Nhìn thấy Shizuka khó khăn Nobita cảm thấy hừng hực trong lòng.

“Đây chả phải là lúc bản thân cần nhảy ra chắn gió che mưa cho nàng sao?”

Ngay lập tức Nobita vỗ ngực bôm bốp hứa hùng hồn:

“Có thể góp chung một tổ làm đề tài tìm hiểu mà,

Cậu cứ tổ với tớ,

Cậu tìm hiểu về mảng thực vật nguyên sinh còn mình sẽ tìm hiểu về khủng long cho.

Có thể sau khi xem phần tìm hiểu về khủng long của mình cậu lại thấy khủng long cũng chưa hẳn chỉ toàn kẻ đáng sợ đấy.”


Tự tin cười một tiếng đầy ánh mặt trời,

Nobita cảm thấy đảm lược của mình đã đột phá chân trời bay lên sóng vai với các vì sao.

“Thật chứ, thật tốt quá, Nobita thật tốt.”

Giải quyết được khúc mắc trong lòng,

Shizuka cao hứng lên nói.

Vô tình bị phát thẻ người tốt Nobita cảm nhận bây giờ là khó tả,

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Shizuka thì mấy cái không đâu bị hắn ném đi không rõ phương trời nào,

Cười ngây ngô Nobita cảm thấy cuộc đời học sinh cũng thật đẹp chứ lị.

Luôn là kẻ tinh ý nhất Suneo đã nhận ra cuộc đối thoại bên này của hai người,

Vỗ vỗ ra hiệu với Jaian,

Suneo thủ thà thủ thỉ, sau đó Jaian có bộ mặt như nhiều mây chuyển tinh,

Toát ra hào quang hi vọng gật đầu lia lịa.

Hai đứa ăn ý cùng lượn lại phía đang chém gió thành bão Nobita và một mặt hiếu kì nghe Nobita chém bão Shizuka.

“Nobita-kunnn…. Cậu có thời gian không vậy?”

Một câu nói ngọt như mía lùi làm đang chém gió đảo điên Nobita da gà một trận.

“Sao vậy Suneo-kun, không giống cậu thường ngày tí nào.”

Nhìn Suneo và Jaian với khuôn mặt cười tươi lấy lòng,

Nobita có cảm thấy hay là hôm nay động trời?

Nói đến hai người này thì cho dù chơi với nhau từ mẫu giáo, nhà trẻ,

Nhưng vì tính khí Jaian và Suneo cứ thích bắt nạt Nobita nên hắn cũng không chơi thân cho lắm,

Nobita cảm thấy bọn hắn giống oan gia hơn là bạn thân.

Cho dù vì vụ lần trước Jaian bị đánh chạy khiến hắn không tìm đến làm phiền Nobita một quãng thời gian.

Nhưng việc Nobita vượt lên một cách kinh khủng trong học tập đẩy từ áp chót xuống chót hẳn thì Jaian chưa bao giờ cho Nobita bộ mặt tốt.


“Nobita-kun, còn có Shizuka-chan, hai cậu không ngại nếu cho thêm hai bọn tớ cùng nhập một tổ với chứ?”

Jaian cũng không quá đưa đẩy, nói thẳng luôn vào việc chính.

“À ra thế!” Một bộ mặt bừng tỉnh hiểu ra Nobita, chả trách hôm nay động trời, ra là hai bọn nó chạy đến nhờ vả mình.

“Nhưng hai cậu nếu muốn nhập tổ thì phải nhận nhiệm vụ tìm hiểu trong người chứ,

Shizuka là tìm hiểu về thực vật, tớ là khủng long rồi, hai cậu tìm hiểu về cái gì?”

“Dĩ nhiên, dĩ nhiên, bố tớ gần đây có tham gia một buổi trriển lãm đấu giá từ thiện về hóa thạch khủng long,

tớ sẽ nhận nhiệm vụ ghi chép về lịch sử phát hiện về sự tồn tại của khủng long nhá.”

Suneo nhanh nhẩu đáp, coi bộ là cậu ta đã chuẩn bị từ trước rồi.

“Còn tớ sẽ tì hiểu về côn trùng trong kỉ Jura, không vấn đề chứ.”

Jaian tiếp lời.

Binh pháp có câu “thành công chỉ đến với những người có chuẩn bị”,

ừ mà cũng không hẳn là binh pháp,

tóm lại câu nói không sai là được rồi.

Với hai kẻ đã chuẩn bị thước thì Nobita đành phải đau lòng chấp nhận hai người bọn họ vào cùng nhóm,

Bị sinh sinh từ một thế giới chỉ có hai người lôi kéo thành bốn người.

Trong khi Shizuka lại còn bảo”càng đông càng vui” nữa chứ.

thật sự chả "càng vui" gì đâu Shizuka à.

Quả là khóc không ra nước mắt mà.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui