Thản Nhiên Cẩm Tú Điền Viên


Vương thị bị vẻ mặt hung dữ của Nghiêm thị làm cho sợ hãi.

Người nhị tẩu cục mịch này bình thường cũng không lớn tiếng nói mấy câu, chứ đừng nói đến vẻ mặt như sắp giết người này.
Hàn lão thái thái nghe bên ngoài huyên náo không ra bộ dáng gì, cũng chỉ có thể đi ra làm bộ dạy dỗ Vương thị vài câu: “Vợ lão tam, ngươi bớt tranh cãi đi.” Nói xong quay đầu nhìn Hàn Thủ Nghĩa nói: “Lão nhị, nương biết nhà này phân gia ủy khuất con, mấy người huynh đệ các con chỉ có con là người có bản lãnh, đại ca con cùng tam đệ cũng chỉ có thể trồng trọt, bây giờ người một nhà chạy nạn, cũng không có ruộng đất, nếu không cho bọn họ ít bạc, về sau cả một nhà liền không có đường sống.

Ta và cha con cũng đã nói, bạc này liền xem như về sau vợ chồng các ngươi cho chúng ta tiền dưỡng lão.


Về phần vết thương của Du Nhiên, cũng không phải cố ý, ngươi cũng đừng lại trách tam đệ muội ngươi, nương sẽ thay mặt nàng ta bồi tội con.” Lão thái thái nói xong liền muốn hành lễ với Hàn Thủ Nghĩa.
Hàn Thủ Nghĩa nào dám nhận lễ của lão thái thái, hắn bước lên phía trước đỡ lấy Hàn lão thái thái.

“Nương người làm cái gì vậy, con cũng không nói cái gì, chỉ là đệ muội vừa mới nói con không cho cha nương bạc dưỡng lão, nếu truyền đi để người khác nhìn thấy nhi tử sao còn dám ra ngoài.

Bất hiếu chính là tội danh, đừng nói là ảnh hưởng đến vợ chồng con, ngay cả hôn sự tương lai của mấy đứa Trác Nhiên cũng sẽ bị ảnh hưởng.


Không biết đệ muội rắp tâm như vậy là có ý gì.” Hàn Thủ Nghĩa nói xong thì nhìn về phía Vương thị.
Vương thị bị nhìn thì chột dạ, vội vàng cúi đầu im lặng.
Hàn lão thái thái cũng rất tức giận với vợ lão Tam, nói chuyện cho tới bây giờ cũng không chú ý, nếu không phải là nàng ta làm ầm ĩ, lão nhị cũng sẽ không bởi vì nha đầu chết tiệt đó cãi vã với mình, làm hại mình trong cơn tức giận nói phân gia, chính mình nói xong liền hối hận, vốn nghĩ nói không cho lão nhị tiền là muốn cho lão nhị không đồng ý phân gia, nhưng không biết sao vợ lão Nhị lại nói với lão Nhị, không muốn bạc cũng muốn phân gia, tuy mình không thích vợ lão nhị, nhưng dù sao nhi tử cũng là ruột thịt mình, bây giờ cứ như vậy phân ra, chính mình cũng đau lòng nhi tử.
Suy nghĩ xong liền lôi kéo tay Hàn Thủ Nghĩa: “Lát nữa nương sẽ giáo huấn nàng ta, con cũng đừng tức giận, nương vừa mới nấu cháo rau dại, một lát nữa con cầm chén tới, trời bên này cũng gần tối rồi, con cũng nhanh chút chỗ nghỉ chân đi.” Vừa nói xong vừa quay đầu về phía vợ lão tam nói: “Cả ngày chỉ biết làm ầm ĩ, ta thấy ngươi là ăn no rửng mỡ không làm được gì cả, một hồi cơm ngươi cũng không cần ăn nữa.”
Vương thị vừa mới nghe không để cho mình ăn cơm liền làm ầm lên: “Nương, phân gia rồi mà một nhà nhị ca còn cho cơm ăn, con đây tương lai còn nuôi dưỡng người, vậy mà không cho cơm ăn, nương cũng không thể bất công như thế.”
Hàn Thủ Nghĩa biết Vương thị là một người khó chơi, không muốn nương khó xử liền vội vàng nói với lão thái thái: “Cháo chúng con cũng không muốn, giữ lại cho cha nương ăn nhiều một chút.

Chúng con đi tìm chỗ nghỉ chân đây.” Nói xong cũng kéo Nghiêm thị hướng về phía trong thôn.
Hàn lão thái thái nhìn bóng lưng nhi tử đi xa có chút đau lòng, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn vợ lão tam một cái, con dâu cho dù tốt đến mấy cũng không đuổi kịp nhi tử ruột thịt của mình, huống chi Vương thị này bình thường cũng không phải là một người khiến người khác ưa thích.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận