Vội vàng mặc lên người cái áo khoác ba lớp, hắn lấy xe đi ngay đến bệnh viện Đống Đa. Gửi xe tại cổng bệnh viện, hắn nhanh chóng tìm phòng cấp cứu.
Ngay cửa phòng đã thấy Tùng kều đứng đó, chốc chốc lại ngó nghiêng vào bên trong. Cứ mỗi lần có y bác sỹ mở cửa đi ra là nó níu lại hỏi han tình hình ông già nhà nó. Vẻ âu sầu, lo lắng hiện lên trên khuôn mặt điển trai của Tùng kều.
Hắn đi nhanh đến đập tay lên vai Tùng kều
- Ông già thế nào rồi?
- Vẫn đang cấp cứu. Bác sỹ bảo là động mạch phình ra chèn vào các dây thần kinh giờ phải phẫu thuật hút máu ra
Hắn vỗ vỗ vai Tùng kều trấn an. Chừng hai tiếng sau bố Tùng kều mê man chuyển về phòng chăm chăm sóc tích cực. Đêm hôm ấy hắn ở lại trong viện với Tùng kều. Hai thằng bọn hắn thay nhau người ngủ, người thức trông chai nước truyền cho ông.
Nửa đêm hắn đang thiu thiu nằm trên cái ghế bố ngủ thì cảm thấy lạnh run cả người. Không có gió mà sao cái lạnh như đùn lên từ dưới mặt đất. Hắn quay người nằm nghiêng co ro kéo kéo cổ áo cao lên cho ấm cổ. Vừa vặn tầm mắt hắn thẳng đúng chỗ chiếc giường bệnh nhân bố Tùng kều đang nằm. Hắn he hé cái mắt vốn định kêu Tùng kều nghỉ một lát để hắn trông thay cho một lúc.
Đôi mắt ngái ngủ lờ mờ, loáng thoáng hắn thấy một đám đông đang vây quanh giường. Hắn thầm nghĩ "Giờ này mà sao lắm người thế, chắc bác sỹ đi kiểm tra". Hắn giật mình "Bác sỹ mặc áo trắng, những người này đen thui thui". Hắn vội mở to đôi mắt
Một đám đang quây quanh giường ông già Tùng kều, dưới sàn gạch không hề có bóng của họ in xuống, tất cả đều đen như màu của bóng tối. Xung quanh họ tỏa ra khí đen lạnh lẽo âm u.
Hắn nín thở, không dám cử động. Căn phòng bệnh yên ắng đến nỗi hắn sợ rằng chỉ một cái duỗi tay, co chân cũng kinh động đến đám kia. Nhìn sang phía Tùng kều thấy nó vẫn đang ngồi gà gật trông trừng chai nước truyền.
Cả đám bóng đen đang chúi lại chen
nhau, kẻ kéo, kẻ lôi ông già Tùng kều ra khỏi giường. Khí lạnh len vào đến tận từng tế bào, sống lưng lạnh ngắt, hắn run lên vài cái. Không nhịn nổi hắn hắt xì mấy cái.
Cả đám bóng đen ngừng tay quay ngoắt lại. Những đôi mắt đỏ rực, xanh ngắt như ma trơi chập chờn nhìn hắn chằm chằm. Hắn nhắm tịt hai mắt vờ như đang ngủ. Vài phút kéo dài như cả thế kỷ trôi qua, hắn he hé một mắt ra thì nhìn thấy cả đám lại đang chúi vào lôi lôi kéo kéo ông già Tùng kều.
Hắn than thở trong lòng, giờ phải thế nào đây, dậy không được mà nằm không xong. Đúng lúc đó hai bác sỹ mặc áo blu trắng đi vào. Hai người tiến đến chỗ giường bố Tùng kều đang nằm, họ xem xét và ghi chép các chỉ số.
Thừa lúc cả đám bóng đen đang chú ý chòng chọc đến trên người hai bác sỹ kia, hắn vội vàng len lén chuồn ra ngoài. Chạy ra đến cổng bệnh viện, hắn lôi điện thoại ra nhắn tin cho Tùng kều "Tao ra ngoài một lát" rồi bấm số gọi về nhà. Giờ này đã gần ba giờ chắc bố hắn đã xong khóa thiền sáng. Máy bên kia vừa thông, giọng bố hắn cất lên
- Không phải đang ở trong viện à? Gọi điện có việc gì?
- Bố ơi, con thấy bố thằng Tùng kều bị cả một đám đang kéo để lôi điiii...
Giọng hắn run run líu cả lưỡi nói năng lộn xộn
- Về nhà ngay! Bố nó nói một câu như ra lệnh
Chân tay hắn quắn lên chạy ra bãi để xe vội vội vàng vàng đi về nhà. Vừa về đến cổng đã thấy bố hắn mở cửa như đang đợi hắn. Dắt xe vào trong sân, hắn chạy luôn vào nhà rót lấy một cốc nước nóng uống ừng ực, vừa uống vừa thổi cho nguội bớt.
Uống xong cốc nước hắn từ từ kể lại sự việc đã nhìn thấy trong viện cho bố. Ông trầm ngâm một lúc rồi móc túi lấy ra ba gói giấy nhỏ màu đỏ gập vuông vắn mỗi chiều cỡ năm centimet
- Cầm cái này đưa cho thằng Tùng một cái, con giữ một cái, để trong người bố nó một cái thì có thể giữ được tính mạng của bố nó.
Hắn cầm ba gói nhỏ trong tay chú tâm quan sát. Các gói giấy này phát ra hào quang vàng rực, xen kẽ có những lằn điển quang như tia sét màu trắng pha lẫn màu vàng tóe ra như những mũi kim nhọn hoắt tỏa khắp bốn phương tám hướng. Nắm chặt mấy gói giấy trong tay hắn định đứng dậy thì bố hắn nói
- Bảo nó nhanh chóng tìm người có thể giúp bố nó hoàn trả chỗ cổ vật đó xuống lòng sông ngay. Để lâu không cứu được nữa. Bố chỉ có thể giúp đến đây thôi
- Dạ!
Hắn cũng hiểu, đã từ lâu rồi bố hắn không còn muốn động vào những việc như thế này nữa.
Hắn quay lại bệnh viện lúc gần bốn giờ sáng. Thấy Tùng kều vẫn ngồi bên giường, những bóng đen kia vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn tiến lại gần, như chạm phải điện giật bắn lên, những bóng đen gần chỗ hắn rụt lại tránh xa ra, khuôn mặt vặn vẹo, những đôi mắt đỏ lừ đầy oán khí chừng chừng nhìn hắn.
Hắn vắn tắt kể lại mọi việc cho Tùng kều. Khuôn mặt trắng bệch, đôi mày kiếm nhíu lại, vẻ ngang tàng ngày thường trên mặt Tùng kều biến mất. Thay vào đó là sự hoảng sợ sâu đến tận trong đáy mắt.
Nhanh chóng cầm một gói giấy nhét vào túi áo bên trong, cái còn lại Tùng kều nhét vào túi áo của bố hắn. Tùng kều ngồi thất thần không nói không rằng chẳng hiểu đang nghĩ gì.
Hắn yên lặng quan sát bố Tùng kều đang nằm yên lặng trên giường. Từ chỗ túi áo một luồng khí màu vàng đang lan dần, tỏa dần ra như vết dầu loang bọc kín dần hào quang quanh người ông. Hào quang màu vàng lan đến đâu, những lằn điển quan như tia sét lan đến đấy. Trong một khoảng thời gian ngắn hào quang quanh người bố Tùng kều thuần vàng óng những tia vàng như mũi giáo tỏa ra khắp bốn phía. Trông ông già nó chẳng khác nào con nhím đang xù lông cứng ra.
Những bóng đen vây quanh giường lập tức lui lại giữ một khoảng cách nhất định, không dám tiến lên. Nỗi oán hận tích tụ dường như bùng phát, luồng khí đen hung mãnh tỏa ra cuồn cuộn lan về phía ba người bọn hắn. Chạm phải hào quang màu vàng thì phát ra những tia lửa điện bắn tung tóe như pháo hoa. Luồng khí đen bật ngược trở lại không cách gì tiến lên được nữa.
Mấy ngày trời nằm ở phòng điều trị tích cực, bố Tùng kều vẫn cứ mê man không tỉnh. Các bác sỹ đã xem xét hết các nguyên nhân cũng như yếu tố khách quan vẫn không tìm ra nguyên nhân gì khiến bố nó vẫn chưa tỉnh. Chỉ còn biết chờ đợi đến lúc ông tự tỉnh lại mà thôi.
Trong suốt khoảng thời gian đó những bóng đen vẫn không chịu rời đi. Họ vật vờ quanh căn phòng, không ngừng quan sát về phía giường bệnh như con thú đang rình rập chờ đợi con mồi của mình sơ hở là lập tức lao vào cắn xé.
Ngày nào hắn cũng vào viện thăm bố Tùng kều, có đêm thì ở lại cùng Tùng kều, có đêm thì về nhà ngủ. Hơn một tuần, bố nó vẫn chưa tỉnh.
Hôm nay đã là ngày thứ chín rồi. Đến giờ bác sỹ thường nhật đi kiểm tra tình hình bệnh nhân vào mỗi buổi sáng, bọn hắn bị mời ra khỏi phòng bệnh để bác sỹ làm việc. Kéo nhau ra ngoài sân ngồi đợi, không khí buổi sáng lạnh buốt, ghế đá thì như tảng băng ê cả mông. Hai thằng bọn hắn định châm điếu thuốc hút cho đỡ lạnh thì một nữ y tá đi qua nhắc nhở
- Đây là bệnh viện yêu cầu hai anh không hút thuốc lá ảnh hưởng đến các bệnh nhân
Hai tên nhìn nhau rồi lẳng lặng nhét thuốc vào lại trong túi. Một đám nữ sinh viên thực tập đi ngang qua, trông thấy bọn hắn thì không nén được liếc mắt vài cái. Tiếng thì thầm khúc khích vang lên
- Người nhà bệnh nhân nào mà đẹp trai thế
- Cái người bên trái trông như người mẫu ấy nhỉ
- Tao thấy người bên phải đẹp hơn
- Chắc là đi thăm người bệnh
- Thăm gì giờ này. Có khi là đưa vợ đi đẻ.
- Hai cô vợ này thật sướng
- ...
Cái gì vậy? Từ lúc nào thì hắn và Tùng kều đã thành người có vợ lại còn sắp làm bố. Thật là bất công, giờ này bọn hắn còn đang ế chỏng gọng ra. Người trong lòng hắn thì chả thèm liếc mắt đến hắn. Tùng kều thì lắm mối tối nằm không. Mẹ hắn còn thở ngắn than dài mong ngày có người xích chân lôi cổ được cái của nợ là hắn đi cho bà được nhờ.
- Người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Dũng đâu?
Tiếng một y tá trung tuổi lặp đi lặp lại mấy lần. Tùng kều bật dậy chạy đến kêu lên
- Dạ đây ạ!
- Bố tỉnh rồi nhé. Nữ y tá vui vẻ thông báo
Tùng kều hối hả chạy vào phòng, hắn cũng vội vã chạy theo sau.
Bố Tùng kều nằm trên giường, mắt lờ đờ he hé mở, tay khua khoắng loạn xị, cố gắng cất giọng thều thào. Các bác sỹ, y tá vây quanh đang kiểm tra. Giọng một y tá gắt nhẹ
- Ông nằm yên nào cho chúng cháu còn kiểm tra
Sau khi kiểm tra xong xuôi, mọi chuyện ổn cả, ông mới được chuyển về phòng bệnh nhân. Về đến phòng ổn định mọi thứ xong xuôi. Tùng kều mới hỏi
- Bố thấy trong người thế nào?
Bố Tùng kều như vẫn chưa thoát hẳn khỏi cơn mê man hơn một tuần trời, túm chặt lấy tay Tùng kều. Ông mếu máo giọng run run, thều thào
- Tùng ơi, Sơn ơi, bố sợ lắm
- Không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Bác sỹ bảo theo dõi một thời gian là cho bố về thôi
Tùng kều vỗ vỗ tay ông trấn an. Hắn cũng chen miệng nói vào
- Bác không sao rồi, giờ cứ tĩnh dưỡng thôi, chả mấy là được về nhà rồi
- Không... không... không về được đâu. Họ đông lắm... đông lắm...
Ông cứ thều thào, nói như mê sảng
- Ai cơ ạ, làm gì có ai. Bố chưa tỉnh hẳn nên thế đấy
Tùng kều lo lắng liếc mắt nhìn hắn một cái
- Không phải đâu, họ đông lắm... họ đến kéo bố đi...hu..hu..
Những giọt nước mắt to sù sụ lăn xuống. Ông mếu máo
- Họ... họ đòi... đòi cái bát... họ bảo họ không có bát ăn cơm...
Ông cứ mếu máo, nói năng lộn xộn, líu ríu, thều thào câu được câu mất. Đôi tay run run nắm chặt lấy tay Tùng kều. Biết không thể giấu được nữa. Tùng kều cất giọng
- Mọi chuyện chúng con đã biết hết rồi. Chuyện này bố cứ để con tính. Hiện tại bây giờ, bố thằng Sơn đã giúp khống chế chuyện này. Không ai có thể lôi bố đi được đâu
- Phải đấy bác, chuyện này bác cứ để Tùng nó lo, còn có cháu nữa mà
- Liệu có được không... bố sợ lắm... chắc bố chết mất...
- Được rồi, bố nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi gì cả
Hắn liếc mắt nhìn quanh căn phòng, các bóng đen vẫn dật dờ. Những đôi mắt tỏa ra luồng oán khí đậm đặc hung hăng nhìn về phía giường ông đang nằm. Hoàn toàn không cam chịu, không bỏ qua, dường như việc ông già Tùng kều tỉnh lại nằm ngoài dự tính của bọn họ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...