*Chú ý là cấp luyện khí khác với luyện khí nhé. Luyện khí tên chương có nghĩa là luyện chế vật phẩm, là một nghề nghiệp. Còn cấp luyện khí thì là cấp thấp nhất trong tu tiên. Sau đó mới đến trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, độ kiếp.
Bảy mươi hai phúc địa, tất cả đều có tác dụng khác nhau, có luyện khí, luyện đan, luyện kiếm đủ loại, nếu Mạc Thiên Liêu ở thiên nha phúc địa ngu ngu ngơ ngơ mà sống, qua hai năm có lẽ liền sẽ được chọn đến phúc địa Xích Diễm, nơi này chuyên về luyện khí.
Phúc địa Xích Diễm ở tại Đông Nam, chỗ đó có lửa Xích Dương mà tông chủ đời trước thu thập được, tuy so ra kém với lửa Đoán Thiên trong ma cung của Mạc Thiên Liêu, nhưng cũng coi như là loại lửa thượng phẩm. Lửa Xích Dương ở bên trong phúc địa quanh năm không tắt, thực thích hợp để luyện khí.
Bảy mươi hai phúc địa, đều có chỗ khác nhau, phúc địa Xích Diễm này chính là một ngọn núi đá, đường lên núi trải đầy đá, có đệ tử đang đặt một cái bàn ngay lối vào phúc địa, nhìn thấy Mạc Thiên Liêu liền ngăn lại:“Người tới là ai?”
Mạc Thiên Liêu lấy ngọc bài bên hông ra:“Đệ tử đời đầu trong Ốc Thanh Động, Mạc Thiên Liêu.”
Ngọc bài khảm vào giữa trận pháp bảo vệ núi, khí tức tương hợp, trận pháp phát ra ánh sáng màu xanh nhạt, rồi lập tức yên ả xuống.
Người giữ cửa trả ngọc bài lại cho Mạc Thiên Liêu, cười đến đến chi là hòa nhã:“Sư thúc muốn luyện khí sao?” Tuy rằng người trẻ tuổi trước mắt có tu vi không cao, nhưng lại là đệ tử thân truyền của động chủ, không đắc tội được.
“Ta muốn một gian phòng hỏa dưới đất.” Mạc Thiên Liêu gật đầu.
Trên bàn có một thẻ tre thật dài, người giữ cửa nghe vậy nhẹ nhàng vung tay trên thẻ tre, trên mặt thẻ liền xuất hiện vô số ô nhỏ, một số có điểm đỏ, một số vẫn là màu đen.
“Hôm nay vẫn còn một gian hỏa thất thượng đẳng, ba gian hỏa thất trung đẳng, mười bốn gian hỏa thất hạ đẳng.” Người giữ cửa cười nói, trên thẻ tre hiện rõ giá tiền của từng hỏa thất.
Đệ tử trong phúc địa Xích Diễm, mỗi tháng đều có thời gian luyện khí miễn phí, những đệ tử khác muốn sử dụng địa hỏa thất, cần phải giao nộp linh thạch. Thuê một gian hỏa thất hạ đẳng, một ngày cần ba viên linh thạch hạ phẩm, hỏa thất trung đẳng thì trả bảy viên, thượng đẳng thì tốn một viên linh thạch trung phẩm.
Mạc Thiên Liêu hơi hơi nhíu mày, tính tính bản thân cần luyện chế gì đó, ít nhất cần mười ngày:“Cho ta một gian hỏa thất hạ đẳng lửa mạnh một chút.”
Người giữ cửa không ngoài dự đoán gật gật đầu, luyện khí cần tu sĩ biết khống chế pháp lực chuẩn xác không sai lầm, trong mắt của gã, vị đệ tử thân truyền này chắc là đến chơi đùa, dẫu sao cũng chưa từng nghe nói ai mới mới chỉ là luyện khí thì đã có thể luyện ra pháp khí, cho nên, một gian hỏa thất hạ đẳng đã đủ rồi.
“Gian cuối cùng phía nam kia, lửa ở đó gần bằng lửa ở phòng trung đẳng, giá hơi cao, cần bốn viên linh thạch hạ phẩm.” Người giữ cửa cười nói.
Mạc Thiên Liêu gật đầu, lấy ra bốn viên linh thạch trung phẩm cho hắn:“Mỗi ngày đưa đồ ăn tới trước cửa phòng là được, không có việc chớ đến quấy rầy.”
Nói xong, liền tiếp nhận khuy ngọc dùng để mở trận pháp hỏa thất, hướng về gian phòng cuối phía nam kia.
“Chậc chậc, thật không hổ là đệ tử thân truyền, dùng linh thạch chẳng thèm chớp mắt.” Đợi Mạc Thiên Liêu đi xa, người giữ cửa nói với đám sư huynh đệ bên cạnh.
“Tiền tiêu hàng tháng của người ta cao gấp ba lần ngươi, còn có sư tôn giúp đỡ, chỗ nào so được chứ.” Hai người bĩu môi, đối với loại người có sư tôn che chở này, bọn họ…… chỉ có thể hâm mộ.
Cửa đá hỏa thất từ từ khép lại, một làm sóng nhiệt đập thẳng vào mặt.
Toàn bộ phòng đá trơn bóng không có gì, ở giữa chỉ có một lô đồng xanh, dưới lô có tảng đá hiện lên ánh lửa lúc sáng lúc tối, đây là đá dẫn lửa.
Mạc Thiên Liêu đi qua coi lô đồng xanh một chút thì đã hiểu ra, phân loại hỏa thất chắc không chỉ dựa vào nơi có lửa nhiều mà còn cả chất liệu lô bày trong phòng. Này lô đồng xanh này chính là loại bình thường nhất, không có công dụng đặc thù gì, cũng là loại dễ nổ nhất.
Nhưng mà, hắn vốn cũng không tính toán luyện chế linh bảo cấp cao gì, lô này đã đủ dùng rồi.
“Meo meo!” Mèo nhỏ trong lòng tò mò nhô đầu ra, cảm giác được nơi này ấm áp, tức thời vui vẻ hẳn lên, huơ huơ móng vuốt muốn bò ra ngoài.
Hồi trước ở tại Ma cung, lúc Mạc Thiên Liêu luyện khí, Mạc Tiểu Trảo cũng thích theo cùng, rõ ràng là yêu thú thủy linh căn, lại thích nơi ấm áp.
Cục bông trắng nho nhỏ chạy về phía đá dẫn lửa, nâng móng lay lay một cục đá đang chớm lửa ra, một tay chụp lên trên, tiếng “Răng rắc” vang lên, cục đá vốn đang nóng cháy bị đóng thành băng trong nháy mắt.
Mạc Thiên Liêu ngồi xuống bên lò, móc nguyên liệu mình muốn luyện chế ra khỏi trong vòng tay chứa đồ.
Mấy ngày trước đây, Mạc Thiên Liêu theo thông lệ đi gặp sư tôn, lại không thấy người, đành đi làm thân với thị nữ áo trắng, ngoài ý muốn biết được quần áo của hắn đều do mấy thị nữ này làm.
“Tỷ tỷ thật sự là khéo tay, chỉ một ngày đã có thể làm ra ba bộ quần áo,” mắt Mạc Thiên Liêu cong lên, cười đến mê người,“Không biết vật liệu may đồ lần trước có còn thừa?”
“Người muốn làm cái gì?” Thị nữ nhịn không được hỏi.
“Ta muốn làm vài cái túi đựng tiền, đựng chút đồ này nọ.” Mạc Thiên Liêu vò đầu, mặt đầy ngượng ngùng.
Pháp khí chứa đồ rất quý, tu sĩ luyện khí bình thường không dùng nổi, bởi vậy đánh giống như người phàm mang theo túi tiền bên người.
Thị nữ nhìn thiếu niên tuấn mỹ ngượng ngùng, không khỏi mềm lòng, nói:“Người phân phó nô tỳ làm là được.”
Ngày kế, Mạc Thiên Liêu liền có được năm túi tiền thêu tinh xảo, hoa văn trên mỗi túi đều khác nhau.
Mạc Thiên Liêu cầm năm gói to kia đổ hết những thứ bên trong ra, tất cả đều là nguyên liệu vụn vặt hắn nhặt được ở phía sau núi, có cả đá Huyền Thiết thạch, đá xanh lớn, đá thủy tinh đủ loại, nhưng cái lớn nhất cũng chỉ bằng nắm tay trẻ con, đều là mấy mẩu vụn vặt từ núi đá rớt xuống.
Cái này nếu để luyện khí sư khác nhìn thấy, phỏng chừng sẽ cười rớt răng hàm, tỷ lệ thất bại lúc luyện khí cao hơn nhiều so với luyện đan, muốn luyện thành một thanh chủy thủ, chí ít phải cần đá Huyền Thiết dài chừng một trượng, mấy cục đá lớn nhỏ tầm ngón cái này có thể làm được gì?
“Meo!” Mèo trắng nhỏ đẩy quả bóng băng tròn tròn đây, cái chân nhỏ khẽ khều chân Mạc Thiên Liêu.
Mạc Thiên Liêu nhận được trái bóng băng kia, từng sợi khí lạnh dọc theo da thịt thấm vào trong, nhịn không được rùng mình một cái. Bỏ trái banh xuống, hắn ôm mèo nhỏ vào lòng, sờ sờ cái chân nho nhỏ mềm mềm kia.
Mặt trái chân mèo nhỏ thuần màu lông trắng, lòng bàn tay là đệm thịt hồng nhạt, vê vê đến mềm mềm ấm áp, chỉ là độ ấm hơi thấp so với tay Mạc Thiên Liêu.
“Hóa ra là như vậy.” Đặt mèo nhỏ lên đùi, vuốt vuốt lông nó, Mạc Thiên Liêu sáng tỏ, lúc trước ở Ma cung, mèo còn nhỏ, chỉ biết phun bóng nước đập hắn, nay trưởng thành thì đặc chất linh căn của bản thân liền hiển hiện ra. Mèo nhỏ không chỉ đơn giản là thủy linh căn, mà là biến dị cấp cao nhất trong thủy linh căn, băng linh căn.
Nhiệt độ cơ thể sẽ khác nhau tùy theo linh căn của người, giống như Mạc Thiên Liêu có Hỏa linh căn, độ ấm cao hơn so với thường nhân, nhiệt độ cơ thể của mèo nhỏ đương nhiên cũng thấp hơn những con mèo khác một chút, đây chính là nguyên nhân cục bông nhỏ này thích những nơi ấm áp.
“Ngoan, ta muốn nung một số đồ, tự mình chơi đi, không cho chơi với lửa.” Thả mèo nhỏ qua một bên, Mạc Thiên Liêu lấy ra một con dao nhỏ, đây là dao khắc củ cải lấy được từ phòng bếp nhỏ trong cung Thanh Ninh, dao nhọn lớn bằng bàn tay.
Mở lô, cầm lấy hai cục đá dẫn lửa có chút nóng phỏng tay khẽ đập một cái, hai cục đá liền chớm lửa, nhanh chóng ném vào đáy lò, bên dưới thông với mặt đất hỏa thất, ném lửa đang cháy vào, nhanh chóng dẫn mạch lửa Xích Dương tới .
“Oanh!” Liệt hỏa hừng hực, nháy mắt đốt lô đồng xanh thành màu đỏ.
Mạc Thiên Liêu nhắm mắt, dùng thần hồn mạnh mẽ khống chế, đẩy nắp lô ra, ném một đống vụn đá vào, đậy lại, trong nháy mắt đánh một đường thủ ấn, lô đồng xanh liền bắt đầu xoay tròn đều đều.
Hai tay thon dài hợp lại, mười ngón lên xuống, nhanh chóng kết ấn, lại lần lượt đánh ba đường thủ ấn vào lô.
Đống đá vụn trong lô đồng xanh dần dần tách ra, trôi nổi giữa lô, mỗi viên đều bị đốt nóng. Mạc Thiên Liêu lau mồ hôi trên trán đi, linh lực ở cấp luyện khí cực kỳ hữu hạn, kết bốn thủ ấn thì phải nghỉ một chút. Thở ra một hơi, để lửa Xích Dương luyện hóa đồ đá, trong lúc này, hắn có thể làm chút chuyện khác.
Mèo nhỏ ngồi xổm bên lô, không hề chớp mắt nhìn đồng lô kia xoay tròn, nhìn một lát thì có chút mệt mỏi liền nằm xuống, ngáp một cái, tiếp tục nhìn, đầu nhích tới nhích lui theo bếp lò.
Mạc Thiên Liêu mặc kệ nó, hai tay hợp lại nơi đan điền, ngồi thiền một lát.
Đất hỏa thất có linh khí hỏa hệ đầy đủ, rất nhanh Mạc Thiên Liêu đã hấp thu đủ linh khí, mở lô, lấy một khối tinh thạch sáng rạn rỡ ra. Viên đá này vốn là màu xám, rất dễ luyện hóa, chỉ tốn sức một hồi là biến thành chất lỏng, sau khi luyện trở nên sáng bóng, trôi nổi trong lòng bàn tay Mạc Thiên Liêu.
Dùng linh khí bao lấy đầu ngón tay, nhúng vào chất lỏng, kéo cái túi qua, nhanh chóng vẽ vài đường bên trong túi, không bao lâu, một trận pháp không gian không hề có tì vết khắc vào bên trong túi, lộn túi lại, dùng linh khí tụ ở lòng bàn tay, nhanh chóng bổ sung. Linh khí hỏa hệ cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào bên trong túi, không ngừng nới rộng không gian bên trong túi ra, biến lớn.
“Meo!” Mèo nhỏ mệt mỏi đứng lên, chầm chậm đi tới, vịn lên đầu gối Mạc Thiên Liêu nhìn hắn.
Linh lực không ngừng bỏ thêm vào bỗng nhiên bị chặn, không gian đã nới rộng ra được khoảng hai rương gỗ lớn. Một khi linh khí gián đoạn liền không có khả năng nới rộng nữa. Mạc Thiên Liêu bất đắc dĩ nhìn nhìn túi chứa đồ trong tay, phỏng chừng chỉ có thể bán được năm viên linh thạch trung phẩm.
“Meo!” Mèo nhỏ thấy hắn còn tại ngẩn người nhìn cái túi kia, liền không vui bắt đầu cào đầu gối hắn.
Mạc Thiên Liêu để túi chứa đồ qua một bên một bên, nâng tay ôm đại gia mèo vào lòng:“Đại gia, có cái gì sai bảo?”
Mèo trắng nhỏ ngáp một cái, hiển nhiên là mệt mỏi.
Nhếch nhếch môi cười, Mạc Thiên Liêu ôm mèo nhỏ vuốt lông, sau đó nhẹ nhét vào trong áo, kề sát áo trong. Mèo nhỏ mệt đến mức không mở mắt ra được, cảm giác được nhiệt độ cơ thể quen thuộc, thoải mái trườn dài thân thể mềm mại, thiếp trên bụng Mạc Thiên Liêu, an tâm ngủ.
_____________
Tác giả có lời muốn nói: Vở kịch nhỏ:
Móng Nhỏ: Ta quan trọng hay là luyện khí quan trọng
Thợ Mộc: Này……
Móng Nhỏ:[ yên lặng mài móng vuốt ]
Thợ Mộc: Đương nhiên là em quan trọng, a ha ha, luyện khí tính là gì, đến đến, ta làm cho đệm thịt cho em.
Móng Nhỏ: Xem như anh thức thời, thưởng cho anh một bàn tay.
Thợ Mộc: QAQ
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...