Hàn quang trong mắt Mộng Khả Nhi lấp lánh, nói:
"Không ngờ Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương lại lợi hại đến mức này, ta nghĩ nếu không phải hôm nay bị Thần Nam gây áp lực, chắc chắn hắn không bộc lộ thực lực. Khi thân pháp thần bí khó đoán và Hư Không đạo kết hợp lại, hắn thực sự là vô địch trong lớp thanh niên rồi, hôm nay tuyệt không được để cho hắn sống sót rời khỏi đây! Bằng không tương lai sau này, không ai thu thập nổi nữa."
Sở Nguyệt gật đầu, nói:
"Sư tỷ yên tâm, muội đã bố trí ổn thỏa, nếu không phải Lão tổ muốn muội đừng chạm vào Thần Nam thì muội đã giúp tỷ trừ khử hắn rồi."
Mộng Khả Nhi gật đầu không nói câu nào.
Nam Cung huynh muội cũng kinh hãi không thôi, Vũ Ma thân pháp và Hư Không đạo pháp kết hợp lại khiến uy lực gia tăng, âm thầm chấn động , trong lòng thoáng hiện ra hai chữ "vô địch".
Nam Cung Tiên Nhi nghi hoặc cực độ, làn mi khẽ nhíu, nói:
"Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương ương bướng khó thuần, gần như vô địch trong trang lứa, đúng là không phải diệu sự! Hiện giờ chỉ e mỗi mình Thần Nam, tu thành Thiên Ma bát bộ, là khắc chế được, nhất định phải tranh thủ được Thần Nam, bằng không tương lai còn ai thu thập nổi Hạng Thiên."
Nam Cung Ngâm than thở:
"Không ngờ Hạng Thiên mạnh đến mức này! Bất quá, muội muội có thấy Thần Nam còn hơn cả Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương không. Nói thật, ca ca thà chạm đến Hạng Thiên chứ không muốn chạm vào tên hỗn đản Thần Nam đó, chỉ sợ tương lai tự châm lửa đốt mình."
Vào lúc này, song thủ Hạng Thiên đan chéo nhau, Hư Không đạo kì công án dẫn lực lượng của không gian hình thành một vũng xoáy màu đen trước ngực, giống như miệng động không đáy tối tăm đến hãi người. Hắn vẫy động Thần Ma dực sau lưng lao lên không trung phi hành, thi triển Vũ Ma thân pháp huyền diệu mạc trắc thay đổi vị trí, thân hình thoạt đông thoạt tây đuổi theo thân ảnh Thần Nam.
Nhưng thượng cổ kì công Thiên Ma bát bộ quá ư huyền diệu, cực hạn tốc độ phá tẫn vạn pháp. Đây là một cuộc thi về tốc độ và lực lượng!
Hai mắt Hạng Thiên đỏ rực, gầm rú liên hồi, mái tóc dàu huyết sắc tung bay cuồng loạn, bộ dạng nanh ác cùng cực, hệt như một ma vương giáng lâm. Tấn công hồi lâu vẫn vô hiệu, lửa giận trào lên, nguyên là vì thi triển Hỗn Thiên hư không đạo hết sức hao phí công lực, hiện tại dần dần không chịu nổi.
"Tên hèn nhát Thần Nam kia, có dám chính diện đón tiếp ta không?"
"Hừ", Thần Nam lạnh lẽo đáo:
"Xem ta phá Hư Không đạo của ngươi đây! Không để ngươi kiến thức thủ đoạn của bản nhân, ngươi lại tự coi mình là vô địch!."
Từ lúc giao đấu đến giờ, hắn quan sát đã lâu, nhìn thấu được Hư Không đạo của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, phát giác đối thủ đã tung toàn lực, không hề lưu lại đòn sát thủ nào.
Thần Nam giơ cao tay phải, quát vang: "Diệt Thiên Thủ!" Tiếng quát như sấm nổ giữa quảng trường, khiến quan chiến giả nhức buốt màng tai.
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương toàn thân nháy lên, hắn vốn sớm biết Thần Nam sở hữu môn tuyệt học thất truyền Cầm Long Thủ nên luôn phòng ngừa. Giờ đối phương lại quát vang Diệt Thiên Thủ mà không thấy bóng chưởng ập tới. Hắn ha hả cười lớn:
"Thần Nam, ngươi tinh thông Cầm Long thủ mà lại hô Diệt Thiên Thủ, định dọa ta chắc? Ha ha..."
Đột nhiên tiếng cười của hắn tắt ngấm, một đạo tử kim quang chưởng khổng lồ nhanh chóng từ trên không ngưng tụ lại , đoạn ép xuống với khí thế che kín đất trời. Ba động năng lượng đáng sợ tỏa khắp tám hướng, điên cuồng ép xuống phía dưới làm cho mặt đất cũng bắt đầu rung động.
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương sợ mất hồn, hắn căn bản không nhìn rõ làm thế nào Diệt Thiên Thủ xuất hiện trên đỉnh cầu, vội vàng thi triển Vũ Ma thân pháp tránh né một đòn trí mệnh này, rất nhanh tránh sang một phương vị khác.
Diệt Thiên Thủ như bóng theo hình, hắn vừa xuất hiện tại vị trí mới thì bàn tay tử kim đã ép xuống khiến Hạng Thiên lại phải tránh né tiếp. Liên tục bảy tám lần khiến sắc mặt y xám như màu đất. Đến lần thứ chín, hắn bị bàn tay tử kim rộng gần một trượng đánh trúng lưng, nặng nề hất văng xuống đất, cát bụi tung lên mịt mù.
Những quan chiến giả lại xôn xao, trận chiến lại kết thúc trong chớp mắt như vậy!. Không ai nhìn rõ Diệt Thiên Thủ vì sao xuất hiện, thậm chí còn chưa nghe tới môn tuyệt học này, đột nhiên đánh bại được Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương gần như vô địch, tất cả mọi người sắc mặt đều tỏ ra kinh hãi!
Trong số những người bên ngoài chỉ duy nhất Mộng Khả Nhi từng nghe qua môn kỳ học này, nàng tự lẩm nhẩm:
"Cầm Long thủ thăng hoa đến đỉnh điểm sẽ hình thành Diệt Thiên thủ, chưởng xuất vô hình vô ảnh, diệt thiên chi khí phát ra đến cực hạn sẽ ngưng tụ thành bàn tay! Cái này ... cái này là bất khả tư nghị! Năm xưa cả Đạm Thai sư tổ cũng vô duyên lấy được pháp quyết Diệt Thiên Thủ, tên đáng chết này làm sao có được? Lai lịch của hắn thật ra thế nào, vì sao lại biết được mấy môn thượng cổ kì học Thiên Ma bát bộ và Diệt Thiên Thủ thất truyền đã lâu? Sở Nguyệt, muội nhất định phải tra ra lai lịch của tên đáng chết này, tên gia hỏa này thật quá thần bí!"
Đại công chúa Sở Nguyệt cũng kinh hãi không thôi, nàng gật đầu, lộ ra thần thái suy tư.
Mọi quan chiến giả bên ngoài đều hô lên kinh hãi, trong trường chỉ thấy Tử Kim thần thủ chộp lấy Hạng Thiên nằm dưới đất rồi độc ác ấn xuống, liên tục mấy lần khiến Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hộc máu mới ngừng lại.
Thần Nam rảo bước tiến lên, đạp một chân lên ngực Hạng Thiên, rút cây bảo kiếm bên hông y xuống, nói:
"Hiện tại ta tuyên bố ngươi thuộc về ta, từ nay về sau là nô tài cho ta, binh khí của ngươi đương nhiên là của ta."
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương tức giận suýt nổ phổi, toàn thân y như vỡ vụn, bị Thần Nam đạp trên đại huyệt trước ngực, không thể động đậy.
Y mở miệng chửi lớn:
"Tên nhãi Thần Nam, ngươi giết ta đi, bằng không ta và ngươi không chết không thôi!" "Hừ, muốn giết ngươi vừa nãy ta đã dùng Diệt Thiên Thủ kết liễu rồi,việc gì phải lưu lại tính mệnh của ngươi? Người khác mà có được khí thế vương bá như ta, thì tiểu đệ và mỹ nữ từ bốn biển tự động đến, còn ta phải tự tay đi bắt tiểu đệ, thật mất mặt quá đi!"
Bên ngoài, Nam Cung Tiên Nhi vẫy tay ra đằng sau, hơn mười cao thủ nhanh chóng lao vào trong quảng trường. Đồng thời vào lúc đó, Sở Nguyệt mỉm cười với Mộng Khả Nhi, vẫy tay ra hiệu, hai chục bóng người cũng nhanh chóng lao vào bên trong.
Tiếp đó, từ phía tây nam có tám bóng người, phía đông bắc có hơn mười bóng, từ phía đông cũng có hơn mười bóng đều lao vào trong trường...
Thần Nam đưa mắt nhìn cao thủ từ bốn phương tám hướng ập tới, hàn quang trong mắt lóe sáng, rồi than thở:
"Tên xui xẻo Hỗn Thiên đạo kia, hôm nay ngươi lại đứng đầu gió rồi, danh hiệu vô địch quả nhiên hại người a! Xem ra ta không thể thuận lợi thu ngươi làm nô bộc..."
Nói rồi, hàn quang trong mắt hắn lại lóe lên, tay nắm chặt phương thiên họa kích hướng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương chém xuống. Đúng vào lúc đó, Hạng Thiên đột nhiên rống lên điên cuồng, há miệng phun ra một ngụm máu, huyết thủy ngưng tụ thành huyết kiếm, nháy mắt chuyển thành thực chất. Đó là bổn mệnh nguyên khí của Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương hóa thành, uy lực mạnh mẽ vô cùng nhưng đối với thân thể tổn hại cực lớn, nếu không phải liên quan đến sinh tử tồn vong, hắn không đời nào thi triển.
Huyết kiếm đập vào thân kích phát ra tiếng kim khí va chạm, nhờ thế, cây kích bị gạt sang cạnh, không chém rụng đầu Hạng Thiên xuống.
Thần Nam hơi ngẩn ra, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương nhân cơ hội hiếm có này, nhanh chóng lăn khỏi chân Thần Nam, sau đó triển khai Thần Ma dực bay lên không.
Nhưng lúc đó, từ phía xa có cao thủ cản lại, hơn mười bóng người nhanh chóng lao lên không, toàn là ma pháp sư. Bọn họ đứng từ xa vây chặt Hạng Thiên vào giữa.
Thần Nam nhanh chóng vung tay lên không vẫy vẫy, Tử Kim thần long nhanh chư chớp lao xuống, sau đó nó nhanh chóng thoát khỏi vòng vây dưới mặt đất. Các ma pháp sư trên không tịnh không để ý đến Thần Nam, dường như đang nhắm đến Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương, nhất thời đang cùng Hạng Thiên đối diện nhau
Bất quá trên mặt đất cũng có tám ma pháp sư chia ra tám hướng chặn đường lui của Thần Nam.
Thần Nam thấp giọng: "Cá chạch ngươi mau cho ta một giọt thần long huyết, giúp ta khôi phục nguyên khí"
"Ta khinh! @#%ï¿¥@!%ï¿¥#..." Tử Kim thần long bật lên tiếng chửi rủa:
"Đột nhiên lại dám nhắm vào Long đại gia, xem ta giúp ngươi thế nào." Nó lảo đảo thân mình, suýt chút nữa hất Thần Nam xuống đất.
Thần Nam thấp giọng:
"Diệt Thiên Thủ khiến nội lực ta hao cạn hết rồi, tình huống hiện tại vô cùng nguy cấp, có kẻ muốn gây bất lợi với ta. Ta đáp ứng với ngươi, sau này sẽ cho ngươi mười trái chu quả."
Lúc này, một thanh niên tuấn mỹ, một hòa thượng trẻ tuổi cùng Mộng Khả Nhi đi vào quảng trường. Cả ba đều còn trẻ nhưng khí thế của nhất đại cao thủ bộc lộ rõ ràng. Đồng thời Tề Đằng, Nam Cung Ngâm, Nam Cung Tiên Nhi cũng tiến vào quảng trường.
Quan chiến giả bên ngoài huyên náo, hiến hiên rất nhiều người biết thân phận những cường giả đang đi vào, không biết có ai đó hô to:
"Truyền nhân chính tà thánh địa muốn quyết chiến ... ...."
Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đang bị bao vây liền biếc sắc, bề ngoài có vẻ lục đạo đồng khí liên chi nhưng bên trong toàn lừa gạt, hắn không ngây thơ đến mức tin bọn Nam Cung Ngâm tới cứu mình, chắc hẳn truyền nhân các chánh tà thánh địa kia muốn nhân cơ hội hỗn chiến mà trừ khử hắn và Thần Nam. Tất cả cũng bởi hai chữ vô địch mà rước họa!"
Cùng lúc, tại một nơi khác trên cao, Tử Kim Thần Long gian xảo kêu lên, nói:
"Tiểu tử ngươi nhớ cho ta, một trăm trái chu quả ,một trăm quả a, một trăm quả!"
"Đồ cá chạch tham lam!"
Một giọt thần long huyết đủ để nguyên khí Thần Nam khôi phục, lúc này hắn đã hoàn toàn bình tĩnh lại, liếc nhìn các cao thủ thánh địa ở bên dưới, khẽ cười lạnh:
"Đều đúng như tính toán, trong phút quan trọng, ngay cả minh hữu cũng bán đứng nhau, nếu không khôi phục nguyên khí, chỉ e lành ít dữ nhiều! Ồ, Thần mỗ giờ ngồi xem đấu đá, đến lúc cần thiết sẽ cho mỗi tên nếm một đòn Diệt Thiên Thủ , khiến họ đến chết cũng không quên , lão tử mới là vô địch!"
Tử Kim thần long là lão quái vật thành tinh, lập tức hiểu ý đồ của Thần Nam, khẽ kêu lên: "W..ào..o... hay lắm, bản thần long rất thích thấy thiên hạ đại loạn!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...