Những tu sĩ trẻ tuổi đi theo Lục Nhân đến đây, cuối cùng cũng kịp thời phản ứng, đồng loạt bạo phát nguyên khí Võ Đạo, chuẩn bị xé xác Ninh Tiểu Xuyên.
Không ngờ ngay cả thiên tài Dưỡng Tâm Sư của Vương Tôn Phủ cũng dám đánh, quả thực chết không hết tội.
Vũ Thanh Sầu nhìn thấy thế cục liền biết không ổn, dù sao thì Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là Dưỡng Tâm Sư, đối phó với Lục Nhân thì còn được, nhưng nếu giao thủ với những thiên tài tuyệt đỉnh của Vương Tôn Phủ, nhất định sẽ gặp phải thua thiệt.
Nàng lập tức nhảy tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, cản đường những thiên tài tuấn kiệt nộ khí đằng đằng của Vương Tôn Phủ, nói:
- Chúng ta là người của Vạn Kiếm Cung, các ngươi muốn gì?
Vũ Thanh Sầu có tu vi Tam Bộ Thiên Thê, cũng được xem là cao thủ hàng đầu trong đám đệ tử thế hệ trẻ, đột nhiên quát lớn một tiếng, khiến cho toàn bộ tu sĩ của Vương Tôn Phủ đều phải dừng bước.
- Người của Vạn Kiếm Cung thì sao? Cho dù Kim Vũ Hồn ta làm thịt hắn, chẳng lẽ Vạn Kiếm Cung dám tìm ta báo thù chắc?
Nam tử trẻ tuổi lưng cõng trọng kiếm đi ra, trên thân lập tức bộc phát một luồng khí tức bức người, áp bách về phía Vũ Thanh Sầu.
Vũ Thanh Sầu chỉ cảm thấy một mảnh hải dương màu vàng ép về phía mình, thân thể như trúng trọng kích, khiến cho nàng liên tiếp lùi về sau ba bước mới có thể đứng vững, khiếp sợ nhìn nam tử trẻ tuổi tên là Kim Vũ Hồn.
Tu vi thật cường đại.
Ít nhất cũng là Tứ Bộ Thiên Thê, thậm chí rất có khả năng đã bước vào Ngũ Bộ Thiên Thê.
Đương nhiên, khiến nàng khiếp sợ nhất không phải là tu vi của Kim Vũ Hồn, mà là tên của hắn:
- Ngươi là truyền nhân của Kim tộc, một trong ba đại thế gia cổ xưa cường đại nhất Thiên Xu Đại Đế quốc?
- Hừ, biết rõ thì tốt, còn không mau cút ngay cho ta, hôm nay ta không làm thịt tiểu tử này thì ta sẽ không mang họ Kim.
Kim Vũ Hồn trầm giọng nói.
Ba thế gia cường đại nhất Thiên Xu Đại Đế quốc đều là cổ tộc có truyền thừa gần vạn năm, có ngàn vạn mối liên hệ với Thiên Đế Sơn.
Lão tổ tông của ba đại thế gia, đều là cao tầng tại Thiên Đế Sơn, căn bản không có người nào dám trêu chọc vào truyền nhân của Kim tộc.
Ba đại thế gia rốt cuộc mạnh đến mức nào?
Bất kỳ thế gia nào trong đó, dù thoát ly khỏi Thiên Xu Đại Đế quốc, cũng có thể nhanh chóng mở ra một ngũ phẩm văn minh cao cấp, trở thành bá chủ của một ngũ phẩm văn minh cao cấp.
Cho nên, Vũ Thanh Sầu nghe nói Kim Vũ Hồn chính là truyền nhân của Kim tộc, sắc mặt liền đại biến.
Tuy nhiên nàng cũng không hề bị dọa lui, vẫn thập phần cường ngạnh, nói:
- Mặc dù Kim tộc cường đại, thế nhưng Vạn Kiếm Cung chúng ta cũng không phải dễ ức hiếp như vậy. Nói cho ngươi biết, Ninh sư đệ có thiên phú ba ngàn năm khó gặp, còn là thiên tài Dưỡng Tâm Sư, sắp trùng kích cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư, hắn… hắn chính là đệ tử của Nhị cung chủ chúng ta.
Ninh Tiểu Xuyên bây giờ tất nhiên còn chưa phải là đệ tử của Nhị cung chủ, thế nhưng, vì muốn chấn trụ Kim Vũ Hồn, cho nên Vũ Thanh Sầu cũng chỉ có thể nói như vậy.
Mặc dù Kim Vũ Hồn rất cường thế, nhưng hắn cũng không ngờ Ninh Tiểu Xuyên lại là thiên tài có thiên phú ba ngàn năm khó gặp.
Nếu là đệ tử ngoại môn bình thường của Vạn Kiếm Cung, sau khi hắn giết, chỉ cần bồi thường một ít Huyền thạch, tin rằng Vạn Kiếm Cung cũng sẽ không làm khó hắn.
Thế nhưng, Ninh Tiểu Xuyên lại là đệ tử thiên tài được Vạn Kiếm Cung bồi dưỡng trọng điểm, nếu hắn thật sự bị giết, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho qua như vậy.
Đám Trưởng lão và Cung chủ của Vạn Kiếm Cung cũng sẽ vì thể diện của mình, nhất định sẽ truy cứu sự tình tới cùng.
Thế nhưng, Kim Vũ Hồn đã từng nói, nếu như không giết được Ninh Tiểu Xuyên, vậy thì sau này hắn sẽ không mang họ “Kim” nữa. Nếu thật sự buông tha Ninh Tiểu Xuyên, mình mất thể diện chỉ là chuyện nhỏ, khiến Kim tộc và Vương Tôn Phủ mất thể diện mới là chuyện lớn, sau khi trở về nhất định sẽ bị giáo huấn rất thảm.
Sớm biết mọi chuyện phiền toái như vậy thì mình cũng đã không nhúng tay vào rồi.
Lúc này, hắn đang ở thế cưỡi hổ khó xuống.
Có người nói:
- Thì ra hắn chính là Ninh Tiểu Xuyên – thiên tài Dưỡng Tâm Sư của Vạn Kiếm Cung, khó trách dám đối đầu với Lục Nhân, hai người đều là thiên tài Dưỡng Tâm Sư thế hệ trẻ a.
- Người ta không chỉ là thiên tài Dưỡng Tâm Sư mà còn có đẳng cấp thiên phú ba ngàn năm khó gặp, loại người này sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ tử hạch tâm, căn bản sẽ không e ngại những thế gia đệ tử của Thiên Xu Đại Đế quốc a.
- Đúng vậy, các ngươi không thấy ngay cả thiên kiêu của Kim tộc cũng không dám xuất thủ sao?
- Không phải vừa rồi hắn đã nói, nếu như hắn không giết được Ninh Tiểu Xuyên, hắn sẽ không mang họ “Kim” nữa ư? Chẳng lẽ hắn chuẩn bị rời khỏi Kim tộc?
Ở nơi này cũng có rất nhiều người lai lịch bất phàm, tất cả đều châm chọc khiêu khích Kim Vũ Hồn.
Gương mặt Lục Nhân có chút vặn vẹo, nói:
- Kim huynh, nếu ngươi giúp ta làm thịt tiểu tử kia, Thừa Tướng phủ chúng ta và Kim tộc các ngươi sẽ cùng gây áp lực với Vạn Kiếm Cung, ta cũng không tin là Vạn Kiếm Cung sẽ vì tiểu tử này mà đồng thời đắc tội với hai thế lực lớn chúng ta.
Thừa Tướng phủ mà Lục Nhân vừa nói, tất nhiên chính là Thừa Tướng phủ của Thiên Xu Đại Đế quốc.
Lục Nhân chính là cháu trai của Thừa Tướng, hắn có thiên phú tuyệt hảo tại phương diện Dưỡng Tâm Sư, cho nên rất được Thừa Tướng yêu thích.
Sau khi nhận được lời hứa hẹn của Lục Nhân, Kim Vũ Hồn cũng không còn cố kỵ nữa, ánh mắt liền trở nên lạnh lùng, ngón tay tạo thành kiếm quyết, điểm một chỉ về phía Ninh Tiểu Xuyên.
Xoạt...
Trọng kiếm màu đen trên lưng hắn thoát tay bay ra, hóa thành một đạo hắc quang, đâm về phía trái tim của Ninh Tiểu Xuyên.
Hắn có lòng tin, với tu vi của mình, chỉ cần một kiếm là có thể giết chết được một Dưỡng Tâm Sư Nhất Bộ Thiên Thê.
Trong ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên cũng lộ ra một tia sát khí âm lãnh, không cần giấu diếm tu vi nữa, chuẩn bị chém giết Lục Nhân và Kim Vũ Hồn, cùng lắm thì trốn khỏi Thiên Đế Sơn, đến lúc đó, cho dù thế lực của Kim tộc và Thừa Tướng phủ có lớn hơn thì cũng không thể làm gì được mình.
Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành.
Lòng bàn tay Ninh Tiểu Xuyên ngưng tụ ra từng tia ma khí, chuẩn bị gọi Ma kiếm ra.
Vụt...
Đột nhiên, một đạo nhân ảnh hồng sắc yểu điệu lóe lên, xuất hiện ngay trước mặt Ninh Tiểu Xuyên.
Phành...
Không có người nào nhìn thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì trọng kiếm mà Kim Vũ Hồn điều khiển đã bắn ngược trở về, cắm dưới chân Kim Vũ Hồn, đồng thời chém rụng một góc áo choàng của hắn.
Chỉ thiếu chút nữa là thanh kiếm đã chặt đứt hai chân của Kim Vũ Hồn rồi.
Kim Vũ Hồn kinh ngạc đến giật thót tim, không ngờ có người dám quản vào chuyện của hắn, đang chuẩn bị phát tác, thế nhưng, sau khi nhìn rõ nữ tử áo đỏ đứng trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hắn lập tức trở nên ũ rũ, cố nặn ra một nụ cười, nói:
- Thì ra là Lạc tiên tử (*). Không phải tiên tử muốn bảo vệ tính mạng của hắn đấy chứ?
(*) Lạc tiên tử là Vũ tiên tử (không phải tác giả hoặc nhóm dịch nhầm lẫn, là do cách gọi của nhân vật khác nhau)
Vừa rồi, người ra tay đánh chiến kiếm của Kim Vũ Hồn trở về, chính là đệ nhất cao thủ thế hệ trẻ của Vạn Kiếm Cung – Lạc tiên tử.
Lạc Vũ.
Kim Vũ Hồn đối mặt với tu sĩ khác, có thể dùng bối cảnh của Kim tộc để áp bách đối phương, thế nhưng, hắn lại không thể áp bách nổi Lạc Vũ.
Bởi vì sau lưng Lạc Vũ cũng là một trong ba đại thế gia của Thiên Xu Đại Đế quốc – Lạc tộc.
Lạc tộc và Kim tộc đều cùng cấp bậc, thế nhưng, Kim Vũ Hồn và Lạc Vũ thì lại không cùng cấp bậc.
Tại Kim tộc, có không ít thiên tài khác ngang hàng với Kim Vũ Hồn, thậm chí còn có vài truyền nhân còn ưu tú hơn Kim Vũ Hồn.
Thế nhưng, tại Lạc tộc, Lạc Vũ lại là đệ nhất nhân thế hệ trẻ, là truyền nhân ưu tú nhất.
Bất luận là tu vi Võ Đạo hay là địa vị thân phận, Lạc Vũ đều cao hơn Kim Vũ Hồn rất nhiều.
Kim Vũ Hồn không dám lỗ mãng trước mặt nàng, chỉ có thể lộ vẻ niềm nở đón chào.
Mặc dù gia gia của Lục Nhân là Thừa Tướng của Thiên Xu Đại Đế quốc, thế nhưng, thế lực của Thừa Tướng phủ còn lâu mới có thể so sánh với những cổ tộc đã truyền thừa vạn năm. Ngay cả Kim Vũ Hồn cũng không dám đắc tội với Lạc Vũ thì Lục Nhân tất nhiên lại càng không dám.
Lạc Vũ nói:
- Ninh Tiểu Xuyên chính là thiên tài tuyệt đỉnh của Vạn Kiếm Cung chúng ta, ngươi nói ta có nên bảo vệ tính mạng của hắn hay không?
- Hiểu rồi, hiểu rồi.
Kim Vũ Hồn liền thu hồi trọng kiếm, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Lục Nhân bị Ninh Tiểu Xuyên đánh cho rất thảm, vốn dĩ không muốn dễ dàng buông tha cho Ninh Tiểu Xuyên như vậy, thế nhưng cuối cùng vẫn bị Kim Vũ Hồn và những thiên tài trẻ tuổi khác kéo đi.
Hiện tại, có Lạc Vũ chống lưng cho Ninh Tiểu Xuyên, nếu còn tiếp tục đối phó với Ninh Tiểu Xuyên thì chẳng khác gì tát một cái lên mặt Lạc Vũ, có ai lại muốn đắc tội với một thiên chi kiêu nữ cấp bậc Thiên Nhân chứ?
Sau khi đám thiên tài tuấn kiệt của Vương Tôn Phủ rời đi, Vũ Thanh Sầu mới thở phào một hơi, liền khom người cúi đầu với Lạc Vũ, nói:
- Đa tạ ân cứu mạng của Lạc sư tỷ, hôm nay nếu không phải Lạc sư tỷ dọa lui bọn hắn thì e rằng chúng ta đã lành ít dữ nhiều rồi.
Khoảnh khắc Lạc Vũ xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên liền lập tức thu hồi ma khí trong lòng bàn tay, bây giờ cũng chắp tay cúi đầu, nói:
- Đa tạ ân cứu mạng của Lạc sư tỷ.
Lạc Vũ khẽ gật đầu, nói:
- Ta cũng chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi, nếu như các ngươi đã là thành viên của Vạn Kiếm Cung, ta tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Với tu vi và thân phận tôn quý của Lạc Vũ, nếu như Ninh Tiểu Xuyên chỉ là một thành viên bình thường thì nàng căn bản sẽ không xuất thủ, chỉ giống như nhìn thấy một con sâu cái kiến bị giết chết, không hề dao động tâm lý chút nào.
Thế nhưng, thiên tư của Ninh Tiểu Xuyên lại đủ cao, chỉ cần trở thành Đại Dưỡng Tâm Sư, lập tức sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn. Loại thiên tài đỉnh cấp như vậy, đã có thể tiến vào tầm mắt của nàng, ra tay giúp hắn một lần, cũng xem như kết xuống một cái thiện duyên.
Ninh Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua Lạc Vũ, mặc dù chỉ gần trong gang tấc, thế nhưng, bất luận hắn nhìn như thế nào thì cũng không thể thấy rõ dung mạo của nàng, tựa như nhìn hoa trong sương vậy.
Tu vi của đối phương đã bước vào Thiên Nhân cảnh, một khi thi triển bí thuật, ngoại nhân đừng hòng có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nàng.
Lạc Vũ nhìn Ninh Tiểu Xuyên, phát hiện Ninh Tiểu Xuyên đang nhìn mình, trong lòng không khỏi thầm tán thưởng, bản thân nàng là Thiên Nhân, khí tràng vô tình phát ra cực kỳ cường đại, một Dưỡng Tâm Sư dưới Thiên Nhân cảnh, không ngờ lại dám nhìn thẳng nàng, xem ra hắn cũng là một người tài cao gan lớn.
Cũng đúng, nếu không phải tài cao gan lớn, làm sao dám đánh Lục Nhân?
Lạc Vũ nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, Lục Nhân chính là cháu trai của Thừa Tướng đương triều, ngươi đánh hắn trước mặt mọi người như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không nhịn cơn tức này xuống, nhất định sẽ tiếp tục đối phó ngươi. Tốt nhất ngươi hãy trở về Vạn Kiếm Cung bế quan tu luyện, đợi đến lúc Thiên Môn khảo thí hãy đi ra. Cho dù không sợ hãi thì cũng phải biết cách giấu tài, biết co biết duỗi mới là tu luyện đại đạo.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Không phải đã có sư tỷ che chở chúng ta rồi sao, tin rằng bọn chúng cũng không dám đến tìm ta gây phiền toái nữa.
- Lúc ta ở đây, bọn hắn tất nhiên sẽ không dám ra tay, thế nhưng, bây giờ ta phải đi tham gia luận đạo. Nếu như hai người các ngươi lại gặp bọn hắn, bọn hắn nhất định sẽ lại ra tay giết các ngươi.
Lạc Vũ nói.
Ninh Tiểu Xuyên liền hỏi:
- Sư tỷ đi tham gia luận đạo, không biết chúng ta có thể đi theo không?
- E rằng không được.
Lạc Vũ khẽ nhíu mày, nói:
- Lần này người phát khởi luận đạo là Thiên Hoàng Thái Tử, chỉ mời những nhân vật hàng đầu thế hệ trẻ đã bước vào Thiên Nhân cảnh, tu vi của các ngươi còn quá thấp, tốt nhất vẫn nên trở lại Vạn Kiếm Cung thì hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...