Thần Ma Thiên Tôn

- Đương nhiên không được.

Vũ Thanh Sầu cảm thấy Nhạc Minh Tùng lòng mang ý xấu, lá gan cũng quá lớn, ngay cả Vũ tiên tử mà cũng dám có chủ ý.

- Tại sao? Chúng ta bây giờ đều là đồng môn, nàng là Đại sư tỷ của ta, ta và nàng nói chuyện tâm tình cũng không được sao?

Nhạc Minh Tùng ngạc nhiên nói.

Vũ Thanh Sầu trợn trắng mắt, triệt để im lặng với Nhạc Minh Tùng, nói:

- Lạc sư tỷ đang nghe Trưởng lão giảng bài, chúng ta đừng nên quấy rầy nàng.

Vừa rồi Ninh Tiểu Xuyên và Lạc Vũ đấu pháp tâm thần, những người khác đều không phát giác ra, thế nhưng tất nhiên không thể qua mắt được Kỷ Trưởng lão đang giảng đạo.

Vị lão đạo tiên phong đạo cốt ngồi trên bệ đá nhìn thoáng qua Ninh Tiểu Xuyên, khẽ mỉm cười, đứng dậy tuyên bố:

- Hôm nay tạm thời kết thúc tại đây, sau khi mọi người trở về, hãy cẩn thận tìm hiểu, tranh thủ lĩnh ngộ.

Dứt lời, Kỷ Trưởng lão liền bước về hư không phía trước một bước, lúc bước chân của hắn chạm đất, hắn đã đứng trước mặt ba người Ninh Tiểu Xuyên.

Đây là một loại Đạo pháp “Súc trượng thành thốn” cao thâm, cho dù cách xa vài dặm thì cũng chỉ cần một bước sải chân là tới.

Một đạo nhân thâm bất khả trắc xuất hiện trước mắt, dọa cho Nhạc Minh Tùng giật mình kinh hãi, vốn còn muốn đi gặp Vũ tiên tử để nghiên cứu thảo luận vài vấn đề về triết học nhân sinh, nhưng lời nói vừa tới bên miệng thì lập tức nuốt ngược trở về.

Vũ Thanh Sầu và Ninh Tiểu Xuyên đều cúi đầu với lão đạo, sau đó nói:

- Bái kiến Kỷ Trưởng lão.

Nhạc Minh Tùng cũng không ngừng chắp tay cúi đầu, run rẩy nói:

- Minh Tùng, bái kiến Kỷ Trưởng lão.

Kỷ Trưởng lão khẽ gật đầu, nhìn Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, cuối cùng ánh mắt dừng tại trên người Ninh Tiểu Xuyên, cười nói:


- Tinh thần của ngươi rất cường đại, có thể tiếp được năm thành lực lượng của Lạc Vũ, nếu như tu vi Võ Đạo đề thăng thì vẫn có một tia cơ hội để cạnh tranh đệ tử hạch tâm a.

Vũ Thanh Sầu và Nhạc Minh Tùng đều có chút khó hiểu, chẳng lẽ Ninh Tiểu Xuyên đã từng giao thủ với Vũ tiên tử rồi?

Hắn dám đấu pháp với Vũ tiên tử?

Cho dù thua trong tay Vũ tiên tử, nhưng nếu tin tức này truyền ra ngoài, cũng đủ khiến cho hắn nổi danh tại Thiên Đế Sơn rồi.

Ninh Tiểu Xuyên nói:

- Vãn bối còn kém Vũ tiên tử rất xa, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của nàng ấy, nếu không phải Vũ tiên tử hạ thủ lưu tình, nói không chừng tại hạ đã ngã xuống rồi.

- Haizz, ngươi đó, ngươi thật không biết trời cao đất rộng là gì, Vũ tiên tử dù sao cũng là nhân kiệt đương thời, ngươi dám đấu pháp với nàng, nhặt được mạng trở về là tốt rồi.

Nhạc Minh Tùng lắc đầu thở dài.

Trên trán Ninh Tiểu Xuyên nổi lên một tia hắc tuyến, Nhạc Minh Tùng quả nhiên không đáng tin cậy, trở mặt thật quá nhanh, còn chưa nói một câu với Vũ tiên tử, không ngờ đã phản bội lại huynh đệ của mình, đứng cùng một phía với nàng ta.

Kỷ Trưởng lão cười nói:

- Các ngươi cũng đừng nên nản chí, với thiên tư của các ngươi, cho dù không đuổi kịp bước chân của Lạc Vũ thì vẫn có thể vượt qua người thường. Ba ngày trước, Tiền sư đệ đã đem chuyện của các ngươi truyền về Vạn Kiếm Cung, các vị Trưởng lão đều đang chờ đợi các ngươi, hãy theo lão phu cùng tới Trưởng Lão Các để tham gia nghi thức nhập môn nào.

Nghi thức nhập môn của hai người Ninh Tiểu Xuyên được bố trí rất long trọng, tổng cộng có bốn vị Trưởng lão trình diện, còn có rất nhiều đệ tử ngoại môn, đủ thấy mọi người xem trọng hai người bọn họ như thế nào.

Những đệ tử ngoại môn kia nghe nói có hai thiên tài ba ngàn năm khó gặp gia nhập Vạn Kiếm Cung, thì đều đồng loạt tới xem náo nhiệt.

Loại thiên tài tuấn kiệt cấp bậc này, tương lai nhất định sẽ trở thành cao tầng của Vạn Kiếm Cung, nhân lúc bọn họ còn chưa trưởng thành, có thể xây dựng quan hệ thật tốt.

- Thiên tài ba ngàn năm khó gặp, thiên tư bọn họ rốt cuộc cao tới trình độ nào? E rằng tương lai rất có thể sẽ trở thành đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn a.

- Lần này có rất nhiều thiên tài tuấn kiệt tham dự, chỉ riêng Vạn Kiếm Cung chúng ta đã có năm vị thiên tài ba ngàn năm khó gặp rồi, các ngươi phải biết rằng, đợt Thiên Môn khảo thí trước, Vạn Kiếm Cung ngay cả một vị thiên tài ba ngàn năm khó gặp cũng không có.

- Đúng vậy, quả thật bất thường, nghe nói Phần Kiếm Tông còn có một thiên tài tám ngàn năm khó gặp, không biết là thật hay giả?


- Khoác lác đi, Lạc sư tỷ cũng chỉ có đẳng cấp thiên phú sáu ngàn năm khó gặp, người như vậy cũng đã là cấp bậc đỉnh cao trong đám người thế hệ trẻ tại Thiên Đế Sơn rồi.

- Dù sao đi nữa, có thể đạt tới đẳng cấp thiên phú ngàn năm khó gặp, cũng đã là những tồn tại mà chúng ta phải ngước nhìn rồi, sau này bọn họ còn có cơ hội rất lớn đạt tới Thiên Nhân cảnh. Một khi trở thành Thiên Nhân, bọn họ cũng không phải là người cùng một thế giới với chúng ta nữa rồi.

Bốn vị Trưởng lão của Vạn Kiếm Cung gồm hai lão đạo, một vị đại hán râu ria và một phu nhân mặc cung trang, ngồi trên đại điện, Kỷ Trưởng lão có niên kỷ tương đối lớn cũng ngồi trong số đó.

Trên thân bốn người đều phát ra khí thế mạnh mẽ, giống như bốn vị Thần ngồi trên cao, khiến cho những đệ tử ngoại môn khác đều không dám ồn ào, tất cả đều trở nên cung kính.

Lúc bình thường, cũng chỉ có một vị Trưởng lão hội tọa trấn tại đạo tràng của Vạn Kiếm Cung, còn những Trưởng lão khác thì đều ở trong Thánh Thổ của Thiên Đế Sơn để tu luyện.

Thế nhưng, bây giờ là lúc Thiên Môn khảo thí, những Trưởng lão đó đều sẽ xuất quan, thường xuyên tới Vạn Kiếm Cung, nếu gặp được hạt giống có thiên tư xuất chúng, thậm chí sẽ thu làm đệ tử trước khi Thiên Môn khảo thí.

Bởi vì Thiên Đế Sơn có quy định, sau mỗi lần Thiên Môn khảo thí, mỗi đệ tử nội môn đều phải thu ít nhất một vị đệ tử, nếu như không thu được người nào, thậm chí còn bị xử phạt.

Cao tầng của Thiên Đế Sơn làm như vậy, cũng là để khích lệ sự tích cực của đệ tử nội môn, làm ra một phần cống hiến cho truyền thừa của Thiên Đế Sơn. Bằng không, tất cả mọi người đều bế quan tu luyện thì còn ai truyền thụ cho đệ tử đời sau?

Mỗi lần Thiên Môn khảo thí, cũng không có nhiều thiên tài tuấn kiệt thông qua khảo thí, cho nên có rất nhiều người thậm chí không thu được nổi một đệ tử.

Cho nên, một số đệ tử nội môn, đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn đều sẽ tìm kiếm đệ tử trước khi Thiên Môn khảo thí, tìm trước vài danh ngạch thì sau này cũng không cần phải lo lắng nữa.

Ba đệ tử có đẳng cấp thiên phú ngoài ba ngàn năm khó gặp lúc trước của Vạn Kiếm Cung, đều đã sớm trở thành đệ tử của các Trưởng lão khác. Cho nên, sau khi nghe nói có hai thiên tài thiên phú ba ngàn năm khó gặp, bốn vị Trưởng lão đều thập phần mừng rỡ và kích động, cùng ở lại Vạn Kiếm Cung chờ suốt ba ngày.

Thế nhưng, lần này hai lão đạo kia lại thất vọng rồi.

Bởi vì Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đều tu luyện Võ Đạo, cũng không phải là tu sĩ Đạo môn.

Cho dù muốn thu đồ đệ thì cũng không thể cưỡng cầu bọn họ bỏ qua Võ Đạo mà tu luyện công pháp Đạo gia.

Ngược lại, vị đại hán râu ria và phu nhân cung trang thì lại lộ ra nụ cười, bọn họ đều lấy võ nhập Đạo, tu luyện Thần Thông Võ Đạo, mỗi người vừa vặn có thể thu một đệ tử, không ai cần tranh đoạt.

Sau khi hai người bọn họ ban phát lệnh bài đệ tử ngoại môn, đại hán râu ria liền lên tiếng trước:


- Trước hết xin tự giới thiệu, tại hạ tên là Trình Khôn, đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn, đồng thời cũng là Trưởng lão thứ chín của Vạn Kiếm Cung. Ngồi ở bên cạnh mỗ là ba vị Trưởng lão, lần lượt là Kỷ Trưởng lão, Hoắc Trưởng lão, Phác Trưởng lão.

Hắn cũng lần lượt giới thiệu thân phận của hai vị lão đạo và phu nhân cung trang.

- Bái kiến bốn vị Trưởng lão.

Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đều cung kính nói.

Bốn vị Trưởng lão ngồi tại đây, mỗi người đều không phải là Thiên Nhân bình thường, tu vi cực kỳ thâm bất khả trắc, loại Thiên Nhân cấp bậc như Ngọc Lam Đại Đế, có lẽ cũng không tiếp nổi một chiêu của bọn họ.

Đứng trước mặt những đại nhân vật như vậy, tất nhiên nên cung kính một chút thì hơn.

Khóe mắt Ninh Tiểu Xuyên thoáng lướt qua một vị lão đạo, hồi tưởng lại đầu Giao Long tử sắc quấn quanh đỉnh núi vừa rồi, trong lòng thầm nghĩ:

- Hắn chính là Hoắc Trưởng lão sao? Quả nhiên bất phàm, khó trách ngay cả Long Vương mà cũng có thể hàng phục được.

Đại hán râu ria tên là Trình Khôn nói:

- Tiên tư của hai người các ngươi mặc dù rất cao, thế nhưng tu vi Võ Đạo thì lại rất bình thường, bổn tọa cũng không dám cam đoan các ngươi nhất định có thể thông qua Thiên Môn khảo thí. Chẳng qua, vẫn còn hai tháng nữa mới bắt đầu Thiên Môn khảo thí, nếu các ngươi nguyện ý bái nhập làm môn hạ của bổn tọa, bổn tọa ngược lại có vài thủ đoạn để khiến tu vi Võ Đạo của các ngươi nhanh chóng đề thăng một hoặc hai cảnh giới.

Thì ra là muốn thu đồ đệ.

Với tu vi của đại hán râu ria, tất nhiên có tư cách để làm sư tôn của hai Võ giả Thiên Thê cảnh.

Thế nhưng, vị phu nhân cung trang vẫn một mực không lên tiếng lại đột nhiên cười lạnh, nói:

- Ngươi cũng quá tham lam rồi, một lần muốn thu hai thiên tài có thiên phú ba ngàn năm khó gặp làm đệ tử, ngươi không sợ nuốt không trôi sao?

Nàng ta là Trưởng lão của Vạn Kiếm Cung, cũng đến đây để thu đồ đệ, sao có thể để người khác cướp đi được?

Vị phu nhân cung trang họ Phác thoạt nhìn trên ba mươi tuổi, bảo dưỡng vô cùng tốt, lộ vẻ ung dung cao sang quý phái, lúc còn trẻ, nhất định cũng là giai nhân tuyệt thế mỹ mạo động lòng người, nàng ta mỉm cười ưu nhã, nói:

- Các ngươi tốt nhất nên bái làm môn hạ của ta, bảo đảm tài nguyên tu luyện của các ngươi dùng không bao giờ cạn.

Phu nhân cung trang họ Phác là tộc nhân Phác tộc tại Thiên Xu Đại Đế quốc, có đại tộc ở sau lưng chống đỡ, tài nguyên tu luyện tất nhiên cũng cuồn cuộn không dứt.

Hai vị Trưởng lão đều mang theo thần sắc chờ mong nhìn chằm chằm vào hai người bên dưới, dù sao thì thiên tài ba ngàn năm khó gặp cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Ninh Tiểu Xuyên cũng không muốn bái sư lắm, dù sao thì hắn cũng tu luyện Diệt Thế kinh và Thiên Địa kinh, một khi bái sư, nhất định sẽ bại lộ công pháp tu luyện.


Thế nhưng, hai vị Trưởng lão ngồi trên cao lại khiến cho hắn không thể cự tuyệt, đột nhiên một kế sách xẹt qua trong đầu hắn, liền nói:

- Hai vị Trưởng lão, có một câu này… đệ tử vẫn luôn muốn nói, thực ra, đệ tử là một Dưỡng Tâm Sư.

- Dưỡng Tâm Sư?

- Dưỡng Tâm Sư?

Sau khi Ninh Tiểu Xuyên vừa dứt lời, không chỉ bốn vị Trưởng lão ngồi trên cao sửng sốt, mà ngay cả những đệ tử ngoại môn cũng đều trợn mắt há hốc mồm.

Trong lúc nói chuyện, Ninh Tiểu Xuyên cũng gọi ra Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, một cái đỉnh lô tinh xảo lơ lửng trong lòng bàn tay, hai loại hỏa diễm một âm một dương bao trùm đỉnh lô, tạo thành hai đám mây hỏa diễm.

Dưỡng Tâm Chân Đỉnh.

Không ngờ thật sự là Dưỡng Tâm Sư.

Hơn nữa còn là một Dưỡng Tâm Sư cao cấp.

Có được thiên phú ba ngàn năm khó gặp đã khiến rất nhiều người đố kỵ rồi, không ngờ còn trẻ như vậy mà đã trở thành Dưỡng Tâm Sư cao cấp rồi.

Lão thiên thật sự không công bằng, như vậy còn để người khác sống hay không đây?

- Khó trách lực lượng tâm thần lại cường đại như vậy, không ngờ lại là một Dưỡng Tâm Sư cao cấp.

Kỷ Trưởng lão vuốt chòm râu, lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ.

Phu nhân cung trang họ Phác cũng giật mình, nói:

- Ngươi đã dung luyện Chân Đỉnh, lại có Huyền hỏa, như vậy thì cũng sắp đạt tới cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư rồi.

Ninh Tiểu Xuyên thu hồi Dưỡng Tâm Chân Đỉnh, cũng không hề giấu diếm, nói:

- Gần đây đệ tử cũng dự định sẽ trùng kích cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư.

Bốn vị Trưởng lão đều cười khổ không nói, thật sự mà nói thì thiên tài ba ngàn năm khó gặp cũng không khiến bọn họ giật mình lắm, thế nhưng, nếu như thiên tài ba ngàn năm khó gặp này lại là một Dưỡng Tâm Sư thiên tài, vậy thì mọi chuyện lại khác rồi.

Nếu Ninh Tiểu Xuyên thật sự trùng kích đến cảnh giới Đại Dưỡng Tâm Sư, cho dù không thể thông qua Thiên Môn khảo thí thì cũng có thể đặc biệt trở thành đệ tử hạch tâm, đúng vậy, chính là đệ tử hạch tâm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui