- Hai mươi mốt tuổi? Ngươi lừa ai đó?
Ở đây không có người nào tin tưởng Nhạc Minh Tùng chỉ mới hai mươi mốt tuổi.
Nhạc Minh Tùng thoạt nhìn thập phần từng trải, trên môi mọc râu ria lồm xồm, làn da có chút thô ráp, thoạt nhìn ít nhất cũng khoảng bốn mươi tuổi.
Người tu luyện có tốc độ lão hóa chậm hơn thường nhân rất nhiều, bình thường còn trẻ hơn so với tuổi thật, cho dù sống hơn trăm tuổi thì nhìn cũng chỉ như hai mươi. Còn người thoạt nhìn chỉ mấy chục tuổi thì trên thực tế lại là lão ngoan đồng mấy trăm tuổi.
Thế nhưng, lại có rất ít người có gương mặt bốn mươi, mà tuyên bố mình chỉ mới hai mươi tuổi.
Nhạc Minh Tùng thoạt nhìn rất già, tất nhiên cũng sẽ không có người nào tin tưởng.
Tiền sư thúc cũng không khỏi nhíu mày, nói:
- Cây có vòng tuổi, trong cơ thể con người cũng có vòng tuổi, chẳng qua người thường không thể nhìn ra mà thôi. Thiên Nhân đã tu luyện ra thiên nhãn, có thể nhìn ra vòng tuổi của người khác, lão phu sẽ kiểm tra số tuổi thật sự của ngươi.
- Vậy thì tốt rồi lão bá, ngươi thử kiểm tra xem ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi?
Nhạc Minh Tùng không hề sợ hãi, đứng thẳng trước mặt Tiền sư thúc.
Nếu như nói Nhạc Minh Tùng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vậy thì người đầu tiên không tin chính là Ninh Tiểu Xuyên.
Thế nhưng, không ngờ Nhạc Minh Tùng lại dám để cho Thiên Nhân kiểm tra thân thể hắn, cũng không hề có dáng vẻ sợ hãi chút nào, điều này quả thật khiến người khác không khỏi cảm thấy hiếu kỳ.
Tiền sư thúc thi triển thủ đoạn thiên nhãn, dò xét Nhạc Minh Tùng một phen.
Sau khi điều tra xong, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, có chút khó tin vuốt chòm râu dê bên cằm, miệng phát ra tiếng “chậc chậc” cảm thán.
- Không ngờ thật sự chỉ mới hai mươi mốt tuổi, thật không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi…
Tiền sư thúc nói.
- Thế nào? Ta đã nói rồi, ta còn rất trẻ, chẳng qua trông có vẻ hơi già mà thôi, vậy mà các ngươi đều không tin. Bây giờ có thể bắt đầu khảo thí cấp bậc thiên phú được chưa?
Nhạc Minh Tùng nói.
Ninh Tiểu Xuyên vẫn không tin Nhạc Minh Tùng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, trong lòng thầm suy đoán:
- Nhất định là hắn đã vận dụng thủ đoạn thần bí nào đó, lừa gạt cả Thiên Nhân, không biết hắn trà trộn vào Thiên Đế Sơn vì mục đích gì?
- Đương nhiên là có thể khảo thí đẳng cấp thiên phú rồi.
Tiền sư thúc nói.
Nhạc Minh Tùng khẽ cười với Vũ Thanh Sầu, sau đó đi tới bên cạnh bệ đá, xắn ống tay áo lên, đưa bàn tay đặt lên thạch châu, rót nguyên khí vào trong thạch châu.
Vụt...
Thạch châu lập tức bắt đầu chớp động hào quang.
Mới đầu là màu trắng, không lâu sau liền biến thành màu đỏ.
Hào quang màu đỏ càng lúc càng thâm thúy, sau khi biến thành màu sắc như huyết dịch, hào quang lại biến đổi, biến thành màu vàng, cho đến tận khi hào quang trở thành màu vàng tinh khiết mới dừng lại.
Nhạc Minh Tùng thu tay trở về, quay trở về bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, khẩn trương nhìn Tiền sư thúc và Vũ Thanh Sầu, nói:
- Thế nào? Có vượt qua kiểm tra không?
Tất cả mọi người đều sợ tới ngây người.
So với kết quả trắc thí của Ninh Tiểu Xuyên thì mọi người lại càng kinh ngạc hơn trước kết quả của Nhạc Minh Tùng, bởi vì Nhạc Minh Tùng quả thật rất đáng ngờ, bộ dạng không đáng tin cậy, vậy mà không ngờ lại có thiên phú tu luyện cường đại như thế.
Lại thêm một thiên tài ba ngàn năm khó gặp.
Những thiên tài tuấn kiệt bị loại lúc trước, đều kích động muốn đâm đầu vào tường, ngay cả loại tạp nham như vậy cũng có đẳng cấp thiên phú ba ngàn năm khó gặp, vậy mà bọn hắn ngay cả thiên phú trăm năm khó gặp cũng không đạt tới.
Xem ra ông trời đối đãi với mỗi người đều rất công bằng, đóng lại cánh cửa nào đó với ngươi thì sẽ mở cho ngươi một cánh cửa khác.
Vũ Thanh Sầu cũng kinh ngạc đến mức không ngậm miệng nổi, không ngờ… không ngờ cả hai người này đều là thiên tài ba ngàn năm khó gặp, như vậy cũng thật quá khó tin rồi.
Tiền sư thúc là người phản ứng lại đầu tiên, lập tức nói:
- Mời hai vị theo lão phu vào nội đường, lão phu sẽ đích thân phát cho các ngươi Chuẩn Khảo lệnh tham gia Thiên Môn khảo thí.
Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đi theo Tiền sư thúc, tiến vào nội đường của nơi khảo khí.
Vũ Thanh Sầu cũng vội vàng đi theo, trong lòng không thể bình tĩnh nổi. Vận khí hôm nay thật quá tốt, tùy tiện nói vài câu, không ngờ lại bắt gặp hai thiên tài ba ngàn năm khó gặp, nếu như có thể khiến bọn họ gia nhập Vạn Kiếm Cung thì bản thân đã lập được đại công rồi.
Nàng tin rằng, với thể diện của Tiền sư thúc, nhất định có thể đả động được hai vị thiên tài tuyệt đỉnh này, khiến bọn họ gia nhập Vạn Kiếm Cung.
Tiền sư thúc vẫn tương đối khách khí với Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng, cũng không lấy thân phận Thiên Nhân ra để chấn nhiếp bọn hắn, ngược lại còn nói Vũ Thanh Sầu đích thân bưng lên hai chén trà do Huyền dược pha chế thành cho bọn hắn.
Nhạc Minh Tùng rất hưởng thụ loại cảm giác này, lúc Vũ Thanh Sầu bưng trà đến, hắn còn ném một ánh mắt “quyến rũ” với Vũ Thanh Sầu, giống như ám chỉ Vũ Thanh Sầu đêm nay hãy đến phòng hắn đàm luận vấn đề thiên văn địa lý, triết học nhân sinh, thậm chí còn có thể nghiên cứu một vài vấn đề cao thâm như cấu tạo thân thể chẳng hạn.
Vũ Thanh Sầu khẽ mím môi, hàm răng nghiến trèo trẹo, nếu không phải Nhạc Minh Tùng là thiên tài ba ngàn năm khó gặp, nói không chừng nàng đã trở mặt giống như Mặc Hải Lam, đuổi giết Nhạc Minh Tùng phải chạy trốn thục mạng như chó nhà có tang.
Tiền sư thúc tất nhiên cũng nhìn thấy mọi chuyện, thế nhưng cũng không hề tức giận.
Nếu có thể lôi kéo được Nhạc Minh Tùng vào Vạn Kiếm Cung, cho dù hiến Vũ Thanh Sầu cho hắn cũng không phải là chuyện không thể.
Với thiên tư của Vũ Thanh Sầu, muốn đạt tới Thiên Nhân cảnh thì xác suất rất thấp, cho dù đột phá tới Thiên Nhân cảnh, có lẽ cũng chỉ đạt tới Thiên Nhân cảnh tầng thứ nhất mà thôi, không có khả năng còn tiềm lực để trùng kích cảnh giới cao hơn.
Thế nhưng Nhạc Minh Tùng thì lại khác, hắn có đẳng cấp thiên phú ba ngàn năm khó gặp, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, thậm chí còn có một tia cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm.
Dùng một nữ tử không có bối cảnh lớn để đổi lấy một vị thiên tài ba ngàn năm khó gặp, tuyệt đối rất đáng.
Chỉ có Ninh Tiểu Xuyên mới biết là Nhạc Minh Tùng không hề có ý tứ gì tại phương diện đó với Vũ Thanh Sầu, chẳng qua, gương mặt của Nhạc Minh Tùng thật sự quá hèn mọn bỉ ổi, cho dù lộ ra nụ cười thiện ý thì cũng sẽ dọa cho tiểu nữ hài phải bật khóc.
- Có lẽ Thanh Sầu đã nói cho các ngươi biết tình huống của Vạn Kiếm Cung rồi.
Tiền sư thúc nói:
- Thật ra, đẳng cấp thiên phú của hai vị rất cao, thế nhưng tu vi Võ Đạo của hai người lại không tính là hàng đầu, muốn thông qua Thiên Môn khảo thí, e rằng cũng không đến năm thành cơ hội.
- Thấp vậy sao?
Ninh Tiểu Xuyên tất nhiên sẽ không hoàn toàn tin lời của đối phương.
Hắn đã sớm nhìn ra được vị Tiền sư thúc này cũng là thành viên của Vạn Kiếm Cung, tất nhiên cũng muốn lôi kéo bọn hắn vào Vạn Kiếm Cung.
Tiền sư thúc cười nói:
- Những điều mà lão hủ vừa nói, tuyệt đối không phải chuyện giật gân. Thật ra, kết quả khảo thí đẳng cấp thiên phú của các ngươi, nhất định đã rơi vào tai của rất nhiều thế lực. Một khi rời khỏi nơi khảo thí, sẽ có không ít người tới tìm các ngươi để lôi kéo các ngươi.
Nhạc Minh Tùng cười nói:
- Như vậy không phải là chuyện tốt sao?
- Chuyện tốt? Nếu các ngươi đáp ứng bọn hắn thì tất nhiên là chuyện tốt. Còn nếu các ngươi không đáp ứng thì bọn hắn sẽ diệt trừ các ngươi trước khi bắt đầu Thiên Môn khảo thí. Lại nói, nếu các ngươi đáp ứng một bên nào đó, nhất định sẽ đắc tội với những bên còn lại, lúc đó thì người muốn diệt trừ các ngươi lại càng nhiều hơn.
Tiền sư thúc nói.
Nhạc Minh Tùng thốt lên:
- Trị an của Thiên Đế Sơn kém như vậy sao?
Tiền sư thúc bật cười, nói:
- Cái gì là trị an? Trật tự an bình? Tại Thiên Đế Sơn này, chỉ có cường giả mới có thể duy trì trật tự an bình, chỉ có cường giả mới có thể chế định ra quy tắc. Sau lưng các ngươi không có bối cảnh đại tộc, cũng không phải là hoàng tử, công chúa của Thiên Xu Đại Đế quốc, cho dù có người âm thầm diệt trừ các ngươi đi nữa, thì liệu có kẻ nào sẽ ra mặt vì các ngươi?
Ninh Tiểu Xuyên giả vờ ảo não, nói:
- Dường như cũng có chút đạo lý, sớm biết như vậy thì đã không bạo lộ cấp bậc thiên phú của mình rồi.
Nhạc Minh Tùng nói:
- Nếu như chúng ta gia nhập Vạn Kiếm Cung, chẳng lẽ người khác lại không âm thầm diệt trừ chúng ta?
- Ta không dám nói không có, thế nhưng, nếu thật sự có kẻ to gan lớn mật như vậy, Vạn Kiếm Cung chúng ta nhất định sẽ báo thù cho các ngươi, cho dù đối phương là đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn thì chúng ta cũng sẽ khiến hắn nợ máu phải trả bằng máu.
Tiền sư thúc cười nói:
- Cho nên, chỉ cần các ngươi trở thành thành viên của Vạn Kiếm Cung chúng ta, người khác muốn động tới các ngươi thì cũng phải suy tính kỹ lưỡng, nghĩ xem có thể tiếp nhận được cuộc trả thù đẫm máu của Vạn Kiếm Cung hay không.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nếu như đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn muốn giết chúng ta thì áo?
- Đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn căn bản sẽ không ra tay giết hai tên tiểu bối các ngươi, cho dù thật sự có đệ tử hạch tâm muốn giết các ngươi thì Vạn Kiếm Cung cũng sẽ che chở cho các ngươi. Với uy vọng của bảy đại Cung chủ tại Thiên Đế Sơn, đệ tử hạch tâm bình thường cũng không dám trêu chọc vào Vạn Kiếm Cung chúng ta. Nếu như Vạn Kiếm Cung ngay cả thành viên của mình mà cũng không che chở nổi, vậy thì chẳng phải sẽ mất sạch thể diện của bảy đại Cung chủ hay sao?
Tiền sư thúc bật cười nói.
- Ninh huynh, hắn nói như vậy thì ta ngược lại cảm thấy rất đáng tin cậy.
Nhạc Minh Tùng nói.
Tiền sư thúc thấy bọn họ có ý gia nhập Vạn Kiếm Cung, liền tiếp tục nói:
- Đâu chỉ đáng tin cậy, nếu như hai vị quyết định gia nhập Vạn Kiếm Cung, lão hủ hoàn toàn nắm chắc có thể khiến cho tu vi Võ Đạo của hai người đề thăng một tầng trước khi bắt đầu Thiên Môn khảo thí.
Ninh Tiểu Xuyên chợt nhướng mày, nói:
- Còn có chỗ tốt nào khác không?
Tiền sư thúc nói:
- Vạn Kiếm Cung chúng ta có bảo khố tài nguyên riêng, bên trong có rất nhiều tài nguyên tu luyện, Huyền dược, khoáng thạch, chỉ cần là thành viên của Vạn Kiếm Cung, thì có thể mua với nửa giá.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nếu vậy thì chúng ta dường như không hề có lý do nào để cự tuyệt thì phải?
- Đúng vậy, thật sự không tìm ra lý do nào để cự tuyệt.
Nhạc Minh Tùng nói.
Tiền sư thúc biết Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng đã có quyết định, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười thoải mái, nói:
- Hoan nghênh hai vị gia nhập Vạn Kiếm Cung, đây là Chuẩn Khảo lệnh của các ngươi, nhớ phải cất kỹ. Thanh Sầu, bây giờ ngươi hãy dẫn hai vị sư đệ tới đạo tràng của Vạn Kiếm Cung. Ta sẽ đưa tin cho mấy vị Trưởng lão, tin rằng sau khi biết được tin tức này, bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng.
Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên không có ý định gia nhập Vạn Kiếm Cung, đó là bởi vì không biết thực lực của Vạn Kiếm Cung rốt cuộc có mạnh hay không.
Nhưng sau khi nhìn thấy Tiền sư thúc, hắn liền xóa bỏ nghi ngờ trong lòng mình.
Trong Hắc Ngư cổ thành cũng chỉ có mười nơi khảo thí, không ngờ Vạn Kiếm Cung lại có thể an bài một thành viên giám thị nơi khảo thí đó, chứng tỏ Vạn Kiếm Cung tại Thiên Đế Sơn nhất định có quyền lên tiếng rất lớn, tuyệt đối không phải là một thế lực nhỏ yếu.
Sau lưng hắn và Nhạc Minh Tùng đều không có chỗ dựa thế lực gia tộc cường đại, gia nhập Vạn Kiếm Cung, quả thật sẽ có rất nhiều lợi ích.
- Chúc mừng hai vị gia nhập Vạn Kiếm Cung, từ nay trở đi, hai người sẽ là đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, cho dù không thể thông qua Thiên Môn khảo thí thì vẫn có thể tu luyện trên lãnh địa của Thiên Đế Sơn, không bị trục xuất.
Vũ Thanh Sầu vẫn muốn thân cận với Ninh Tiểu Xuyên hơn, ngược lại giữ một khoảng cách nhất định với Nhạc Minh Tùng.
Ninh Tiểu Xuyên hỏi:
- Xin hỏi Vũ sư tỷ, những thiên tài tuấn kiệt có Chuẩn Khảo lệnh thì tập trung ở đâu?
Ninh Tiểu Xuyên rất muốn gặp mặt Ninh Hinh Nhi và Ngự Thiến Thiến sớm một chút.
Rất có thể Tư Đồ Cảnh cũng đã tới Thiên Đế Sơn, hắn cũng muốn tụ hội với bọn họ trước khi bắt đầu Thiên Môn khảo thí. Không biết là Tử Hàm Yên có đến Thiên Đế Sơn hay không, nếu gặp nàng, Ninh Tiểu Xuyên cũng không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...