Thần Ma Thiên Tôn

Màn đêm buông xuống, nữ quỷ tóc tai bù xù lại xuất hiện.

Thân thể của nàng có chút hư ảo, lơ lửng trên đầu Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, đứng sau lưng Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt cực kỳ u oán, tản mát ra một luồng khí tức băng hàn.

Toàn thân Nhạc Minh Tùng sởn da gà, đứng núp trong đám lông dày của Bạch Đầu Cửu Trảo Ưng, nhìn nữ quỷ trước mặt với vẻ cảnh giác.

Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, nói:

- Không phải ngươi biết luyện chế Huyền Khí trừ tà sao?

- Thân phận của nữ quỷ này không đơn giản, lúc còn sống, e rằng là một đại nhân vật tài ba, đạo cụ trừ tà bình thường không có tác dụng với nàng.

Nhạc Minh Tùng nhìn một lúc, nói:

- Không đúng, tại sao ta lại thấy nàng giống tình nhân kia của ngươi vậy?

- Ngươi nói Nhiếp Lan Tâm?

Ninh Tiểu Xuyên hỏi.

- Đúng, chính là nàng ta.

Ninh Tiểu Xuyên lắc đầu, nói:

- Nói chính xác thì nàng là tàn hồn của sư tôn Nhiếp Lan Tâm, chẳng qua Nhiếp Lan Tâm đã đoạt xá thân thể của sư phụ mình… Đương nhiên, nói nữ quỷ này là tàn hồn của Nhiếp Lan Tâm cũng không sai.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng có thể công kích người khác được không?

Sau khi Nhạc Minh Tùng nhìn thấy nữ quỷ, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi vô cùng.

- Ta cũng không rõ lắm, trạng thái của nàng rất kỳ quái, chỉ khi tìm được Nhiếp Lan Tâm, thì mới có hướng giải quyết bước tiếp theo.

Ninh Tiểu Xuyên đáp.

Ninh Tiểu Xuyên đã quen với việc nữ quỷ đứng sau lưng mình, cho nên cũng không để ý tới nàng, tiếp tục tham ngộ Địa kinh, tranh thủ tu luyện Võ Hồn Thiên Tôn Ấn đạt đến trình độ như Võ Hồn Kiếm Ấn.


Võ Hồn Kiếm Ấn đã đạt tới Tứ Bộ Thiên Thê, cô đọng ra “Ma Kiếm Pháp Thân”.

Võ Hồn Thiên Tôn Ấn chỉ mới là Nhất Bộ Thiên Thê, bước vào nhập môn Võ Đạo mà thôi.

Nhạc Minh Tùng mới đầu vẫn còn sợ hãi nữ quỷ kia, thế nhưng, mãi vẫn không thấy nữ quỷ kia công kích người, cho nên hắn cũng không sợ nữa.

Hắn cũng bắt đầu tu luyện Kỳ Môn Khí Điển.

Một tháng sau…

Cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng cũng đến được phạm vi địa vực của Thiên Đế Sơn.

Thiên Đế Sơn là Thánh Thổ tu luyện, thực ra không phải nằm trong lãnh thổ của Thiên Xu Đại Đế quốc, mà cách biên giới Thiên Xu Đại Đế quốc hơn 30 vạn dặm.

- Trong lòng đất của Thiên Đế Sơn có 17 cái địa mạch giao hội cùng một chỗ, tạo thành một lãnh địa tu luyện trải dài mấy chục vạn dặm. Chỉ cần tiến vào lãnh địa Thiên Đế Sơn thì có thể nhìn thấy rất nhiều mạch khoáng tại nhiều nơi. Cứ cách một trăm dặm lại bắt gặp một tòa Linh sơn hoặc Linh cốc. Bùn đất nơi này cũng không giống bùn đất bình thường, có thể sinh trưởng ra vô số thiên tài địa bảo, cho dù là thông linh kỳ dược thì cũng có thể tìm được.

- Chỉ có đệ tử ngoại môn thì mới có tư cách tu luyện trên lãnh địa của Thiên Đế Sơn. Đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn thì có thể thành lập sơn môn trên lãnh địa của Thiên Đế Sơn, tuyển nhận đệ tử ngoại môn, sáng lập Tông phái và gia tộc. Bởi vậy, có thể thấy được quyền lợi của đệ tử hạch tâm, khiến người khác hâm mộ như thế nào.

- Những tu sĩ khác, nếu như tiến vào khu vực lãnh địa này để khai thác tài nguyên, một khi bị phát hiện, đều sẽ chết rất thảm.

Cả mảnh địa vực này có thích hợp để tu luyện hay không thì mấu chốt chính là địa mạch trong lòng đất.

Chỉ cần địa mạch đủ cường đại, kết cấu của mặt đất sẽ càng ổn định hơn, có thể khiến cho bùn đất sản sinh linh tính, thai nghén ra một lượng lớn khoáng thạch trân quý, Huyền thạch, thiên địa bảo tài, Huyền dược, thậm chí là cả thông linh kỳ dược.

Lãnh địa tu luyện của Thiên Đế Sơn, rộng chừng vài chục vạn dặm, chủ yếu là 17 cái địa mạch, ngoài ra còn có rất nhiều nơi đều là Linh địa tu luyện.

Thế nhưng, những Linh địa này gần như đều bị đệ tử hạch tâm chiếm lấy, thành lập thế lực thuộc về bản thân, ngoại nhân đừng mong nhúng chàm.

Phía trước có một đội tuần tra cưỡi Huyền thú lục phẩm “Xích Vũ ưng”, khoảng chừng 30 người, toàn bộ đều mặc chiến giáp đỏ thẫm, trong tay cầm một cái trường thương dài hơn một trượng.

Đây là đội tuần tra do đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn lập thành, mặc dù thoạt nhìn đều rất trẻ, thế nhưng tu vi người nào cũng cực kỳ cường đại. Nếu là ở Ngọc Lam Đế quốc, với tu vi Võ Đạo của bọn họ, thậm chí đã có thể phong làm Vương Hầu rồi.

- Chỉ còn hai tháng nữa là bắt đầu Thiên Môn khảo thí, hai người các ngươi là ai? Có Chuẩn Khảo lệnh tham gia Thiên Môn khảo thí không?


Đội trưởng tiểu đội tuần tra đứng trên lưng Xích Vũ ưng, trên người phát ra một luồng khí tức lãnh ngạo, cũng không để hai người Ninh Tiểu Xuyên vào mắt.

Nếu là thiên tài tuấn kiệt từ những đại tộc khác đi ra, bên cạnh nhất định sẽ có một nhóm lớn hạ nhân và hộ vệ, làm sao có thể đơn giản như hai người này, không ngờ ngay cả tọa kỵ cũng không có.

Trên mặt những đội viên của đội tuần tra đều lộ vẻ khinh thường, nếu không phải bây giờ là thời điểm Thiên Môn khảo thí, bọn họ có lẽ đã trục xuất hai kẻ xông vào lãnh địa này ra ngoài rồi.

Nhạc Minh Tùng nói:

- Chúng ta chỉ là hai tán tu Võ Đạo, cũng không có Chuẩn Khảo lệnh, thế nhưng chúng ta đều hi vọng có thể được tham dự Thiên Môn khảo thí, trở thành đệ tử của Thiên Đế Sơn.

Vị đội trưởng của tiểu đội tuần tra liền lộ ra biểu tình “Ta đã sớm nhìn ra lai lịch của các ngươi từ lâu rồi”, lạnh lùng nói:

- Phàm là tu sĩ không có Chuẩn Khảo lệnh, đều tập trung tại Hắc Ngư cổ thành, Hàn Lợi, ngươi dẫn bọn hắn đi đi!

Trong đội tuần tra, liền có một đầu Xích Vũ ưng hạ xuống, chỉ còn cách mặt đất chừng mười trượng.

Trên lưng Xích Vũ ưng có một người trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi, trên mặt có vài phần thiếu nhiệt tình, nói:

- Nhìn bộ dạng của các ngươi, hẳn là không có tọa kỳ rồi. Nơi này còn cách Hắc Ngư cổ thành hơn bốn vạn dặm, hay là để ta tiễn các ngươi một đoạn a.

Nếu không phải bên trên đã ra lệnh, bắt buộc đội tuần tra bọn hắn phải ở đây tiếp đãi chu đáo những tu sĩ đến Thiên Đế Sơn, thì hắn còn lâu mới tự mình đưa hai người Ninh Tiểu Xuyên tới Hắc Ngư cổ thành.

Nhạc Minh Tùng giẫm mạnh lên đất một cái, thân thể phóng lên trời, nhảy lên cao chừng mười trượng, sau đó hạ xuống trên lưng Xích Vũ ưng.

Ninh Tiểu Xuyên chân đạp hư không, thân thể vững vàng bay lên, giống như đang giẫm trên một chiếc cầu thang vô hình, từng bước leo lên lưng Xích Vũ ưng.

Sau khi tên Võ giả của đội tuần tra tên là Hàn Lợi kia nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên thi triển thân pháp, trong lòng liền thầm nghĩ:

- Không ngờ có thể bước đi trong hư không, xem ra tu vi của hắn ít nhất cũng là Địa Tôn cảnh.

Trong đại tộc, tài tuấn trẻ tuổi đạt tới Địa Tôn cảnh cũng không ít. Thế nhưng, tán tu Võ Đạo trẻ tuổi mà có thể đạt được tu vi như vậy thì vẫn khiến người khác rất giật mình.


Hàn Lợi thu hồi vẻ khinh thị, nói:

- Các ngươi hãy ngồi cho vững, bây giờ ta sẽ đưa các ngươi đi Hắc Ngư cổ thành.

- Xin hỏi, chúng ta phải làm thế nào mới có được Chuẩn Khảo lệnh?

Ninh Tiểu Xuyên hỏi.

- Đến Hắc Ngư cổ thành, tự nhiên sẽ có người nói cho các ngươi biết.

Hàn Lợi nói.

Hắc Ngư cổ thành được xây lưng tại một khu vực đặc biệt ở biên giới lãnh địa Thiên Đế Sơn, dùng để tiếp đón thiên tài tuấn kiệt của tất cả các nền văn minh lớn.

Đương nhiên, thiên tài tuyệt đỉnh có được Chuẩn Khảo lệnh thì đều tập trung ở nơi khác.

Hắc Ngư cổ thành chỉ tập trung tán tu Võ Đạo bình thường, hoặc là những đệ tử của thế lực gia tộc loại nhỏ, bởi vì không được Thiên Đế Sơn ban phát Chuẩn Khảo lệnh, cho nên mới phải đến Hắc Ngư cổ thành để khảo thí tu vi Võ Đạo của mình, từ đó mà đạt được tư cách tham gia Thiên Môn khảo thí.

Cũng có một số thiên tài tuấn kiệt đại tộc, bởi vì danh ngạch trong tộc có hạn, mà những danh ngạch đó thì đều bị thiên tài đỉnh cấp trong tộc giành đi, cho nên bản thân chỉ có thể đến Hắc Ngư cổ thành để tranh thủ danh ngạch.

Cũng giống như chín đại tộc của Cửu Việt Cương, mỗi tộc đều chỉ có hai danh ngạch, cho nên còn lâu mới đủ.

Ninh Tiểu Xuyên vốn còn cho rằng đến khu vực tu luyện của Thiên Đế Sơn là có thể gặp được Ngự Thiến Thiến và Ninh Hinh Nhi, nhưng xem tình huống hiện nay thì e rằng còn phải tranh đoạt được Chuẩn Khảo lệnh thì mới có cơ hội đó.

Hai người các nàng đều được Học Cung Chi Chủ mang đến Thiên Đế Sơn, với đẳng cấp thiên phú của các nàng, nhất định đều đã nhận được Chuẩn Khảo lệnh, không có khả năng cũng tập trung tại Hắc Ngư cổ thành này.

Sau khi bọn họ tới Hắc Ngư cổ thành, liền nhìn thấy tràng cảnh người người đông nghịt, bốn phương tám đều có tu sĩ trẻ tuổi nối đuôi nhau không dứt chạy tới, toàn bộ đều đến để khảo thí tu vi của bản thân, tranh thủ giành được Chuẩn Khảo lệnh.

Hàn Lợi nói:

- Các ngươi đừng nhìn có nhiều tu sĩ đến Hắc Ngư cổ thành vậy mà nhầm, có lẽ trong một vạn người ở đây, cũng chỉ có một người là có thể đạt được Chuẩn Khảo lệnh mà thôi. Chẳng qua, cho dù không chiếm được Chuẩn Khảo lệnh thì cũng không sao, chỉ cần biểu hiện ưu dị, được một vị sư huynh hoặc sư tỷ nào đó nhìn trúng, nói không chừng còn có thể trở thành đệ tử ngoại môn của Thiên Đế Sơn, có được tư cách ở lại lãnh địa của Thiên Đế Sơn tu luyện.

Lời nói của hắn, hiển nhiên là cũng không xem trọng Ninh Tiểu Xuyên và Nhạc Minh Tùng lắm, dù sao đi nữa thì muốn đạt được Chuẩn Khảo lệnh cũng rất khó, ngay cả hắn lúc khảo cũng đã thất bại.

Dẫn Ninh Tiểu Xuyên tới Hắc Ngư cổ thành, Hàn Lợi liền cưỡi Xích Vũ ưng rời đi.

- Tu sĩ đến tranh đoạt Chuẩn Khảo lệnh thật nhiều.

Ninh Tiểu Xuyên nhìn dòng người như biển trước mắt, trong lòng không khỏi thầm nghĩ:


- Không biết đến bao giờ mới tới lượt mình khảo thí.

Trong Hắc Ngư cổ thành có rất nhiều tòa cung điện tráng lệ lộng lẫy được xây dựng, bên ngoài đều có biển hiệu, trên biển hiệu viết:

- Huyền Cơ Cung tuyển nhận đệ tử thiên tư xuất chúng, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử ngoại môn Thiên Đế Sơn.

- Toàn Chân Quán tuyển nhận đệ tử, ban phát cho lệnh bài đệ tử ngoại môn Thiên Đế Sơn.

- Phần Kiếm Tông tuyển nhận đệ tử, mỗi tháng đệ tử tham dự đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn giảng đạo, tương lai còn có cơ hội trở thành đệ tử nội môn của Thiên Đế Sơn.

Những Tông môn này đều là do đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn sáng lập, muốn mượn cơ hội Thiên Môn khảo thí lần này để tuyển nhận đệ tử có thiên phú.

- Các hạ chính là Võ giả Nhất Bộ Thiên Thê phải không? Nếu như gia nhập Vạn Kiếm Cung chúng ta, chúng ta sẽ giúp ngươi có được một cái Chuẩn Khảo lệnh.

Một nữ tử mặc mỹ lệ mặc đạo bào đi tới trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, trên mặt lộ ra nụ cười thiện ý, ngăn cản đường đi của Ninh Tiểu Xuyên.

- Ngươi đang nói với ta à?

Ninh Tiểu Xuyên nói.

Nữ tử mặc đạo bào khẽ gật đầu, cười nói:

- Vạn Kiếm Cung, Võ Thanh Sầu. Thiên tư của các hạ không tầm thường, không tới ba mươi tuổi đã bước vào Nhất Bộ Thiên Thê, nếu gia nhập Vạn Kiếm Cung của chúng ta, sẽ có cơ hội rất lớn thông qua Thiên Môn khảo thí.

Nàng có thể nhìn ra được tu vi Võ Đạo của Ninh Tiểu Xuyên, chứng tỏ tu vi của nàng tuyệt đối trên Nhất Bộ Thiên Thê.

Đương nhiên, nàng cũng chỉ nhìn thấy tu vi bên ngoài của Ninh Tiểu Xuyên mà thôi.

Chính bởi vì nhìn ra được tu vi của Ninh Tiểu Xuyên không thấp, cho nên nàng mới chủ động tiếp cận lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên.

Ninh Tiểu Xuyên cũng có chút tò mò, liền hỏi:

- Tại sao gia nhập Vạn Kiếm Cung thì lại có cơ hội rất lớn thông qua Thiên Môn khảo thí?

Võ Thanh Sầu nhếch miệng cười, nói:

- Vạn Tượng Chi Mâu chúng ta tại lãnh địa của Thiên Đế Sơn, cũng là thế lực xếp hạng trước mười. Trong Vạn Kiếm Cung có tổng cộng bảy vị Cung chủ, đều là đệ tử hạch tâm của Thiên Đế Sơn, số lượng đệ tử nội môn cũng không hề ít.

- Nếu các hạ gia nhập Vạn Kiếm Cung, chúng ta có thể dễ dàng giúp ngươi có được một cái Chuẩn Khảo lệnh, ngoài ra còn được sư huynh tham gia Thiên Môn khảo thí khóa trước giảng giải cho những hạng mục cần chú ý trong Thiên Môn khảo thí, chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, cộng thêm tu vi của các hạ cũng không thấp, vậy thì xác suất vượt qua Thiên Môn khảo thí, hiển nhiên lại càng cao hơn rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui