Hàng lông mày Ninh Tiểu Xuyên nhíu chặt, thần sắc ngưng trọng, nói:
- Lúc trước, ta tìm hiểu Tử Vong kiếm ý. Tâm thần từ trong cơ thể thoát ra, tiến vào trong thi hài của Tử Kim Hoàng Chủ, ta cảm thấy trong cơ thể Tử Kim Hoàng Chủ có một luồng lực lượng tâm thần dị thường khủng bố. Chính bởi luồng lực lượng tâm thần này, cho nên ta mới bừng tỉnh lại từ trong tu luyện.
- Làm sao có thể? Tử Kim Hoàng Chủ đã chết đi nhiều năm, bên trong thi hài làm sao có thể còn có tâm thần?
Tư Đồ Cảnh tất nhiên tin rằng Ninh Tiểu Xuyên sẽ không nói dối, thế nhưng, chuyện này cũng thật nằm ngoài tưởng tượng, nghe mà rợn cả người.
Thiền Thừ cũng biến sắc, hét lên:
- Khó trách ta luôn cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, chẳng lẽ mặc dù thân thể Tử Kim Hoàng Chủ đã chết, thế nhưng tâm thần lại bất diệt? Các ngươi nói xem, Tử Kim Hoàng Chủ có thật sự nghịch thiên trọng sinh hay không?
Ninh Tiểu Xuyên không dám xác định, nói:
- Không có khả năng a, dù sao Tử Kim Hoàng Chủ cũng đã chết, sức người có cường thịnh đến đâu thì cũng không thể nghịch thiên được.
- A Di Đà Phật, chúng ta tốt nhất vẫn nhanh rời khỏi nơi này thôi, lão nạp cũng cảm thấy bên trong thi hài có một luồng tâm thần như có như không truyền tới, nếu như là thứ đồ vật đáng sợ nào đó bên trong thi hài Thứ Thần thai nghén ra, chúng ta căn bản không thể ứng phó được.
Đàn Càn hòa thượng nói.
Phù…
Lúc này, trong miệng thi hài cực lớn, chợt thở ra một hơi, hóa thành một trận lệ phong khủng bố.
Không gian xung quanh không ngừng nhộn nhạo, sóng khí không ngừng chấn động, hình thành một trận gió hủy diệt. Ninh Tiểu Xuyên lập tức vận chuyển nguyên khí, trụ vững thân thể, đề phòng bị trận cuồng phong này thổi bay.
Trận lệ phong này kéo dài nửa canh giờ mới dừng lại, Ninh Tiểu Xuyên lấy Huyền Khí cửu phẩm ra, mới có thể bảo vệ mọi người.
Thiền Thừ có chút kinh hãi, nói:
- Ta dám khẳng định những mảnh Thứ Thần cốt vụn rơi trên mặt đất, đều là do trận cuồng phong từ trong hài cốt Thứ Thần thổi ra, cho nên các ngươi mới có thể nhặt được. Nếu chúng ta tiếp tục tìm kiếm, nói không chừng còn có thể tìm được càng nhiều Thứ Thần cốt hơn.
Bốp…
Đàn Càn hòa thượng vỗ lên đầu nó một cái, sắc mặt trở nên rất khó coi, nói:
- Ngươi thì biết cái rắm gì, đây không phải gió lốc, mà là hô hấp của Thần Linh. Lúc nãy là thở ra, nếu lát nữa hít vào. Đến lúc đó, chúng ta nhất định sẽ bị một luồng hấp lực kéo vào trong đó, nếu bị hút vào trong hài cốt của Thần Linh, chúng ta nhất định sẽ chết.
Nghe Đàn Càn hòa thượng nói vậy, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh cũng biến đổi không ngừng.
Ba người một thú không dám nán lại nơi này nữa, lập tức theo đường cũ trở về.
Không lâu sau, bọn hắn đã tới nơi đầu tiên đến thế giới này, ba người một thú đồng thời động thủ, thi triển Thần Thông, đào ra một cái hố lớn sâu chừng 10 mét trong lòng đất, tìm ra được một bệ đá hình tròn cổ xưa.
Trên bệ đá khắc kín trận văn, có hơn 8000 cái lỗ khảm.
Đàn Càn hòa thượng lập tức lấy Huyền thạch ra, nhanh chóng lắp vào bên trong lỗ khảm.
Ninh Tiểu Xuyên thì lấy ra Đan Luân Tinh Thần Cầu, mọi người cùng được thủ hộ bên trong hào quang Huyền Khí cửu phẩm, ánh mắt tập trung nhìn về phía hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ.
Vụt...
Một trận sương mù màu đen biến thành hình dạng vòng xoáy, một luồng hấp lực khủng bố nhanh chóng lan tới chỗ bọn hắn.
- Hòa thượng, nhanh lên một chút! Thần Linh bắt đầu hít khí rồi.
Ninh Tiểu Xuyên hô lên.
Từng ngọn núi cao từ trên mặt đất bay lên, bị hấp lực thôn phệ, bay về phía thi hài Tử Kim Hoàng Chủ. Cả vùng đất, vô số bùn cát đều bị hút đi, trên mặt đất xuất hiện vết nứt. Trong không khí vang lên tiếng gió như tiếng cự thú gào thét.
Thiền Thừ cũng nhìn về phía xa chằm chằm, nuốt nước bọt một cái, nói:
- Thật sự là Thần Linh hô hấp ư? Chẳng lẽ Tử Kim Hoàng Chủ thật sự chưa chết?
Luồng lực hút này thật sự rất đáng sợ, ngay cả Huyền Khí cửu phẩm cũng không thể ngăn được, Đan Luân Tinh Thần Cầu giống như muốn bị sức gió hút đi vậy.
Grào...
Một tiếng thét dài từ phía hài cốt của Tử Kim Hoàng Chủ truyền đến, khiến cho mỗi cọng lông trên người đều dựng lại. Trên bầu trời xuất hiện mây mù màu đen, hóa thành một cái quỷ thủ cực lớn, không ngờ chụp tới chỗ đám người Ninh Tiểu Xuyên.
Quỷ thủ màu đen này khổng lồ không gì sánh được, che kín cả bầu trời, tạo thành áp lực khủng bố không gì sánh được cho người khác.
Nếu không phải ba người bọn họ đều đã luyện hóa được Thứ Thần cốt, cường độ thân thể tăng mạnh, e rằng rất có thể đã bị luồng áp lực đó đè cho nằm rạp trên mặt đất rồi.
Ninh Tiểu Xuyên cắn chặt răng, lấy kinh thư trong ngực ra, ném lên quỷ thủ trên bầu trời.
Thế nhưng, bản kinh thư vừa mới bay ra ngoài, đã bị sức gió cường đại chấn nát, hóa thành từng mảnh giấy vụn màu trắng.
- Tại sao lại có thể như vậy?
Ninh Tiểu Xuyên thật sự không dám tin vào hai mắt của mình nữa.
Bản kinh thư này dù sao cũng khiến hắn mất 100 vạn Huyền thạch mới mua được từ chỗ Đàn Càn hòa thượng, chính là chuẩn bị dùng để ứng phó với nguy cơ.
Cho dù không thể chống lại quỷ trảo màu đen, nhưng có thể ngăn cản được một lát cũng tốt rồi.
Thế nhưng, kinh thư lại căn bản không hề có bất luận uy lực gì, sau khi ném ra ngoài liền vỡ vụn ra, không khác gì kinh thư bình thường.
Đàn Càn hòa thượng nhanh chóng lắp Huyền thạch vào trong trận pháp, hét lên:
- Thành rồi.
Vụt...
Khoảnh khắc quỷ trảo màu đen chụp tới, trận pháp liền vận chuyển, hào quang lóe lên, bọn họ lại lần nữa tiến vào trong không gian thông đạo hỗn độn, bị đại trận dịch chuyển không gian truyền tống trở về.
Tiến vào thông đạo dịch chuyển không gian, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, cuối cùng cũng trốn thoát rồi.
Tuy nhiên, chỉ có Ninh Tiểu Xuyên là cảm thấy rất buồn bực, ánh mắt nhìn Đàn Càn hòa thượng chằm chằm.
Đàn Càn hòa thượng thì lại cố ý lảng tránh ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên, bắt đầu ngồi xếp bằng trong mây mù, miệng không ngừng niệm kinh, bộ dạng như cái gì cũng không biết, cái gì cũng không liên quan đến hắn.
Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng cũng không nhịn được, đi tới nói:
- Đại sư, ta bỏ ra 100 vạn Huyền thạch mua kinh thư từ chỗ ngươi, thế nhưng lại chỉ là một bản kinh thư bình thường. Ngươi có phải nên cho ta một lời giải thích hay không?
Đàn Càn hòa thượng biết không thể lảng tránh, liền mở mắt ra, thở dài một tiếng rồi nói:
- Haizz, Ninh thí chủ, kinh thư mà lão nạp bán cho ngươi quả thật là do Thánh Phật tự tay viết, không phải kinh thư bình thường có thể so sánh. Chỉ có điều…
- Chỉ có điều cái gì?
Ninh Tiểu Xuyên hỏi.
Đàn Càn hòa thượng nói:
- Chỉ có điều nó chỉ có một lần công hiệu. Sau khi sử dụng rồi thì Phật lực trên kinh thư sẽ hao hết.
- Bà mẹ nó.
Ninh Tiểu Xuyên quả thật kích động muốn bóp chết hắn ngay tại chỗ, nói:
- Nếu như kinh thư kia chỉ thi triển được một lần lực lượng, vậy thì tại sao ngươi không nói sớm? Hòa thượng ngươi cũng quá tham lam rồi đó.
- A Di Đà Phật, ngươi đừng nên ngậm máu phun người a. Ngươi thử nghĩ lại xem, lúc trước là ngươi chủ động muốn mua kinh thư, lão nạp cũng không hề bắt buộc ngươi. Lại nói, kinh thư này thật sự là do Thánh Phật tự tay viết ra, đối với đệ tử Phật môn mà nói, cho dù mất đi lực lượng Phục Ma, nhưng chỉ riêng Phật văn ghi chép trên kinh thư cũng đã là báu vật vô giá rồi. Ngươi sao có thể nói bần tăng lừa Huyền thạch của ngươi được?
Đàn Càn hòa thượng nghiêm túc nói.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên cũng rất phiền muộn, 100 vạn Huyền thạch nhất định là không thể đòi lại, chỉ có thể thầm nhắc bản thân phải đa nghi một chút, tránh cho tương lai lại bị Đàn Càn hòa thượng lừa gạt.
Rất nhanh, lực lượng trận pháp đã trở nên càng lúc càng yếu.
Hào quang lóe lên, bọn hắn thông qua đại trận dịch chuyển không gian, lại quay trở về trên hòn đảo nhỏ màu đen.
Xung quanh hòn đảo nhỏ có rất nhiều Huyền thú, tản mát ra một luồng sát khí cường hoành.
- Cuối cùng cũng trở về… Ặc…
Thiền Thừ còn chưa kịp cao hứng thì nụ cười trên mặt đã cứng đờ, cẩn thận nhìn một lượt bên ngoài hòn đảo nhỏ.
Toàn bộ hòn đảo đều bị bao vây, vô số Huyền thú cao cấp hóa thành nhân hình vây khắp bốn phía, giống như vách sắt, kín không kẽ hở.
Huyền thú của Thánh Ngư tộc và Thương Hồ tộc đều tập trung tại nơi này, vây quanh hòn đảo nhỏ.
Tứ hoàng tử Ngư Tịnh Thư của Thánh Ngư tộc, từ trong trận doanh Huyền thú đi ra, lạnh lùng nhìn đám người Ninh Tiểu Xuyên trên hòn đảo, nói:
- Các ngươi cuối cùng cũng đi ra rồi, mau giao thông linh kỳ dược trên người các ngươi cho Thánh Ngư tộc chúng ta, bổn hoàng tử có thể hạ lệnh không lấy mạng các ngươi.
Tại một hướng khác, Đát Nguyệt công chúa dáng vẻ thướt tha mềm mại đi tới, dưới váy lộ ra hai cái đuôi trắng, dáng người xinh xắn linh động, hương thơm tản khắp bốn phía, cười vũ mị, nói:
- Ninh Tiểu Xuyên, giao thông linh kỳ dược cho Thương Hồ tộc, bổn công chúa nhất định sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi.
Thánh Ngư tộc và Thương Hồ tộc đã đợi ở đây hơn nửa năm, dường như chỉ đợi đám người Ninh Tiểu Xuyên đi ra là sẽ cướp lấy thông linh kỳ dược của bọn hắn.
Bọn chúng đều muốn ngồi làm ngư ông hưởng lợi.
Trong mắt hai đại chủng tộc Huyền thú, đám người Ninh Tiểu Xuyên bây giờ đã là thịt cá trên thớt, chỉ có vận mệnh bị cướp đoạt. Uy hiếp chính thức lại đến từ trong hai đại tộc với nhau.
Vậy thì phải xem bên nào có thể đoạt được thông linh kỳ dược trước?
- Ta cũng đoán được là sẽ xuất hiện tình huống này.
Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên trầm xuống, cũng không hề có một tia sợ hãi nào.
Cho dù khắp bốn phương tám hướng đều là địch nhân thì hắn vẫn rất nhàn nhã thong dong.
- Sợ cái gì, chúng ta cứ mở một đường máu mà xông ra thôi.
Tu vi Thiền Thừ tiến nhanh, đã đạt tới cảnh giới Huyền thú cửu phẩm cao cấp, lực lượng thân thể có thể so với Thiên Nhân.
Bản thân lại có võ lực cường đại, cho nên trong lòng rất có niềm tin, cho dù đối diện là “Đát Nguyệt công chúa” và “Tứ hoàng tử của Thánh Ngư tộc” thì hắn cũng dám đánh một trận.
Ninh Tiểu Xuyên giữ Thiền Thừ lại, không cho nó hành động thiếu suy nghĩ.
Đát Nguyệt công chúa và Ngư Tịnh Thư đều là cường giả Ngũ Bộ Thiên Thê, hơn nữa trong tay còn nắm giữ Huyền Khí cửu phẩm, cho dù Thiền Thừ có thân thể sánh ngang với Thiên Nhân thì cũng nhất định không phải đối thủ của bọn họ.
Trên mặt Ninh Tiểu Xuyên lộ ra nụ cười, nói:
- Nói thật cho các ngươi biết, chúng ta không đến được mảnh cổ dược điền trong truyền thuyết, ngược lại bị truyền tống đến táng địa của Tử Kim Hoàng Chủ, cửu tử nhất sinh mới thoát ra, làm sao có thể có được thông linh kỳ dược?
Ngư Tịnh Thư nói:
- Có thông linh kỳ dược hay không thì ngươi nói là được chắc? Phải chờ sau khi ta điều tra, mới biết được thực giả.
- Ngư Tịnh Thư, chúng ta dù sao cũng là người của Thanh Tước Vương, ngươi dám động vào chúng ta?
Thiền Thừ trầm giọng quát.
- Cho dù chân thân của Thanh Tước Vương ở đây đi nữa, bổn hoàng tử muốn giết ngươi thì chỉ cần một câu nói mà thôi. Tất cả Huyền thú nghe lệnh, kẻ nào có thể bắt được bọn chúng sẽ được nhận một viên Thú Nguyên Đan.
Ngư Tịnh Thư lạnh lùng nói.
- Ha ha, Thanh Lân tộc chúng ta nguyện ý ra tay giúp đỡ hoàng tử điện hạ bắt giữ bọn hắn.
Bên trong trận doanh của Thánh Ngư tộc, có ba đầu Huyền thú toàn thân đều là vảy cá màu xanh bay ra. Chúng có thân thể nhân loại, đuôi cá, trong tay cầm trường thương, giết về phía hòn đảo nhỏ màu đen.
Hai đầu Huyền thú cửu phẩm trung cấp, một đầu Huyền thú cửu phẩm cao cấp.
- Ha ha, các ngươi đừng động thủ, để lão tử tới trấn áp bọn chúng.
Thiền Thừ hưng phấn hét to một tiếng, đôi tay không ngừng bành trướng, biến thành thô to như thùng nước, mọc ra từng khối cơ bắp to bằng nắm tay.
Hai cánh tay của nó vung vẩy nhanh như cối xay, hai chân đạp trên mặt đất lao đi, tốc độ cực nhanh, một quyền đánh ra liền đánh xuyên thân thể của một đầu Huyền thú cửu phẩm trung cấp, trên ngực lộ ra một cái lỗ máu cực lớn, ngay cả cột sống cũng bị đánh gãy.
Đầu Huyền thú cửu phẩm trung cấp kia còn chưa kịp phản kháng thì đã ngã xuống đất.
Phành...
Thiền Thừ một cước giẫm xuống, đạp nát đầu Huyền thú cửu phẩm trung cấp, khiến cho máu tươi và não trắng bắn tung tóe.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...