Một tiếng cười lạnh lùng vang lên, nói:
- Nực cười, Huyền thạch mặc dù tốt, nhưng phải còn mạng thì mới tiêu được a.
Lôi Cửu từ trong ngõ nhỏ phía trước đi ra, chặn đường của Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh.
Trên đầu của hắn có một con ong mật năm màu, phát ra tiếng “ông ông”, bay thẳng về phía Ninh Tiểu Xuyên, sau đó đậu trên vách tường.
Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh đều thoáng cảm thấy kinh ngạc, nhìn về phía con hẻm nhỏ đằng sau. Chỉ thấy quản sự “Lôi Vinh” của Thiên Lôi Các dẫn theo một đám Võ giả hung thần ác sát, chặn đứng đường lui của bọn hắn.
Trong tay áo của Lôi Vinh, nắm một viên thủy tinh cầu to bằng nắm tay.
Sau khi hắn truyền nguyên khí vào trong thủy tinh cầu, thủy tinh cầu lập tức bộc phát ra hào quang màu trắng, hơn một ngàn đạo quang vân liền bay ra.
Chỉ trong giây lát, toàn bộ con hẻm nhỏ đều trở nên yên tĩnh.
Không gian xung quanh biến thành màu tro, tựa như cách ly khỏi Thiên Thạch Thành, trở thành một Tiểu Thế Giới độc lập.
Tư Đồ Cảnh nhìn chằm chằm vào thủy tinh cầu trong tay Lôi Vinh, con ngươi thoáng co rút lại, thốt lên:
- Tu Di tinh thạch.
Trên mặt Lôi Vinh lộ ra nụ cười đắc ý, trên gương mặt già nua xuất hiện vẻ châm biếm, nói:
- Nhãn lực của Tư Đồ đại thiếu gia quả thật không tệ, đây đúng là Tu Di tinh thạch. Khu vực tiểu không gian này đã bị Tu Di chi quang bao trùm, hôm nay e rằng các ngươi có chắp cánh cũng không thể bay thoát được đâu.
Lúc Lôi Cửu nhìn thấy Ninh Tiểu Xuyên và Tư Đồ Cảnh, cũng lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc, cười nói:
- Ta quả thật không ngờ hai tên đại hán mặt đen đó lại là hai người các ngươi. Lúc ở Đại Hoang không thu thập được các ngươi, ta còn cảm thấy có chút đáng tiếc, không ngờ các ngươi lại chủ động đưa tới tận đây. Tư Đồ Cảnh, vận khí của ngươi cũng quá kém rồi, ngươi dù sao cũng là Võ Đạo kỳ tài cao cấp nhất trong đám thế hệ trẻ tại Cửu Việt Cương, ngay cả ta cũng chỉ có thể ngưỡng vọng nhìn ngươi. Đáng tiếc, mạng của ngươi thật xui xẻo, Võ Đạo Tâm Cung bị người khác phế đi, còn bị tộc nhân đày đến Thiên Thạch Thành xa xôi này, hơn nữa ngay cả vị hôn thê của ngươi bây giờ cũng trở thành nữ nhân của đại ca ta, ha ha, nửa năm sau bọn họ sẽ thành hôn, không biết bây giờ ngươi có cảm tưởng như thế nào a?
Đám Võ giả của Lôi tộc đều cười vang, có người còn nói:
- Yến Minh Châu dù sao cũng là thiên chi kiêu nữ nổi danh của Cửu Việt Cương, giống như Thiên Tiên hạ phàm, không lâu sau sẽ trở thành thiếu phụ của Lôi tộc chúng ta rồi.
- Lôi Nhất chính là đệ nhất thiên tài của Lôi tộc chúng ta, cùng với Yến tiểu thư tuyệt đối là một đôi trời sinh. Đáng tiếc, người khác chỉ có thể nhìn vị hôn thê của mình trở thành nữ nhân của người khác, nếu ta là hắn, còn không bằng đâm đầu tự sát cho ồi.
Tư Đồ Cảnh siết chặt nắm đấm, trên cánh tay xuất hiện gân xanh, trên mặt tràn ngập thần sắc phẫn nộ, lửa giận từ trong mắt tràn ra.
Lôi Cửu nhìn bộ dạng phẫn nộ của Tư Đồ Cảnh, trong lòng đặc biệt cao hứng, nói:
- Tức giận ư? Ha ha, các ngươi xem kia, không ngờ hắn còn biết tức giận, thật sự dọa người a, dọa đến mức ta cũng thấy hơi sợ rồi, đáng tiếc, tức giận cũng vô dụng, đối diện với hiện thực trước mắt, loại phế vật như ngươi cũng chỉ đáng bị khinh nhục mà thôi.
Trên mặt Lôi Cửu lộ vẻ châm biếm, lại nghĩ ra một cách xử lý Tư Đồ Cảnh tốt hơn, liền đưa tay vỗ vỗ lên mặt Tư Đồ Cảnh, cười nói:
- Phế vật, nói thật cho ngươi biết, Yến minh Châu và đại ca ta đã quan hệ rồi, đại ca ta nói, thân thể của nàng thật sự rất mềm mại… A…
Lôi Cửu hét thảm một tiếng như heo bị chọc tiết, thân thể bay ngược ra ngoài, “phành” một tiếng rơi trên mặt đất.
Hắn liên tiếp lăn ba vòng, sau đó bụm lấy bả vai đầm đìa máu, thống khổ tru lên.
Tư Đồ Cảnh dứt khoát đứng yên tại chỗ, ánh mắt cực kỳ sắc bén, xé đứt cánh tay của Lôi Cửu xuống, sau đó cầm theo cánh tay đẫm máu đằng đằng sát khí đi về phía Lôi Cửu, phẫn nộ đến mức toàn thân phát run.
Ba năm…
Ba năm qua, hắn vẫn luôn ẩn nhẫn, sống một cuộc sống vất vưởng nhục nhã.
Bây giờ, hắn không thể nhịn được nữa.
Nam nhân phải có nhiệt huyết, phẫn nộ giết ngàn quân.
Phành...
Tư Đồ Cảnh bóp nát cánh tay của Lôi Cửu, biến nó thành một đoàn huyết vũ, đánh bay hai tên Võ giả của Lôi tộc ra ngoài, nghiền nát xương cốt trong cơ thể bọn hắn thành bụi phấn, khiến bọn hắn ngã ra đất không đứng lên nổi.
Lôi Cửu cuộn tròn trên mặt đất, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng tột đồ, nhìn chằm chằm Tư Đồ Cảnh đang từng bước đi tới, bờ môi có chút run rẩy, nói:
- Ngươi… Ngươi… Tu vi của ngươi đã khôi phục rồi?
Tư Đồ Cảnh cười lớn một tiếng, nói:
- Đúng vậy, tu vi của ta đã khôi phục, ngươi cũng nên chết đi, đợi sau khi giết ngươi, người tiếp theo chính là đại ca của ngươi.
Ninh Tiểu Xuyên chỉ đứng yên nhàn nhạt quan sát, cũng không hề có ý động thủ.
Ba năm nhẫn nhục, đây là lúc để bộc phát.
Lôi Cửu cuối cùng cũng không hung hăng càn rỡ được nữa, liền cầu khẩn:
- Tư Đồ đại ca, lúc… lúc trước ta chỉ nói hươu nói vượn mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng, ta đáng chết… Ta thật sự từ trước đến nay đều rất khâm phục ngươi…
Trong mắt Lôi Cửu lộ ra một tia thần sắc độc ác, đột nhiên thân thể hắn phóng ra, hai chân đạp mạnh lên đất, cánh tay bị lôi điện bao trùm, đánh một chưởng về phía Tư Đồ Cảnh.
Lôi Cửu chính là nhân kiệt xếp hạng thứ chín của Lôi tộc, tu vi Võ Đạo đạt tới Địa Tôn cảnh tầng thứ tư, nếu toàn lực đánh ra một chưởng, lực lượng tất nhiên không phải chuyện đùa, thậm chí có lực lượng bài sơn đảo hải.
Tư Đồ Cảnh lộ ra thần sắc châm biếm, thân hình đột nhiên bạo phát, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Lôi Cửu, hóa chưởng thành đao, một đao chém xuống.
- Chết đi!
Hắn nghiến chặt răng, cánh tay bỗng trở nên rắn chắc như kim loại.
Phốc…
Thân thể Lôi Cửu bị chặt đứt đôi, máu tươi phóng xa ba trượng.
Thân thể hắn biến thành hai đoạn, rơi xuống mặt đất, nội tạng từ trong ngực đổ ra, tản mát một mùi máu tươi khiến người khác cảm thấy buồn nôn.
Lôi Cửu cũng không lập tức chết đi, hắn sờ lên eo của mình, trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng, miệng phát ra một tiếng hét thảm thiết thê lương.
Cuối cùng, hắn vẫn chết đi.
Tư Đồ Cảnh hạ xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lôi Vinh và đám Võ giả của Lôi tộc, từng bước tiến tới.
Lôi Vinh và đám Võ giả của Lôi tộc đều kinh hãi, nếu không phải bọn hắn bị Ninh Tiểu Xuyên chặn đường thì có lẽ cũng đã đào tẩu từ lâu rồi.
Trời đất… vốn dĩ tới đây để cướp đoạt Thiết Cốt Đan, nào ngờ lại gặp phải hai tên sát tinh như vậy?
Một tràng đồ sát mở ra, Tư Đồ Cảnh bộc phát giết chóc sau nhiều năm bị khuất nhục và phẫn nộ dồn nén, không lâu sau, toàn bộ đám người của Lôi tộc đều chết trong tay hắn, trong hẻm nhỏ chỉ để lại tử thi lộn xộn ngổn ngang trên mặt đất.
Ninh Tiểu Xuyên nhàn nhã đứng ở đầu ngõ, nhìn Tư Đồ Cảnh máu tươi dính đầy tay từ trong ngõ đi ra, cười nói:
- Cảm thấy thế nào?
- Sảng khoái.
Khóe miệng Tư Đồ Cảnh cũng lộ ra nụ cười mỉm, ném một khối thủy tinh to bằng nắm tay cho Ninh Tiểu Xuyên, nói:
- Cảm ơn ngươi đã để cho ta có cơ hội giết người này.
Ninh Tiểu Xuyên tiếp lấy Tu Di thủy tinh, khẽ vuốt một cái, liền thu vào trong túi Càn Khôn, khóe miệng lộ ra một tia hàn ý, nói:
- Chỉ cần là người nên giết thì tất nhiên không thể nương tay.
Xoạt...
Đột nhiên, Ninh Tiểu Xuyên hóa thành một đạo lưu quang bảy màu, trong nháy mắt đã vượt qua cái hẻm nhỏ dài 300 mét, hạ xuống trên một mảnh đất trống hoang vu, trong tay ngưng tụ ra một thanh nguyên khí kiếm, chỉ lên cổ một nữ tử áo tím.
Toàn bộ quá trình đều diễn ra chỉ trong chớp mắt, ngay cả Tư Đồ Cảnh muốn phản ứng cũng chậm mất nửa nhịp.
Nữ tử áo tím cũng kinh ngạc đến giật thót, không ngờ tính cảnh giác và tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên lại nhanh đến mức này, nàng quả thực ngay cả cơ hội tránh né cũng không có.
Lúc này Tư Đồ Cảnh cũng đã chạy tới, đứng bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên, trên người tản mát ra nguyên khí Võ Đạo cường đại, nhìn chằm chằm vào nữ tử áo tím và hai lão giả áo bào tím sau lưng nàng.
Trong mắt hai lão giả áo bào tím bắn ra tinh quang, trong tay tràn ra nguyên khí Võ Đạo hùng hậu, gần như đồng thời hét lên:
- Buông tiểu thư nhà chúng ta ra!
Ánh mắt của Ninh Tiểu Xuyên cực kỳ lạnh lùng, kiếm trong tay vẫn đặt lên cổ nữ tử áo tím, thản nhiên nói:
- Chỉ bằng vào hai người các ngươi, e rằng còn chưa phải là đối thủ của ta. Nếu không muốn chết dưới kiếm của ta, tốt nhất hãy thành thành thật thật nói cho ta biết, tại sao lại âm thầm đi theo chúng ta?
Nữ tử áo tím chỉ kinh ngạc trong chốc lát, sau đó liền rất nhanh tỉnh táo trở lại, nói:
- Chúng ta cũng không hề có ác ý, chẳng qua phát hiện Võ giả của Lôi tộc, cho nên mới hiếu kỳ đi theo mà thôi.
Tư Đồ Cảnh lạnh lùng nói:
- Tử Hàm Yên, nếu ngươi đã phát hiện ra bí mật của chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta có thể lưu lại tính mạng các ngươi sao?
Nữ tử áo tím này tên là Tử Hàm Yên, chính là thiên chi kiêu nữ của “Tử tộc” – một đại tộc tại Cửu Việt Cương.
Thiên tư Võ Đạo của nàng cực cao, trong những nữ tử trẻ tuổi, chỉ có Yến Minh Châu của Yến tộc và hai vị thiên chi kiêu nữ của Đạo môn là có thể so sánh với nàng.
Trong đôi mắt đẹp của Tử Hàm Yên như tràn ngập sương mù, lông mi khẽ nháy động, thanh âm mười phần ngọt ngào, nói:
- Tư Đồ Cảnh, tu vi Võ Đạo của ngươi khôi phục quả thật là một chuyện đáng chúc mừng. Thế nhưng, sự tài trí thông minh của ngươi lại không hề khôi phục chút nào, giết ta tuyệt đối là cách làm ngu xuẩn nhất.
Hai lão giả áo bào tím đứng sau lưng Tử Hàm Yên cũng nói:
- Đúng vậy, đầu tiên, các ngươi chưa chắc có thể giết chết ba người chúng ta, chỉ cần một người trong chúng ta chạy thoát, nhất định sẽ tiết lộ bí mật của các ngươi ra ngoài. Nếu để cho người của Tư Đồ tộc biết Tư Đồ Cảnh ngươi đã khôi phục tu vi, e rằng sẽ lập tức điều động cao thủ, không tiếc bất cứ giá nào để giết chết ngươi. Hơn nữa, vị bằng hữu của ngươi cũng nhất định sẽ bị ngươi làm cho liên lụy, bị Tư Đồ tộc loại bỏ.
- Tiếp theo, trên người tiểu thư nhà chúng ta có một cái mệnh phù, một khi nàng bị người khác giết chết, lão tổ Võ Tôn trong tộc sẽ lập tức phát giác. Với tu vi của Võ giả Thiên Nhân cảnh, cho dù cách mấy chục vạn dặm thì muốn giết các ngươi, cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
- Hơn nữa, chúng ta cũng không hề có ác ý, ngược lại còn có thể hợp tác.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Ta khuyên các ngươi đừng có đem cường giả Thiên Nhân cảnh ra dọa ta, có tin dù ta giết nàng thì cường giả Thiên Nhân cảnh cũng không làm gì được ta hay không?
Ninh Tiểu Xuyên quả thực nói sự thật, với Thiên võ nguyên khí mà hắn tu luyện ra, nếu như muốn trốn, bằng vào tốc độ của hắn, chỉ cần không phải là chân thân của cường giả Thiên Nhân cảnh giá lâm, hắn vẫn nắm chắc có thể đào tẩu được.
Hai vị lão giả áo bào tím đều thoáng khẩn trương, bọn họ vừa rồi đã nhìn thấy tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên, quả thực nhanh đến kinh người, với tu vi Địa Tôn cảnh tầng thứ chín của bọn họ mà cũng không thể nhìn thấy rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...