Lúc Ninh Tiểu Xuyên tán đi lực lượng, Thiên Tôn Ấn cũng biến mất theo.
- Ba cái Võ Hồn này là sao?
Ninh Tiểu Xuyên đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghe qua có Võ giả nào có thể tu luyện ra nhiều Võ Hồn Ấn, loại hiện tượng này quả thực quá quỷ dị.
Hắn có thể rõ ràng cảm thấy, bản thân đạt tới Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy, tu vi tăng mạnh.
- Võ Hồn Đỉnh Ấn.
Ninh Tiểu Xuyên hét lên một tiếng.
Một cái Võ Hồn Ấn hình đỉnh từ Tâm khiếu bay ra, lơ lửng trong bàn tay trái của Ninh Tiểu Xuyên, kiểu cách thập phần tinh xảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ hoa văn dày đặc trên đỉnh.
- Võ Hồn Kiếm Ấn.
Một thanh tiểu kiếm to bằng nắm tay bay ra, lơ lửng trên tay phải của Ninh Tiểu Xuyên, hình thái rất giống Ma kiếm, cũng là một màu đỏ như máu.
Vụt...
Ngón tay Ninh Tiểu Xuyên điểm về phía trước, Võ Hồn Kiếm Ấn lập tức hóa thành một đạo huyết quang phogns đi, đánh lên đỉnh động phủ.
Ầm ầm ầm...
Toàn bộ thân núi chấn động một trận.
Nếu không phải có trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí, lực lượng của Võ Hồn Kiếm Ấn tuyệt đối có thể phá vỡ ngọn núi này.
- Lực công kích của Võ Hồn Ấn quả nhiên cường đại, nếu như Võ Hồn Kiếm Ấn có thể hòa hợp làm một thể với Ma kiếm, trở thành Kiếm linh của Ma kiếm, phải chăng có thể trở nên càng cường đại hơn?
- Nếu như Võ Hồn Đỉnh Ấn và Dưỡng Tâm Chân Đỉnh hòa hợp làm một thể, phải chăng ta có thể trực tiếp đạt tới cấp bậc Đại Dưỡng Tâm Sư.
Mặc dù Ninh Tiểu Xuyên còn chưa thử, thế nhưng, trong lòng vẫn cảm thấy kích động trước nay chưa từng có.
Hắn còn một cái Võ Hồn Ấn thứ ba, đó là Thiên Tôn Ấn.
Thiên Tôn Ấn chính là một loại ấn ký cổ xưa nhất trong thần thoại Đạo môn.
Thế nhưng, sau khi cốt châu dung nhập vào mi tâm, Thiên Tôn Ấn và Ninh Tiểu Xuyên lại sinh ra một loại liên hệ chặt chẽ không thể tách rời, hiện nay còn trở thành một trong ba loại Võ Hồn của Ninh Tiểu Xuyên – Thiên Tôn Ấn.
Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy rất hiếu kỳ đối với Thiên Tôn Ấn, cho nên liền vận chuyển lực lượng tới mi tâm.
Bỗng nhiên, Thiên Tôn Ấn thần bí từ mi tâm của hắn hiện ra, khiến người khác có cảm giác thần thánh, tựa như một vị Chân Thần đang ngồi xếp bằng tại nơi đó.
Xoạt...
Một đạo bạch quang từ trong Thiên Tôn Ấn bay ra, trùng kích về phía cửa động.
Ầm...
Bạch quang lập tức phá tan trận pháp giam cầm do Thanh Tước Vương bố trí, phóng thẳng ra ngoài hơn trăm dặm, đụng vào một ngọn núi cực lớn.
Ngọn núi bỗng nhiên lay động, bị đạo bạch quang xuyên thủng, lưu lại một cái lỗ lớn có đường kính 10 mét. Cái lỗ này xuyên suốt từ đầu này tới đầu kia trên thân núi.
Uy lực của Thiên Tôn Ấn vượt xa tưởng tượng của Ninh Tiểu Xuyên.
Hắn vốn chỉ định thử nghiệm uy lực của Thiên Tôn Ấn, căn bản không ngờ lại có thể một kích đánh nát trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí.
Đương nhiên, một kích mà Thiên Tôn Ấn phát ra, cũng tiêu hao một phần ba nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể của Ninh Tiểu Xuyên.
Phải biết rằng, hiện tại Ninh Tiểu Xuyên đã đột phá đến Địa Tôn cảnh tầng thứ bảy, nguyên khí Võ Đạo trong cơ thể đã rất hùng hậu.
Nếu như vẫn là Địa Tôn cảnh tầng thứ sáu, e rằng nguyên khí trong cơ thể hắn đã bị Thiên Tôn Ấn rút cạn rồi.
- Uy lực của Thiên Tôn Ấn thật là đáng sợ, thế nhưng ta lại hoàn toàn không biết gì về lai lịch của nó, cốt châu và Huyền Thú Giám rốt cuộc là thứ gì? Xem ra tương lai nhất định phải đến Thiên Đế Sơn một lần, nơi đó chính là Thánh Địa Đạo môn, có lẽ có thể tìm được ghi chép liên quan đến cốt châu và Huyền Thú Giám.
Trong lòng Ninh Tiểu Xuyên thầm nghĩ.
Lúc trận pháp giam cầm mà Thanh Tước Vương bố trí bị phá giải, Nghị Sự điện cũng đình chỉ tu luyện, trong lòng mừng rỡ, nói:
- Cảnh giới của ngươi lại đột phá rồi?
- Ừm.
Ninh Tiểu Xuyên khẽ gật đầu.
- Tại sao vừa rồi ta lại thấy ngươi tu luyện ra ba cái Võ Hồn Ấn? Đây vốn dĩ là chuyện không thể phát sinh.
Ngọc Ngưng Sanh cảm thấy rất tò mò.
- Đây cũng là chuyện khiến ta nghi hoặc nhất.
Ninh Tiểu Xuyên đứng dậy, nói:
- Chúng ta tốt nhất nên rời khỏi nơi này thôi, trận pháp giam cầm đã bị phá giải, tất sẽ kinh động tới Thanh Tước Vương, có lẽ nàng ta rất nhanh sẽ chạy tới đây.
Thanh Tước Vương nhất định có bố trí thủ đoạn đặc thù trong ngọn núi này, một khi trận pháp bị phá giải, nàng ta nhất định sẽ phát giác ra.
- Chủ nhân, có cần lấy Diệp Hồng Hoa đi không?
Bạch Đầu Thất Trảo Ưng nói.
- Không. Diệp Hồng Hoa một khi rời khỏi linh trì, thì sẽ không sống nổi nữa, chỉ có thể trở thành một gốc bán kỳ dược, đối với chúng ta mà nói thì tác dụng cũng không lớn. Hơn nữa, nếu như chúng ta đào tẩu, Thanh Tước Vương cùng lắm chỉ điều động Huyền thú đuổi giết chúng ta. Nếu như chúng ta lấy đi Diệp Hồng Hoa, nói không chừng nàng sẽ phát khùng mà trút giận lên người Tiểu Linh Nhi và Tiểu Hồng. Chúng ta tạm thời vẫn không nên chọc giận nàng ta thì hơn.
Ninh Tiểu Xuyên suy tính kỹ lưỡng, sau đó nói.
Ninh Tiểu Xuyên thu Bạch Đầu Thất Trảo Ưng vào Huyền Thú Giám, sau đó liền cùng Ngọc Ngưng Sanh bay ra khỏi sơn động, phóng về phía Nam, rất nhanh đã biến mất trong rừng rậm đại hoang.
Hắn muốn lập tức đi đến Cửu Việt Cương để tìm kiếm Huyền thạch Địa phẩm.
Không lâu sau, một đạo thanh quang bay tới, từ trên trời hạ xuống, ngưng tụ thành hình dáng một thiếu nữ áo xanh.
Nàng đứng dưới vách núi đen, nhìn thoáng qua phía cửa động, khẽ cau mày, lẩm bẩm:
- Hai tên hạ nhân này quả nhiên lợi hại, không ngờ lại có thể phá vỡ trận pháp giam cầm mà ta bố trí, tu vi cũng không tệ.
Nàng đi vào trong sơn động, nhìn thấy Diệp Hồng Hoa vẫn còn lơ lửng trên linh trì thì mới thở phào một hơi.
- Đại Vương, hai tên nhân loại kia đào tẩu về phía Nam rồi.
Một nam tử thân hình vừa thô vừa mập đi tới, trong tay cầm hai cái Lang Nha Bổng, cái miệng to bằng nửa mặt, lộ ra vẻ thật thà chất phác, cung kính quỳ sau lưng Thanh Tước Vương.
Thanh Tước Vương khẽ vuốt cằm, nói:
- Hai tên hạ nhân cường đại như vậy chạy mất rồi, thật là đáng tiếc, hơn nữa, bọn họ còn là phụ thân và mẹ của Tiểu Linh Nhi, lỡ như Tiểu Linh Nhi muốn gặp bọn họ thì phải làm sao bây giờ? Thiền Thừ, ngươi hãy đem bọn họ về đây.
- Rõ, Đại Vương.
Thiền Thừ đứng dậy, đi ra khỏi động phủ.
Bên ngoài động phủ là một đầu tê giác một sừng cực lớn.
Thiền Thừ khẽ nhún một cái, thân hình giống như cây cung bắn ra, nhảy lên lưng đầu tê giác một sừng cao tám mét, đè cho thân hình của đầu tê giác một sừng thoáng trầm xuống.
Ầm ầm ầm...
Da thịt của tê giác một sừng còn cứng rắn hơn sắt, lực lớn có thể dời núi, bốn chân không ngừng di chuyển, phóng thẳng về phía Nam, đụng nát một loạt cây lớn.
Ninh Tiểu Xuyên và Ngọc Ngưng Sanh ngồi trên lưng Song Đầu Thạch Thú, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy.
Mất chín ngày chín đêm, chạy xa hơn mười vạn dặm, cuối cùng cũng tiến vào một đồng cỏ đen kịt.
Đồng cỏ này rộng lớn không gì sánh nổi, khắp nơi đều sinh trưởng cự mộc, bụi cỏ, diệp thảo màu đen, trong không khí tràn ngập sương mù màu đen, ngoài ra không nhìn thấy bất kỳ sinh linh nào, khiến người khác cảm thấy không khí có vài phần trầm lặng.
- Chúng ta đã chạy được hơn mười vạn dặm, có lẽ Thanh Tước Vương sẽ không đuổi theo đâu.
Ngọc Ngưng Sanh nói.
- Có lẽ vậy.
Ninh Tiểu Xuyên cũng không nắm chắc lắm.
Thanh Tước Vương chính là một trong những chúa tể của Đại Hoang, khống chế vô số cường giả, ức vạn Huyền thú, có lẽ Huyền thú cửu cấp cũng không ít.
Bọn họ cũng chỉ có thể xem là tạm thời an toàn mà thôi.
Đại Hoang quả thật vô biên vô hạn, mấy vạn dặm không thấy người ở, ngược lại bắt gặp được rất nhiều hung thú cường đại.
Nếu đổi lại là người khác xông vào, e rằng đã sớm chết trong miệng hung thú rồi.
- Đồng cỏ màu đen này rất cổ quái, khiến ta có một loại dự cảm bất tường, chúng ta tốt nhất là cứ men theo biên giới đồng cỏ mà đi qua.
Ngọc Ngưng Sanh nhìn về phía trước, cảm thấy tâm thần bất an, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh khủng bố.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Mảnh đồng cỏ này vô biên vô hạn, nếu như đi vòng qua, rất có thể sẽ mất hơn mười vạn dặm, thậm chí mấy chục vạn dặm. Vì an toàn tính mạng, bỏ ra một tháng để đi cũng không sao, thế nhưng, nếu như mất đi phương hướng trong Đại Hoang, e rằng chúng ta vĩnh viễn cũng không đến được Cửu Việt Cương.
Bất luận là trên biển hay là trong sa mạc, mất phương hướng đều là một chuyện rất đáng sợ.
Đối với Võ giả mà nói, nếu như mất đi phương hướng trong Đại Hoang, vậy thì lại càng đáng sợ hơn.
- Cuối cùng là đi vòng qua hay là trực tiếp băng qua đồng cỏ này?
Ngọc Ngưng Sanh nói.
Nhảy xuống khỏi lưng Song Đầu Thạch Thú, nắm một ít đất lên, đặt bên mũi khẽ ngửi, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng, nói:
- Đây là một mảnh cổ huyết.
Gương mặt Ngọc Ngưng Sanh cũng có chút rung động, nói:
- Ta từng nghe nói qua huyết thổ, đó là nơi mà đất, đá, cát, cây cối đều bị máu tươi nhuốm đỏ. Một khi xuất hiện huyết thổ, vậy nhất định trong lòng đất đã mai táng rất nhiều vật bất tường. Đất tại nơi này lại là màu đen, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Huyết dịch cuối cùng sẽ là màu gì?
- Màu đen.
Ngọc Ngưng Sanh biến sắc.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Cổ huyết thổ này so với huyết thổ lại càng đáng sợ hơn, ít nhất cũng đã tồn tại hơn vạn năm rồi.
Ầm ầm ầm...
Từ xa truyền đến thanh âm cự thú di chuyển rầm rầm.
Có cự mãng thô to như thùng nước, có bạo viên lớn bằng tòa núi, có bò cạp màu vàng.
Những Huyền thú này xông đến, khiến cho mặt đất cuộn lên một mảng bụi mù, ngay cả đại thụ thô to đường kính hơn năm mét cũng bị san bằng.
Một nam tử thân hình thô béo ngồi trên lưng một đầu tê giác một sừng, dẫn đầu xông tới, trong tay vung vẩy một cây Lang Nha Bổng, cười lớn:
- Chạy thật nhanh, con bà nó, cuối cùng cũng đuổi kịp hai người các ngươi. Đại Vương có lệnh, bảo mỗ gia (*) đưa các ngươi về.
(*) mỗ là khẩu ngữ dùng để tự xưng (ngang hàng hoặc thấp hơn), gia trong từ đại gia (bề trên).
Tê giác một sừng dừng lại, những cái chân tráng kiện đạp lên mặt đất, tạo thành hai cái lỗ cực lớn.
Huyền thú đi theo sau nam tử thô béo cũng vây quanh, bày ra trận hình nửa bao vây, đồng loạt lộ ra nanh vuốt sắc bén, tiếng gầm gừ không ngừng vang lên.
Ninh Tiểu Xuyên liếc nhìn nam tử thô béo, chỉ cảm thấy cái miệng của nam tử này to đến thần kỳ, ngay cả bờ môi cũng rất dày, chỉ há miệng là to hơn nửa cái mặt, lộ ra từng cái răng lớn bằng nắm tay.
- Xin các hạ hãy trở về nói với Thanh Tước Vương, ta còn có chuyện quan trọng muốn làm, nói nàng hãy tìm hai hạ nhân khác đi.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
- Này huynh đệ, nói thế nào thì chúng ta cũng là người làm việc cho Đại Vương, đừng có làm cho mối quan hệ trở nên gay gắt a. Nói thật cho ngươi biết, cho dù các ngươi đi khắp toàn bộ Bắc Cương thì cũng không tìm thấy Thú Vương nào đối xử tử tế với thuộc hạ tốt như Đại Vương đâu. Ngươi không đầu nhập vào Đại Vương, vậy ngươi muốn đầu phục ai? Thánh Ngư Vương? Hắc Viên Vương? Hay là Tam Vĩ Thương Hồ Vương? Đừng trách huynh đệ không nói cho ngươi biết, những tên gia hỏa này đều là loại người hung thần ác sát, nếu ngươi không cẩn thận chạy đến địa bàn của bọn chúng, vậy thì ngươi chết chắc rồi.
Nam tử thô béo khuyên nhủ.
- Nơi này không phải là Nam Cương ư? Tại sao lại biến thành Bắc Cương rồi?
Ngọc Ngưng Sanh vừa rồi cũng chú ý đến vấn đề này, nhưng còn tưởng rằng nam tử thô béo có cái lưỡi quá lớn, không thể phát ngôn chính xác, cho nên mới không hỏi ra.
Cái lưỡi của nam tử thô béo quả thật rất lớn, hơn nữa còn rất dài, đôi mắt trợn tròn, lời nói oang oang:
- Cái gì? Nam Cương? Huynh đệ, ngươi ngay cả nam hay bắc cũng không phân biệt được à? Người nào không biết đây chính là Bắc Cương Đại Hoang, là lãnh thổ của Huyền thú dị tộc chúng ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...