Một trưởng lão chạy về phía Hóa Long Thành, tốc độ nhanh như chớp. Chân giẫm đất một cái là bay cao hơn năm mươi mét, bay qua tường thành chuẩn bị vào bên trong.
Vút!
Ninh Tiểu Xuyên đứng dưới đất, huyền khí tụ lại trước trán thành một điểm sáng chói lòa giống như vầng mặt trời.
Đây chính là Liệt Dương Phần Thiên, nhiệt độ xung quanh nhanh chóng tăng cao, cây cỏ dưới mặt đất cũng bị thiêu cháy.
Vút!
Một đạo quang trụ màu kim bắn ra, oanh kích lên người trưởng lão Mặc gia sắp vượt qua tường thành.
Thân thể trưởng lão Mặc gia bị thiêu cháy như đuốc, rất nhanh cháy thành tro bụi, đến một sợi tóc cũng không sót lại.
Ninh Tiểu Xuyên đuổi theo trưởng lão cuối cùng về phía rừng Mẫu Đằng, tốc độ cũng rất nhanh, giống như một u linh di chuyển trong rừng.
Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng kêu thảm của trưởng lão kia, biết chắc chắn đã chết thảm, trong lòng vô cùng sợ hãi. Hôm nay vốn phục kích kẻ khác nhưng không ngờ đối phương lại là tuyệt đỉnh cường giả.
Lần này có lẽ Mặc gia đã động phải người không nên động rồi.
Vị trưởng lão này đang chạy bỗng dừng chân, thân thể lao lên trước hơn chục mét, kinh hoàng nhìn thiếu niên bạch y đang đứng trước mặt.
Ninh Tiểu Xuyên chắp tay sau lưng đứng dưới tán cây.
Ánh trăng chiếu qua kẽ lá xuống mặt đất tạo nên nhiều hình kỳ lạ khiến khu rừng Mẫu Đằng vốn âm u càng thêm vài phần đáng sợ.
Trái tim Trưởng lão Mặc gia run lên, cảm nhận được một luồng khí tức võ tôn tỏa ra từ người thiếu niên kia, khiến huyền khí cũng không thể vận chuyển bình thường, võ đạo tâm cung gần như cũng sắp nổ tung.
Tí tách!
Đoan Mộc Linh Nhi giết sạch mấy chục võ giả khác của Mặc gia. Cô ta tay cầm Vong Mệnh Loan Đao máu tươi đang nhỏ tong tỏng tiến tới từ phía sau chặn đường lui của trưởng lão Mặc gia.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Cho ta biết mục đích Diệp Nam Thiên và Nhiếp Lan Tâm tới Hóa Long Thành là gì? Có lẽ ta có thể tha cho ngươi con đường sống.
Trưởng lão Mặc gia ánh mắt lộ sự quyết liệt, huyền khí sôi trào, thi triển một loại thần thông tự thương, bề mặt da nổ lên một lớp vảy, thân thể phình to, biến thành một con Long Tượng cao bảy mét thân thể to hơn con voi vài lần.
Từ nhỏ hắn đã uống tinh huyết của Long Tượng, tu luyện Thần Tượng Đoạn Thể thần thông. Khi thi triển thần thông sức mạnh sẽ vô cùng, có thể sánh với sức mạnh bạo phát của một con Long Tượng.
Uỳnh uỳnh!
Long Tượng điên cuồng lao về phía Ninh Tiểu Xuyên, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, lá cây rụng lả tả.
Ninh Tiểu Xuyên không hề có ý tránh, từ trong cơ thể vọng ra tiếng long ngâm, cánh tay được bọc bởi tia điện hình rồng, một quyền đánh thẳng vào đỉnh đầu Long Tượng, khiến lớp giáp kiên cố bên ngoài vỡ tan, đánh nổ tung đầu Long Tượng.
Đoan Mộc Linh Nhi nhìn thấy thế, nghĩ bụng, nhục thể của hắn cũng quá mạnh, dám lấy cứng chọi cứng với Long Tượng, không biết hắn làm thế nào mà luyện được?
Sức mạnh và phòng ngự của Long Tượng rất đáng sợ, huyền thú khác còn thua xa. Với tu vi của Đoan Mộc Linh Nhi, gặp một con Long Tượng cũng chỉ có thể tránh đi. Căn bản không thể biến thái như Ninh Tiểu Xuyên, một quyền đánh vỡ đầu Long Tượng.
Rầm!
Thân thể to lớn của Long Tượng đổ vật ra đất, thần thông bị phá giải, liền biến lại thành trưởng lão Mặc gia.
Giữa trán trưởng lão này có một cái lỗ máu, bên trong chảy ra dịch thể màu đỏ và trắng, hắn đã hoàn toàn tắt thở, sinh mệnh lực nhanh chóng mất đi, ngay cả Đại La thần tiên ra tay cũng không thể cứu được hắn nữa.
- Đi thôi, cao thủ của Hóa Long Thành chắc chắn đã bị kinh động, để họ thấy ta và ngươi ở cùng nhau thì rắc rối lắm.
Ninh Tiểu Xuyên nói.
Đoan Mộc Linh Nhi có chút không vui:
- Bị nhìn thấy thì nhìn, dù sao ta cũng là biểu tỷ của ngươi, ta với ngươi đi cùng nhau chẳng có gì lạ cả.
Tuy miệng nói vậy nhưng cô ta vẫn theo Ninh Tiểu Xuyên rời đi, vào trong rừng Mẫu Đằng.
Hai người họ rời đi không lâu thì có một đại đội nhân mã tới.
Gia chủ Mặc gia là Mặc Lăng Vân đi đầu, tới nơi xảy ra trận chiến thấy xác chết phơi đầy đất, tim lạnh toát đến cực điểm.
- Bẩm báo gia chủ, Lâm trưởng lão đã chết bởi Huyền Âm chân khí, rất có khả năng Ma môn yêu nữ đã ra tay giết họ.
Một lão giả nói.
Tu vi của Mặc Lăng Thiên rất mạnh, nhãn quang hơn người, lắc đầu nói:
- Có lẽ họ chết do hai loại sức mạnh khác nhau. Trừ Ma môn yêu nữa ra, có lẽ có cả tên tiểu hầu gia. Diệp công tử, ngài nhất định phải làm chủ cho Mặc gia bọn ta.
Diệp Nam Thiên cũng đuổi tới bên ngoài Hóa Long Thành, ánh mắt bắn ra huyền quang ba thước quét đám thi thể dưới đất xong có thể dựng lại tình hình vừa diễn ra.
- Lợi hại! Chỉ một chiêu là miểu sát trưởng lão Mặc gia, vị tiểu hầu gia triều đình này, tu vi quả nhiên lợi hại.
Tuy không đích thân trải qua trận đấu, nhưng chỉ từ dấu tích còn lại cũng có thể suy đoán tình hình lúc đó. Đây không chỉ cần tu vi cao thâm khó lường mà còn cần trí tuệ lớn.
Nhiếp Lan Tâm mặc bạch bào, lưng đeo cổ cầm, cưỡi gió tới, đáp xuống đất.
Trên lưng còn có đôi quang dực màu trắng, dài tới chín mét, bay lượng trên không trung, khí tức vô cùng thánh khiết, giống như một vị thần tiên bay tới vậy.
Đây là một loại thần thông có thể giúp võ giả phi hành, vô cùng hiếm có, tên là Thánh Quang Dực.
- Người kế thừa hầu phủ lần này chỉ có năm người có tu vi cường đại. Mà người phù hợp với độ tuổi của hắn chỉ có một.
Nhiếp Lan Tâm được thánh quang bao bọc, mặt che mạng, đầy vẻ mỹ cảm mơ hồ.
Diệp Nam Thiên cũng nghĩ tới người đó, ngưng trọng nói:
- Hoàng thành đệ nhất thiên tài, Ninh Tiểu Xuyên. Không ngờ hắn cũng tới Hóa Long Thành, xem ra triều đình khá coi trọng việc này.
Rừng Mẫu Đằng phủ dày hơn nửa Thanh Mông Vực, là khu rừng nguyên thủy, có thể thấy những cây đại thụ đường kính bảy tám mét. Một số loại huyền thú làm tổ trên cành cây, hình thành một khu cấm địa.
- Tiểu vương gia, Thánh Nữ Ma môn, nhân kiệt trẻ tuổi của các tông môn đều tới rừng Mẫu Đằng, thực sự không bình thường. Rừng Mẫu Đằng rốt cuộc đã xảy ra việc gì.
Đoan Mộc Linh Nhi nói:
- Họ tới để chúc đại thọ nghìn tuổi của Long Vương.
- Long Vương đại thọ?
Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày, ánh mắt không kìm được nhìn về phía sâu trong Mẫu Đăng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, hóa thạch sống cổ xưa nhất Ngọc Lam đế quốc chắc chắn là vị Long Vương trong truyền thuyết này.
Thọ mệnh của võ giả dài hơn người thường một chút, nhưng không thể so sánh với Long tộc.
Võ tôn bình thường cũng có thể sống từ 140 tới 200 tuổi, ngay cả học cung chi chủ sống nhiều nhất cũng không quá được 300 tuổi.
Nhưng trong truyền thuyết, vị Long Vương trong rừng Mẫu Đằng đã sống gần nghìn tuổi, còn lâu hơn cả lịch sử dựng nước của Ngọc Lam đế quốc.
Bảy mươi phần trăm Long tộc đều sống trong rừng Mẫu Đằng, có Dực Long phi hành, cũng có ma long sức mạnh vô cùng, còn cả thân thể giống như giao long,...
Chiến đấu lực của chúng rất đáng sợ, một đoàn lửa có thể thiêu đốt cả tòa thành. Cánh khẽ đập là có thể thổi bay núi đồi. Nhưng tất cả bọn chúng phải nghe lời Long Vương. Long Vương chính là người thống trị.
Ninh Tiểu Xuyên nheo mắt:
- Long Vương đại thọ, lẽ ra cho dù là Ngọc Lam đại đế, Ma Đế, Kiếm Thánh vốn dĩ đều nên đích thân giá lâm. Tại sao chỉ phái tới thiên tài nhân kiệt trẻ tuổi đến chúc mừng?
Đoan Mộc Linh Nhi lắc đầu:
- Ta cũng không rõ, nghe nói là ý của Long Vương. Ngài nói thiên hạ sau này nằm trong tay những người trẻ tuổi. Thế hệ trẻ cường đại mới là thật sự cường đại. Vì thế tất cả tông môn đều phái thiên tài hạng nhất tới chúc thọ Long Vương. Nếu được Long Vương coi trọng, chưa biết chừng còn có thể đưa Long tộc nuôi con tiểu Thần Long này.
- Đây là cơ hội khá hiếm có, nếu lấy được thiện cảm của Long Vương chưa biết chừng sẽ được Long tộc ủng hộ.
Ninh Tiểu Xuyên nói:
- Nghe nói triều đình từng ký hiệp ước nghìn năm, từ đó được sự ủng hộ của Long tộc, bồi dưỡng ra Thần Long chiến sĩ, hoành tảo thiên hạ, không ai có thể địch lại. Nay thời gian nghìn năm của hiệp ước đã tới, ai có thể tiếp tục ký với Long tộc thì có thể trở thành người thống trị Ngọc Lam đế quốc.
- Chính vì thế Thánh Nữ điện hạ mới đích thân tới, chính là để ký hiệp ước giữa Ma môn và Long tộc.
Đoan Mộc Linh Nhi không giấu Ninh Tiểu Xuyên điều gì, vì điều này cũng không phải bí mật. Phàm những thiên tài tuấn kiệt đã tới rừng Mẫu Đằng đều có mục đích đó.
Dã tâm của Ma môn không nhỏ, nếu thật sự ký kết với Long tộc thì có nghĩa là phế bỏ hai đại binh chủng trong triều là Thần Long Chiến Sĩ Doanh và Long Tượng Thần Võ Doanh.
Ninh Tiểu Xuyên không có chút hứng thú với Đế vị của Ngọc Lam đế quốc, chỉ cần Kiếm Các Hầu phủ không bị hủy diệt trong chiến loạn, bất luận sau này ai là chủ nhân của Ngọc Lam đế quốc thì với hắn cũng như nhau.
Long tộc tụ tập tại long cốc ở sâu trong rừng Mẫu Đằng, người tu vi võ đạo không đủ mạnh thì chưa tới long cốc đã chết giữa đường, trở thành bữa lót bụng của huyền thú rồi..
Ngay cả hai người đi trong rừng, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp huyền thú hung mãnh, vô cùng nguy hiểm. Với tu vi của Ninh Tiểu Xuyên mà cũng có hai lần bước nhầm cấm địa, suýt chút nữa đã bị huyền thú ăn thịt.
Chiều tà, Ninh Tiểu Xuyên gặp một con nhện trắng, phát sinh đại chiến.
Con nhện này to khoảng bằng một cái cối xay, chân dài năm mét với đầy móc sắc nhọn, vuốt qua cự thạch, cự thạch giống như đậu phụ vỡ tan.
Con nhện trắng này là ngũ phẩm huyền thú, nhưng tốc độ vô cùng kinh người, chiến lực tương đương lục phẩm huyền thú.
Ninh Tiểu Xuyên mất rất nhiều sức mới giết được nó, dùng Ma Kiếm thôn phệ huyết khí trong người nó.
Hắn bắt đầu luyện hóa huyết khí của nhện trắng, trong đó một phần huyền khí biến thành tu vi bản thân của Ninh Tiểu Xuyên, một phần khác tụ lại trong thần thông thứ mười, Diệt Thế Thần Bia.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...