- Thật nhanh!
Nhạc Trọng nhìn đám sinh vật kia hai mắt híp lại trong lòng trầm xuống. Đám sinh vật kia tốc độ gấp bốn lần người thường, cao nhất cũng lên tới tám lần người thường.
Tốc độ của đám sinh vật kia so sánh với Nhạc Trọng không đáng giá nhắc tới, nhưng xa xa siêu việt người thường, cho dù so với tốc độ đặc chủng binh trước cuối thời cũng nhanh hơn rất nhiều.
- Ah…
Chứng kiến đám sinh vật phi nhân loại đột nhiên xuất hiện, vài trăm người địa cầu nhất thời kinh hoàng thất thố, hướng bốn phương tám hướng điên cuồng bỏ chạy.
Khổng Thúy Vân nhìn vài trăm sinh vật phi nhân loại xông tới, trong mắt thoáng hiện nét sợ hãi lớn tiếng thét to:
- Mau chạy đi! Nhạc Trọng!
Vài nữ sinh còn lại cũng sợ đến sắc mặt tái nhợt, rúc sau lưng Nhạc Trọng không biết nên làm gì.
- Các cô đứng yên tại chỗ này, tôi đi giết sạch chúng nó!
Trong mắt Nhạc Trọng thoáng hiện dị quang, tâm niệm vừa động, Bạch Cốt liền xuất hiện giữa hư không, bước ra đứng trước người nhóm nữ sinh. Bản thân Nhạc Trọng rút Hỏa Diễm đao hướng đám sinh vật kia xông tới.
Trong vài lần hô hấp Nhạc Trọng đã đi tới trước đám sinh vật kia, hắn quan sát kỹ lưỡng bọn chúng. Chỉ thấy hình dáng của chúng có bảy thành tương tự nhân loại, nhưng miệng hôi thối, trên người mọc đầy vết chai. Trên thân thể còn có không ít bọc mủ, đôi mắt chớp động quang mang hung tàn thô bạo.
Sinh vật kia vừa thấy Nhạc Trọng trong mắt chợt lóe hung quang, trong tay cầm gậy hung hăng tạp về hướng hắn.
Nhạc Trọng muốn thử xem thực lực của sinh vật kia, không hề tránh né vươn tay phải chụp vào gậy gỗ.
Phanh!
Nhạc Trọng vỗ một chưởng vào gậy gỗ thật lớn kia, cự lực gấp mười ba lần trùng kích đem sinh vật kia cứng rắn chấn bay ra năm sáu thước.
Nhạc Trọng chấn bay sinh vật kia nhưng trong mắt lại hiện đầy vẻ âm mai:
- Cự lực gấp mười lần người thường. Con quái vật kia không ngờ có được cự lực gấp mười lần người thường! Thật sự là đáng sợ!
Phải biết rằng con quái vật kia có tốc độ cao gấp bốn lần người thường chỉ là một tên nhãi nhép, cũng không phải kẻ đứng đầu. Nhưng cự lực gấp mười lần người thường, tốc độ gấp bốn lần chẳng khác gì tương đương chiến lực biến dị sinh vật 20 cấp trở lên.
Con quái vật kia bị một chưởng của hắn chấn bay, giận tím mặt điên cuồng trùng tới.
Sáu con sinh vật khác cũng vây tới dùng gậy lớn tạp về chỗ hắn.
Nhạc Trùng nhìn sáu sinh vật xông tới, trong mắt thoáng hiện vẻ khinh miệt lạnh lùng cười, Hỏa Diễm đao bổ ra.
Ánh đao lóe lên, bảy sinh vật lập tức bị trảm thành hai đoạn, máu tươi văng tứ tung.
Thật dễ dàng trảm giết bảy sinh vật kia, Nhạc Trọng một mình xông vào trong đàn quái vật nọ, ánh đao trong tay chớp lên, từng con quái vật bị hắn chém đứt đoạn, không có một con sinh vật nào là địch thủ của hắn.
Nhạc Trọng dũng mãnh xông tới, nhưng một mình hắn cũng không thể một lúc ngăn cản được mấy trăm con quái vật trùng qua.
Tốc độ đàn quái vật vượt xa người thường, thật nhanh đã đuổi kịp những người sống sót.
Một con quái vật đuổi theo sau lưng một người da đen, hung ác cười giơ gậy oanh lên đầu người kia, đem đầu của hắn nện vỡ toang, dịch óc văng khắp nơi.
Con quái vật oanh vỡ đầu người da đen kia, trong mắt thoáng hiện hung quang, chìa móng vuốt trực tiếp chộp lấy não tương của hắn nhét vào miệng nhai ngấu nghiến.
- Cứu mạng! Cứu mạng!
Một nam tử tóc vàng điên cuồng bỏ chạy, phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi. Sau lưng hắn có hai quái vật đang truy đuổi theo.
Hai con quái vật cười hung ác xuất hiện ngay trước người nam tử kia, vung tay chộp đầu của hắn dùng sức giật mạnh, đem đầu lẫn xương cột sống của hắn giật ra khỏi thân thể, sau đó một quyền tạp nổ đầu người kia, cắn lấy não tương bên trong nhai nuốt.
Đàn quái vật kia vô cùng hung tàn, không ngừng truy đuổi những người sống sót sau đó mới trực tiếp oanh sát.
Đại bộ phận người sống sót là người thường, nhưng cũng có tiến hóa giả cường đại cùng cường hóa giả bình thường.
Một nữ tử mặc quần áo ôm sát thân thể gợi cảm, tóc vàng mắt xanh, mông tròn ngực lớn, tướng mạo diễm lệ hai mắt băng hàn cầm hai thanh kiếm nhọn trong tay nhanh như quỷ mị bỏ chạy, kiếm nhọn như độc xà thỉnh thoảng đột nhiên đâm ra giết chết một ít quái vật xông tới.
Một gã da đen rút hai thanh loan đao vung tới chém đứt đầu những con quái vật vọt tới trước mặt hắn.
Nhóm nam nữ trần trụi cũng có được thân thủ bất phàm, bọn hắn liên hợp du đấu cùng đám sinh vật kia, có thể đem vài con quái vật trực tiếp giết chết. Hiển nhiên bọn hắn cũng có chút bổn sự, nhưng bởi vì không có vũ khí tiện tay nên mới chiến đấu gian nan như thế.
Ngoài ra còn có hai mươi mấy người cũng có được kỹ năng, không ngừng cùng quái vật chém giết chung một chỗ.
Ngoại trừ hơn hai mươi mấy người kia, những người sống sót còn lại chỉ có thể bị đàn quái vật tàn sát.
Ngay lúc Nhạc Trọng xông vào đàn quái vật không lâu, khoảng mười con quái vật mang theo vẻ hung tàn bạo ngược xông thẳng tới chỗ nhóm người Khổng Thúy Vân.
- Không…
Chứng kiến nhóm quái vật lao tới, các nữ sinh sợ đến không còn chút huyết sắc. Khổng Thúy Vân sợ tới mức hai chân nhũn ra té trên mặt đất, dịch thể màu vàng tràn ra giữa hai chân nàng, nàng sợ tới mức tiểu tiện không cách nào khống chế.
Dưới tử vong uy hiếp, ngoại trừ Khổng Thúy Vân sợ đến xụi lơ trên đất, những nữ sinh còn lại lập tức tứ tán bỏ chạy. Các nàng thật sự không đủ can đảm đối diện nhóm quái vật kia.
Khổng Thúy Vân nhìn những nữ sinh bỏ chạy trong mắt thoáng hiện vẻ tuyệt vọng thê lương thét to:
- Giúp tôi với! Tiêu Lan, Lưu Hồng! Cứu tôi!
Cô gái tên Lưu Hồng cũng không quay đầu lại cắm đầu chạy về phía trước, ngay giờ phút sinh tử ngay cả bạn tốt của mình nàng cũng không cách nào quản tới.
Tiêu Lan thân hình run rẩy quay đầu nhìn Khổng Thúy Vân.
Chỉ thấy Bạch Cốt vẫn đứng trước người Khổng Thúy Vân không hề nhúc nhích chợt vươn hai bàn tay, từ hai tay nổ bắn ra mười đạo cốt nhận bén nhọn hướng nhóm quái vật xoắn tới.
Trong tích tắc mười con quái vật trực tiếp bị xoắn thành một đống thịt tương, máu tươi tứ tung.
Khổng Thúy Vân nhìn mười con quái vật dễ dàng bị Bạch Cốt chém giết, gương mặt mỹ lệ hiện đầy kinh hãi:
- Thật mạnh!
Tiêu Lan nhìn Bạch Cốt đại phát thần uy đem nhóm quái vật giảo sát liền bỏ chạy trở về lớn tiếng hô bạn học:
- Trở về! Đều trở về!
Nhưng lúc này đã chậm, mấy con quái vật đã nhanh chóng xông tới dễ dàng oanh bạo đầu nhóm bạn học của nàng. Tiêu Lan tận mắt chứng kiến Lưu Hồng bị đập nổ đầu chỉ cách nàng chừng mười thước.
Tiêu Lan nhìn thấy bạn học của mình bị quái vật oanh nổ đầu, trong mắt hiện lên sợ hãi, điên cuồng chạy về hướng Bạch Cốt. Hiện tại nàng mới hiểu được vì sao Nhạc Trọng dặn các nàng nên đứng tại chỗ đừng di chuyển.
Bảo hộ người khó khăn hơn giết người gấp trăm lần, cho dù cường đại như Bạch Cốt cũng không biện pháp bảo hộ đám người bỏ chạy tứ tán, dù sao hắn cũng chỉ có một mình.
Một con quái vật cầm gậy lớn trong tay thở mạnh, hai mắt chớp động xích hồng sắc quang mang, chìa đầu lưỡi liếm liếm môi, điên cuồng hướng chỗ Tiêu Lan đuổi tới.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...