Nữ sinh kia tái nhợt lui ra sau vài bước cố gắng nổi lên dũng khí nói:
- Lưu Xán sẽ không làm theo ý ông đâu!
Khương Lưu Xán đột nhiên bạo lên giống như ác quỷ nắm quần áo nữ sinh dùng sức xé mạnh.
Xoẹt một tiếng, quần áo cô gái bị xé rách, lộ ra bộ đồ lót bên trong.
Gương mặt Khương Lưu Xán như ác quỷ nhìn cô gái lớn tiếng quát:
- Quỳ xuống! Quỳ gối trước mặt đại nhân! Bằng không tao sẽ đánh gãy chân của mày!
Vì sống sót, Khương Lưu Xán chỉ có thể tuyển chọn bán rẻ nữ sinh sùng bái hắn. Dù sao hắn cũng không có tình cảm gì với nàng.
Nữ sinh ngây ngốc nhìn hắn, một góc mềm mại trong lòng bị hắn phá diệt. Vì nam nhân trước mắt này, nàng không ngừng gây cãi với mọi người trên các trang web diễn đàn trước cuối thời. Cho dù nam nhân này từng có tai tiếng đá một phụ nữ sẩy thai, nàng vẫn biện hộ cho hắn.
Nếu lấy tính khí của Nhạc Trọng thấy có người ở trước mặt hắn cường gian nữ nhân, hắn nhất định đem đầu đối phương oanh bạo. Nhưng bản thân hắn cũng không thích Khương Lưu Xán, vì vậy vẫn chưa giết nam tử biến thái kia.
Tên nam tử kia chợt cười sang sảng, quay về trong đoàn người của mình. Hắn cũng không tiếp tục khiêu khích Nhạc Trọng. Bằng vào trực giác hắn cảm nhận được Nhạc Trọng khủng bố, nếu hắn còn khiêu khích, chỉ sợ sẽ bị một phát súng giết chết.
Trong mắt nữ sinh bị Khương Lưu Xán xé rách quần áo chợt hiện lên nét phức tạp, liếc mắt nhìn hắn thật sâu, đi tới gần nói:
- Đa tạ!
Sau khi nói lời cám ơn, nàng cũng không nhìn Khương Lưu Xán thêm lần nào mà cùng những nữ sinh khác quay về chỗ đoàn thể học sinh.
Trò khôi hài vừa kết thúc, những người sống sót bị ném tới thế giới thứ hai kia theo bản năng hình thành một tiểu đoàn thể mới tiến hành tranh chấp lẫn nhau.
Sau khi phân chia xong đoàn thể, một nam tử trung niên mặc âu phục lên tiếng hỏi:
- Rốt cục đã phát sinh chuyện gì vậy? Chỗ này là địa phương nào? Xin hỏi trong các vị có ai biết không?
- Không biết!
- Không biết…
Tất cả mọi người đều lắc đầu, khuôn mặt mờ mịt nói. Bọn họ nguyên bản đều đang ở trên địa cầu, nhưng không nghĩ tới vì sao mình lại đột nhiên xuất hiện tại địa phương quỷ quái này.
Đặc biệt những nữ sinh kia, các nàng đang sống dưới sự bảo hộ của một cường giả, trải qua cuộc sống không lo nghĩ, hiện tại kiến thức xã hội tàn khốc cùng đáng sợ làm các nàng sợ hãi tới cực điểm.
Nhạc Trọng biết rõ đây là thế giới cửa thứ hai, ngoài ra hắn hoàn toàn không biết thêm gì khác, bởi vậy chỉ bảo trì trầm mặc im lặng đứng một góc quan sát đám người.
Một gã nam tử trung niên đeo kính, tướng mạo nho nhã trầm giọng nói:
- Mọi người yên tĩnh! Mọi người yên tĩnh! Hiện tại bất luận đang ở địa phương nào, chúng ta nên đoàn kết với nhau. Tôi nghĩ chúng ta có thể bị thần đày tới thế giới này. Hiện tại việc quan trọng nhất là tìm nước cùng thực vật. Không có nước cùng thực vật chúng ta đều sẽ chết ở nơi đây!
Nghe xong lời nói của nam tử trung niên kia, trong lòng mọi người phát lạnh. Hiện tại họ không cầm theo được bao nhiêu lương thực, vô duyên vô cớ bị ném tới thế giới này, vật tư cùng thực vật đều không hề được chuẩn bị sẵn. Với trạng thái như thế nếu không tìm được nước cùng thực vật, chỉ sợ họ không qua được ba ngày thời gian.
Nam tử trung niên đeo kính nói:
- Chào mọi người, tôi gọi là Mã Phàm, rắn không đầu không được, tiểu đoàn thể như chúng ta nếu không có thủ lĩnh phối hợp chỉ huy cũng không xong. Mã Phàm bất tài, nguyện ý nhận chức trách đầu lĩnh mang theo mọi người cùng đi ra khốn cảnh!
Mã Phàm cũng là người thông minh, hắn hiểu thật rõ tầm quan trọng của vị trí thủ lĩnh. Ở Hoa Hạ quốc hết thảy đồ tốt đều do thủ lĩnh hưởng thụ, những người khác liều mạng thu thập đồ vật tới cũng không hưởng được một phần mười như thủ lĩnh.
Tên nam tử trần truồng liếc mắt nhìn Mã Phàm lớn tiếng mắng:
- Hừ! Mày tính là cái thứ gì? Muốn làm thủ lĩnh thì đến đấu tay đôi với lão tử. Chỉ cần mày thắng lão tử, vậy thì mày cứ làm thủ lĩnh!
Mã Phàm không giận mà mỉm cười nói:
- Làm thủ lĩnh quan trọng nhất là trí tuệ mà không phải vũ lực. Tôi tốt nghiệp đại học Lý Công tại Ma tỉnh, trước cuối thời là đổng sự trưởng Thiên Lộ tập đoàn. Tôi tin tưởng tôi có năng lực mang theo mọi người rời khỏi khốn cảnh!
Mã Phàm vốn cũng không phải loại người sở trường vũ lực, hắn không ngu xuẩn lấy sở đoản của mình đi công sở trường của địch thủ.
Nhạc Trọng nhìn đám người đang tranh luận không ngớt lắc nhẹ đầu quay người bỏ đi. Hắn không muốn có bất kỳ quan hệ gì với những người này.
Thế giới cửa thứ hai nhất định là một thế giới nguy hiểm trùng điệp hơn nữa thập phần đáng sợ, Nhạc Trọng không muốn bị đám người kia liên lụy, hắn cũng không muốn làm bộ hạ của bất kỳ kẻ nào.
Chứng kiến hành động của Nhạc Trọng, những tiểu đoàn thể khác thoáng do dự cũng bắt đầu tự hành động, dù sao đứng mãi nơi này cũng chỉ còn con đường chết.
Ở khu vực này không hề có chút cây cối hay phiến thực vật màu xanh nào, cả động vật cũng không thấy, kể cả nguồn nước cũng không có. Nếu muốn sống sót, ít nhất phải tìm được nguồn nước.
Những nữ sinh kia thương lượng một thoáng lại đi về hướng Nhạc Trọng.
Nữ sinh quần áo rách tả tơi đi tới bên cạnh Nhạc Trọng nói:
- Chào anh, tôi gọi là Tiêu Lan. Xin hỏi anh tên gì?
- Nhạc Trọng!
Nhạc Trọng thản nhiên đáp lại tiếp tục đi thẳng về phía trước.
Tiêu Lan cắn răng oán hận nói:
- Nhạc Trọng, vừa rồi thật sự cám ơn anh. Không nghĩ tới Khương Lưu Xán là người như vậy, tôi thật sự đã nhìn lầm hắn!
Tiêu Lan thích Khương Lưu Xán nhưng tuyệt đối không nghĩ tới nhân phẩm hắn thấp kém tới như vậy, làm lòng sùng bái của nàng đối với hắn hoàn toàn sụp đổ.
Nhạc Trọng đang đi tới đột nhiên chân mày nhảy dựng, trong lòng tràn ngập cảm giác nguy hiểm, hắn đột ngột quát lớn:
- Dừng lại!
Nghe được thanh âm tiếng rống to của Nhạc Trọng, những người đi theo phương hướng của hắn chợt sửng sốt.
Ở bên cạnh hắn có không ít người đều nhìn về phía trước, nhưng không phát hiện có chuyện gì khác lạ.
Một tiểu thanh niên nhìn hắn chế nhạo:
- Cái gì cũng không có! Anh đừng lớn tiếng hét loạn dọa nạt người!
Tám tiểu thanh niên phản nghịch khinh miệt nhìn Nhạc Trọng lại tiếp tục đi về phía trước:
- Chúng ta đi! Quỷ nhát gan!
Một tiểu thanh niên còn nhìn qua chỗ nhóm nữ sinh huýt sáo:
- Các mỹ nữ! Theo tên quỷ nhát gan không có tiền đồ, cùng các ca ca đi thôi! Các ca ca sẽ bảo hộ các em!
Mấy tiểu thanh niên rút dao, thái đao, hiển lộ cơ bắp của mình, ý đồ hấp dẫn nhóm nữ sinh đi theo.
Nếu Nhạc Trọng là một người tay trói gà không chặt, những thanh niên kia chỉ sợ đã lập tức xông lên dùng loạn đao chém chết hắn, trực tiếp cướp đi nhóm nữ sinh kia. Nhưng bọn hắn sợ hãi Độc Thứ trong tay Nhạc Trọng, không dám càn rỡ thái quá.
Nhóm nữ sinh lại vội vàng lui tới sau lưng Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng không hề nhìn qua nhóm tiểu thanh niên kia mà lại gắt gao nhìn chằm chằm phía trước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...