Nhạc Trọng lại tìm kiếm xung quanh không phát hiện ra đồ vật gì có giá trị, hắn lấy ra một chiếc la bàn tuyển định một phương hướng sau đó đi tới.
Nhạc Trọng vừa đi được vài bước, đột nhiên hào quang lóe lên, một nam nhân quần áo lam lũ xuất hiện ngay trước người hắn.
Tiếp theo từng đạo quang hoa chớp động, từng nhóm nhân loại được truyền tống tới bên người Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng lui ra sau vài bước, bàn tay vừa lật, đem Hỏa Diễm đao nắm trong tay, khuôn mặt cảnh giác nhìn nhóm nhân loại vừa được truyền tống tới.
Nhạc Trọng cũng hiểu thật rõ ràng tuy rằng hiện tại hắn đã là tiến hóa giả cao cấp nhất trên địa cầu, nhưng ngoài ra vẫn còn vài thiên tài thực lực không thua kém gì hắn, thậm chí là mạnh hơn hắn. Sứ đồ Thiên Đường thần quốc có thể so sánh được với hắn.
Có chút tiến hóa giả vì biến cường luôn tránh trong các sơn mạch núi sâu liệp sát biến dị thú, những khổ tu giả kia có được thực lực không thể xem thường. Hơn nữa trong cuối thời kẻ biến thái không ít, một khi gặp phải biến thái khổ tu giả cho dù là hắn cũng không dám nắm chắc tất thắng.
Hào quang liên tục chớp động, mấy chục nhóm người được tùy cơ truyền tống tới thế giới này.
Nhạc Trọng quan sát kỹ nhóm người mới được truyền tống tới.
Bên trong nhóm người được đưa tới, có một nhóm chừng hơn mười người, cũng có nhóm khoảng hai mươi người được truyền tới đây. Trong những người này có nhiều người ăn mặc như học sinh, có người thậm chí trần trụi, còn có nhiều người mặc đồ lố lăng. Đại bộ phận là người Châu Á, nhưng cũng có sáu nhóm người da đen, bảy nhóm người da trắng.
Những người kia vừa bị truyền tống tới vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, đại bộ phận đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn quanh như Nhạc Trọng.
Nhóm người da đen cùng da trắng thật nhanh tụ tập theo màu da của nhau.
Một gã đại hán dáng người khôi ngô, khuôn mặt hung tướng lớn tiếng kêu lên:
- Chỗ này lại là địa phương gì? Con mẹ nó, lại là tên thần chó má kia mở vui đùa nữa sao?
Bên trong một nhóm thiếu nữ ăn mặc như nữ sinh, đột nhiên xuất hiện một cô gái mặt tròn khả ái hưng phấn hét lên một tiếng hướng một gã suất ca lao tới:
- Khương Lưu Xán! Đây là đông phương dương quang tổ hợp Khương Lưu Xán! Tôi là fan hâm mộ của anh, có thể ký tên cho tôi không?
- Khương Lưu Xán, đông phương dương quang tổ hợp Khương Lưu Xán!
- Lưu Xán, tôi là fan hâm mộ của anh! Ký tên cho tôi đi!
- Lưu Xán, em yêu anh!
- …
Nhóm nữ sinh không ngừng kêu to vây quanh Khương Lưu Xán kia, chẳng khác gì những cô gái si tình.
Đông phương dương quan tổ hợp là một tổ hợp thần tượng Hàn Quốc trước cuối thời, có được danh khí thật cao trong Hoa Hạ, được vô số nữ sinh Hoa Hạ hâm mộ.
Một gã nam tử đứng bên người Khương Lưu Xán nhìn nhóm nữ sinh Hoa Hạ vây tới cười lạnh nói:
- Lưu Xán, anh còn nổi danh thật sự! Hắc hắc, những nữ sinh Hoa Hạ kia thích anh phát điên như vậy, còn sùng bái anh, anh phải nắm chặt các nàng. Các nàng rất có giá trị lợi dụng, vừa lúc cho tôi tận tình chơi đùa đám ngu xuẩn kia!
Khương Lưu Xán lộ ra tia mỉm cười suất khí nói:
- Dạ, Thái Nguyên tiên sinh!
Nói xong Khương Lưu Xán cùng một gã nam tử mang theo nụ cười chuyên nghiệp hóa bắt đầu ứng phó đám nữ sinh kia.
Từng ánh mắt rơi lên trên người nhóm nữ sinh cùng Khương Lưu Xán kia.
Nhạc Trọng quét mắt nhìn qua bọn họ, trong lòng cười lạnh lập tức rời đi. Đám nữ nhân ngu xuẩn kia chỉ sợ không bao lâu sau sẽ phải trả giá cho sự tuyển chọn của chính mình.
Thanh âm ồn ào bên này khiến cho nhiều người chú ý, tám nam nữ trần trụi cũng đưa mắt nhìn lên nhóm người Khương Lưu Xán.
Trong đó một gã nam tử khôi ngô trần trụi dừng ánh mắt trên một nữ sinh, đôi mắt sáng ngời, liếm liếm môi:
- Không tệ! Mấy cô bé này thoạt nhìn thật ngon miệng!
Nam tử kia không hề có ý mặc quần áo, đi nhanh tới trước mặt nhóm nữ sinh chộp qua một cô gái lớn tiếng cười nói:
- Con chó cái, gục xuống để đại gia thoải mái một phen nào!
Trong cuối thời đạo đức sụp đổ, tên nam tử kia không hề có chút ý tứ muốn mặc quần áo chút nào.
Cô gái kia sắc mặt đại biến phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi:
- Cứu mạng! Lưu Xán cứu em! Cứu mạng! Lưu Xán cứu em!
Khương Lưu Xán ngăn cản trước người cô gái chính nghĩa lẫm nhiên lớn tiếng nói:
- Vị tiên sinh này! Mời ngài dừng lại hành vi quấy nhiễu vô đạo đức kia!
- Lưu Xán thật tuấn tú!
- Em yêu anh chết đi được, Lưu Xán!
- Sau này tôi lập gia đình phải lấy người như anh ấy, anh ấy thật có khí khái nam tử!
- …
Từng nữ sinh nhìn Lưu Xán ngăn cản trước người các nàng, trong mắt chớp động vẻ yêu mến lẫn sùng bái, chỉ cảm thấy thần tượng trước mắt thực sự là một đại anh hùng đội trời đạp đất.
Tên nam tử trần truồng trong mắt bắn ra hai đạo lửa giận, xoay người hung hăng tát mạnh lên gương mặt anh tuấn của Khương Lưu Xán:
- Kháo! Chuyện của lão tử khi nào tới phiên mày quản!
Ba một tiếng, Khương Lưu Xán bị tát bay xuống đất, hàm răng bị tát văng vài cái, mặt đầy máu tươi.
Chứng kiến Khương Lưu Xán bị tên nam tử trần truồng tát bay, hai mắt Thái Nguyên tiên sinh phát lạnh, vẫy vẫy tay.
Hai tên nam tử gầm lên một tiếng, bãi ra tư thế Triệt Quyền Đạo, dùng tốc độ thật nhanh hướng tên nam tử kia xông qua.
Nhạc Trọng nhìn thoáng qua hai nam tử liền nhận ra lai lịch bọn họ:
- Cường hóa giả!
- Cút!
Tên nam tử trần truồng trừng mắt, tay phải nhanh như đạn pháo oanh ra.
Hai gã nam tử bị tên trần truồng kia oanh trúng người bay ngược trở về, phun ra ngụm máu tươi mất đi toàn bộ sinh cơ.
Tên nam tử trần truồng hai quyền oanh giết hai người kia, trên mặt hiện lên vẻ hung ác nắm đầu Khương Lưu Xán trong mắt chớp động vẻ thị huyết:
- Mặt trắng nhỏ, quỳ xuống cho lão tử, nếu không lão tử ninh rụng đầu của mày!
Khương Lưu Xán nhìn tên nam tử biến thái kia, run rẩy lên, trong mắt thoáng hiện sợ hãi quỳ sụp xuống dập đầu lạy:
- Đại gia tha mạng, đại gia tha mạng, đừng giết tôi! Đừng giết tôi…
Khác với nhóm nữ sinh được người bảo hộ không có kinh nghiệm về cuối thời tàn khốc, Khương Lưu Xán biết rõ cuối thời khủng bố thế nào, một khi chọc giận cường giả biến thái, những người thường như hắn chỉ còn con đường chết.
- Lưu Xán!
- Lưu Xán!
- …
Nhìn Khương Lưu Xán dập đầu lạy tên nam tử trần truồng kia, trong lòng nhóm nữ sinh đau xót, phảng phất như có thứ gì đó vừa tan vỡ.
Một nữ sinh sắc mặt tái nhợt xông tới chỗ tên nam tử biến thái kia:
- Không cho ông khi phụ Lưu Xán, ông là tên hỗn đản!
Nữ sinh kia đang trong thời kỳ phản nghịch, tư tưởng đơn thuần hơn người trưởng thành rất nhiều, chỉ đơn giản không muốn nhìn thấy thần tượng của mình bị người khi dễ.
Tên biến thái kia cười to lãnh khốc trừng Khương Lưu Xán nói:
- Ha ha ha! Tiểu quỷ, xem ra mày còn không biết tên tiểu tử kia có phẩm chất đạo đức như thế nào. Thật thú vị, để tao tới dạy ày xã hội bây giờ tàn khốc ra sao! Khương Lưu Xán, mày đi cởi quần áo của nó, bảo nó quỳ gối trước mặt tao. Nếu nó không quỳ, mày có thể đánh gãy chân của nó!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...