Tô Tinh Hà lúc này nhe cả răng nanh ra:
- Nếu như ngươi muốn chức cao thì phải lập đủ công huân đó, còn nếu như liên thủ hiến Đồng Minh hội cho Nhạc Trọng thì ngươi sẽ có địa vị cao hơn.
Thiện Vệ Hoa nhanh chóng làm ra lựa chọn, cười lớn nói:
- Được! Tô Tinh Hà, ta sẽ bắt tay với ngươi, đem Đồng Minh hội này hiến cho Nhạc Trọng.
Trong phòng hội nghị của tổng bộ Đồng Minh hội, Tây Môn Thiên Hùng cho gọi toàn bộ cao tầng tới, thương lượng làm thế nào có thể vượt qua được áp lực của Nhạc quân.
Ở trong phòng hội nghị, một vị danh tướng và một tên đầu mục đang lên tiếng nghị luận, trong ngôn từ của mọi người đều toát lên vẻ bi quan khôn cùng. Không ai có thể chịu tiếp nhận chuyện chống đỡ lại Nhạc quân tấn công.
Tây Môn Thiên Hùng nghe những vị tướng lĩnh kia nghị luận thì trong lòng phiền muồn vô cùng, sau đó quát:
- Có chuyện gì đây? Thiện Vệ Hoa sao còn chưa tới?
- Ta tới rồi đây! Thực là ngại quá, tới trễ rồi !
Một âm thanh sang sảng cùng với tiếng cười vang lên, Thiện Vệ Hoa với Tô Tinh Hà cùng bước vào bên trong phòng hội nghị.
Tây Môn Thiên Hùng nhìn hai người mới đi vào, tựa hồ có chút dự cảm bất tường, đôi lông mày của hắn cũng bất giác nhăn lại.
Thiện Vệ Hoa mặt mày hớn hở hướng toàn thể đầu mục ngồi trong phòng cười nói:
- Mọi người đừng kinh hoảng như thế, ta đã năm được phương pháp ứng phó với Nhạc quân rồi đây…
Trong lòng Tây Môn Thiên Hùng vội vàng muốn biết:
- Phương pháp gì?
Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Thiện Vệ Hoa.
- Đó chính là để cho Tây Môn Thiên Hùng đi tìm chết!
Thiện Vệ Hoa chậm rãi nói, một cánh tay bắn ra, một đồng tiền xu bắn thẳng tới đầu Tây Môn Thiên Hùng, bắn thủng đầu đối phương.
Trên mặt Tây Môn Thiên Hùng có vẻ kinh ngạc, thi thể vô lực nằm lăn ra mặt đất.
Tô Tinh Hà khẽ động tâm niệm, từng phiến cương phiến bắn tới sáu gã hộ vệ của Tây Môn Thiên Hùng. Sáu tên kia cũng không có chút phòng bị nào với Tô Tinh Hà, bọn họ tuy cung là cường hóa giả đẳng cấp cao nhưng bị Tô Tinh Hà đánh lẽ thì cũng bị miễu sát trong nháy mắt.
Tựa như là cùng một lúc, bên ngoài truyền đến âm thanh giao chiến, hộ vệ đội của Tô Tinh Hà và Thiện Vệ Hoa cùng hướng về phía đám hộ vệ đội của Tây Môn Thiên Hùng mà tấn công, dưới sự tập kích đó, thì đám hộ vệ đội đó bị giêt chết không có chút chống trả nào.
Trong hội nghị phòng, đám tiểu đầu mục thấy một màn phát sinh thì trong mắt hiện lên vẻ kinh sợ không biết nên làm thế nào cho phải, bởi dưới sự áp chế của hai đỉnh phong tiến hóa giẩ như Tô Tinh Hà, Thiện Vệ Hoa thì bọn họ cũng không dám có cái dị động gì hết.
Thiện Vệ Hoa đảo mắt xung quanh hội nghị phòng, sau đó tủm tỉm cười:
- Tất cả mọi người không nên kinh hoảng nha, nếu muốn sống thì hãy nghe ta nói! Ta với Tô Tinh Hà quyết định đầu hàng Nhạc Trọng, hy vọng mọi người có thể phối hợp với chúng ta đừng khiến chúng ta trở mặt.
Đám tiểu đầu mục thấy Tây Môn Thiên Hùng đã chết thì cũng không có ý chống lại nữa, thành thật mà phối hợp với hai người bọn họ để tẩy trừ băng đảng của Tây Môn Thiên Hùng.
Sau khi giết hết phái hệ của Tây Môn Thiên Hùng thì Tô Tinh Hà cho người ổn định lại người của Đồng Minh hội, cũng phái người tới mời đại quân của Nhạc Trọng tiến tới.
Thiện Vệ Hoa vừa thấy Nhạc Trọng thì cung kính thi lễ:
- Thiện Vệ Hoa kính chào thủ lĩnh, mong được hiệu lực vì ngài.
Nhạc Trong mỉm cười nói:
- Được! Thiện Vệ Hoa, từ hôm nay ngươi sẽ là thiếu giáo đoàn trưởng dưới trướng ta.
Thiện Vệ Hoa vui mừng cung kính nói:
- Tạ ơn thủ lĩnh!
Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Thiện Vệ Hoa nói:
- Thiện Vệ Hoa, ngươi đã chấp nhận làm thủ hạ của ta thì phải tuân theo quy củ do ta định ra, bên ta chính là quân chính quy chứ không phải là đám thổ phỉ, cho nên phải phục tùng quân lệnh, làm đúng thiên chức, hiểu chứ?
Thiện Vệ Hoa rung mình trong lòng:
- Vâng!
Tô Tinh Hà đi tới bên Nhạc Trọng rồi mỉm cười nói:
- Thủ lĩnh, chỗ ta có một người mà hẳn là ngươi sẽ thấy hứng thú vô cùng đó.
Nhạc Trọng đang đánh giá cái tên trung niên mang kính mắt trước mặt, tư thế nhã nhặn, hỏi:
- Ngươi là ai?
Vị trung niêm kia đáp:
- Ta tên là Trình Tử Minh, trước mạt thế thì công tác ở vệ tinh cơ địa số 2.
- Vệ tinh căn cứ sao?
Nhạc Trọng nghe thế, liền chấn động, hắn vội vàng hỏi:
- Vệ tinh căn cứ số 2 kia ngươi còn nhớ ở đâu chứ?
Trình Tử Minh cũng hiểu bản thân có thu được lợi ích gì hay không là phải xem hiện tại hắn thể hiện ra sao, hắn vội vàng nói:
- Nhớ, ta có thể dẫn đường cho ngươi.
Trên khuôn mặt Nhạc Trọng hiện lên một nụ cười:
- Tốt lắm! Trình Tử Minh, chỉ cần ta nhận được vệ tinh căn cứ số 2 thì lúc đó sẽ trọng thưởng cho ngươi.
Vệ tinh ở trong chiến tranh hiện đại có tác dụng lớn vô cùng, thể bổ sung gián điệp vệ tinh ình thì bất kỳ chuyện gì xẩy ra trên thế giới cũng xuất hiện trong mắt mình. Gián điệp vệ tinh mà điều tra khu vực nào thì đại quy mô binh lực điều động không thể nào gạt được.
Phương thế lực nào mà nắm được một vệ tinh tuyệt đối là thế lực có được ưu thế cực đại. Trừ cái đó ra còn có ưu điểm là nhờ vào vệ tinh để tiến hành trò chuyện toàn cầu, sử dụng vệ tinh cho việc gửi thư từ qua lại, định vị vị trí, nói chung nắm giữ trong tay một vệ tinh có một tác dụng cực lớn.
Thiên Đường thần quốc sở dĩ có thể nhìn toàn bộ thê giới, nắm bắt bố cục toàn cầu là vì họ có được chỗ tốt của vệ tinh. Nhờ vệ tinh mà họ có thể cùng những phân bộ khác tiến hành thông tin qua lại, thời thời khắc khắc đổi mới thông tin. Nếu như không có vệt inh thì nhiều thiết bị thực sự không thể làm gì được trong cai thời mạt thế này nữa rồi. Thiên Đường thần quốc cũng không thể nào khống chế được các phân bộ nữa rồi.
Trong mắt Trình Tử Minh hiện lên sự vui mừng:
- Cảm ơn thủ lĩnh!
Nhạc Trọng đưa mắt nhìn Tô Tinh Hà mà cười khích lệ:
- Làm tốt đấy Tô Tinh Hà đội trưởng à.
Tạm thời chưa bàn tới vấn đề nhân phẩm thì cách làm việc của Tô Tinh Hà vô cùng xuất chúng, hắn thực sự hiểu rõ Nhạc Trọng muốn cái gì. Mà chuẩn bị cũng khá là thỏa đáng. Còn nói hắn có khuyết điểm gì, thì có lẽ hắn sẽ không có trung thành tậm tới với đám người Lý Quảng, Bạch Tiểu Thắng như đối với Nhạc Trọng vậy.
Nếu như thực lực của Nhạc Trọng yếu đi, và cùng lúc đó lại có một thế lực to lớn xuất hiện, hẳn là Tô Tinh Hà sẽ bán Nhạc Trọng và ngay lập tức đầu nhập vào thế lực đó, tựa như hôm nay hắn bán Đồng Minh hội cho Nhạc Trọng vậy.
Tô Tinh Hà khiếm tốn cười:
- Đa tạ thủ lĩnh khích lệ!
Tô Tinh Hà thực sự muốn ở bên cạnh Nhạc Trọng để bắt đầu một phen sự nghiệp của bản thân, hắn muốn phô bày toàn bộ tài năng của mình ra ọi người thấy.
Nhạc Trọng chỉ mỉm cười rồi quay đầu đi ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...