Trình Hồng Nhất rống lớn một tiếng, dẫn binh chạy qua phía Nhạc Trọng:
- Lập tức chạy về hướng thủ lĩnh Nhạc Trọng phá vòng vây! ! Tất cả mọi người xông lên với tôi!
Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, các loại kỹ năng vang lên không dứt bên tai, hơn tám trăm tài quyết giả còn sống sót lập tức chạy qua khu vực được hỏa diễm bao phủ.
Ma quang trong tay Nhạc Trọng lóe lên, một đạo ma viêm thật dài hiện ra.
Đám biến dị Hành Quân Nghĩ giống như thác lũ xông lên, những biến dị Hành Quân Nghĩ kia vây quanh hàng rào ma viêm, sau đó không nhịn được tấn công vào.
Những con biến dị Hành Quân Nghĩ vừa xông vào ma viêm thì âm thanh đùng đùng vang lên không dứt bên tai, vô số biến dị Hành Quân Nghĩ bị đốt thành tro bụi.
Tám trăm tên tài quyết giả đúng trong vòng tròn hỏa diễm nhìn thấy biến dị Hành Quân Nghĩ từ các nơi lao tới thì trong lòng run sợ, thân thể run lên.
Nếu như bị biến dị Hành Quân Nghĩ phá tan phòng tuyến ma viêm kia, đại bộ phận người trong bọn họ sẽ biến thành mỹ thực trong miệng của biến dị Hành Quân Nghĩ.
Từng đoàn ma viêm bao quanh thành hình tròn nhìn thì không bốc lên cao nhưng vẫn cháy như vậy mãi, ngàn vạn con biến dị Hành Quân Nghĩ bị đốt thành tro bụi, vẫn không có dấu hiệu bị dập tắt.
Những con biến dị Hành Quân Nghĩ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không ngừng têến vào màn lửa, âm thanh đùng đùng vang lên không dứt bên tai. Chỉ qua hai mươi phút thì biển biến dị Hành Quân Nghĩ thoáng cái ít đi một nửa, còn sót lại đám biến dị Hành Quân Nghĩ thay đổi phương hướng, lập tức chạy ra phương xa.
Nhìn thấy một màn như vậy thì đám chiến sĩ bên trong vòng lửa thở dài một hơi, không ít người chán nản ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, sau lưng của bọn họ mồ hôi ướt nhẹp.
Những biến dị Hành Quân Nghĩ kia lui ra thì bỏ lại vô số sinh tồn tệ, hai mươi mấy hộp báu màu trắng, đồng thời có đại lượng thi thể biến dị Hành Quân Nghĩ và một ít kết tinh màu xanh da trời..
Sắc mặt Nhạc Trọng hơi tái nhợt đem tất cả bảo vật thu vào trữ vật giới chỉ, lúc này mới bước về phía vòng biển lửa.
Nhạc Trọng nhìn qua tám trăm tên chiến sĩ tinh nhuệ và trầm giọng hỏi:
- Tôi đã cứu các người! Các người có nguyện ý thực hiện hứa hẹn hay không?
Một tên đại hán râu cá chê nhìn qua Nhạc Trọng cười cười dữ tợn:
- Ha ha ha! ! Nhạc Trọng mày đúng là ngu xuẩn! ! Chúng tao nói cái gì cũng tin sao? Thật là khờ mà! ! Tao biết rõ lám! Mày là tội phạm truy nã của Thiên Đường Thần Quốc, chỉ cần giết mày thì Thiên Đường Thần Quốc sẽ tiếp chung tao đi Châu Âu bên kia hưởng hết vinh hoa phú quý! ! Vừa rồi mày mới sử dụng kỹ năng cường đại, hiện tại có lẽ hết sức yếu ớt, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn! Chỉ cần giết hắn, chúng ta sẽ trở thành nhân thương nhân, vinh hoa phú quý hưởng vô cùng! !
Đại hán râu quai nón vừa nói xong thì lui vào trong đám người. Hắn biết rõ thực lực của Nhạc Trọng cường hoành, hắn chỉ có suy nghĩ khơi mào địch ý giữa Nhạc Trọng và tám trăm người nơi đây, bản thân hắn không có ý định chống lại Nhạc Trọng. Dù Nhạc Trọng mạnh thế nào chỉ cần tám trăm tài quyết giả liên thủ, Nhạc Trọng tuyệt đối không phải là đối thủ.
- Muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý cần phải có mạng mới được!
Nhạc Trọng phát động kỹ năng ảnh bộ tớm lấy cổ của tên đại hán râu quai nón, sau đó lôi tên đại hán râu quai nón kia ra khỏi đám người.
Tay phải của Nhạc Trọng như đao, một đao chém lên vai phải của đại hán râu quai nón, hắc ám đấu khí bắt đầu khởi động, sức lực lớn mười hai lần bộc phát ra ngoài, ngạnh sanh sanh chém tận gốc cánh tay của tên đại hán râu quai nón.
- Ah! ! ! Tay của tôi!
Tên dại hán râu quai nón phát ra tiếng gầm rú.
Nhạc Trọng dùng sức hất tên râu quai nón này lên cao, giống như ném món đồ rách rưới lên mặt đất, sức mạnh khủng bố bộc phát ra ngoài, làm nội tạng của tên này bị nghiền nát, không ngừng thổ huyết run rẩy.
Nhìn thấy Nhạc Trọng hung tàn như vậy thì đám tài quyết giả ở nơi này lập tức hít sâu một hơi.
Nhạc Trọng hai mắt như điện lạnh lùng quan sát những tài quyết giả này.
- Còn có ai muốn dùng đầu của tôi đổi vinh hoa phú quý không?
Một gã tài quyết giả từ trong đám người đi ra ngoài.
- Tôi ra sức cho anh! Nhưng mà phải chiếu cố cái bụng cho tôi. Chỉ cần bao ăn no, tôi nguyện ý bán mạng cho anh! Thiên Đường Thần Quốc đám da trắng kia anh cũng thấy rồi đấy. Nếu không phải vì miếng ăn, lão tử mới không quan tâm đám người này.
Rất nhiều người vì tận thế mà bị bức làm chuyện trái với lương tâm của mình. Nữ nhân có thể vì màn thầu mà bán đứng thân thể của mình. Nam nhân vì sống sót co thể làm chó săn cho ác bá.
Những tài quyết giả này đa số là người Châu Á, bọn họ bị Thiên Đường Thần Quốc mời chào và cũng chỉ muốn sống sót trong tận thế. Trang bị vũ trang của bọn họ bình thường hoặc là rác rưởi đào thải của Thiên Đường Thần Quốc. Các vũ khí hạng nặng và vũ khí mạnh mẽ nằm trong tay người Châu Âu, bọn họ chỉ được dùng pháo hôi mà thôi.
Dưới tình huống như vậy. Những tài quyết giả kia không ai không bất mãn, nhưng mà khiếp sợ Thiên Đường Thần Quốc khủng bố, bọn họ cũng không dám phản bội, chỉ có thể thành thành thật thật bán mạng cho Thiên Đường Thần Quốc.
Nhạc Trọng nhìn thấy tinh nhuệ của Thiên Đường Thần Quốc đứng ra đầu hàng thì thỏa mãn:
- Rất tốt! Tên gọi là gì?
Tên tài quyết giả kia lớn tiếng nói:
- Tôi tên là Vũ Văn Ưng!
Nhạc Trọng cười nói:
- Rất tốt, từ giờ trở đi anh chính là doanh trưởng chức thiếu tá!
Nhạc Trọng luôn ủy thác trách nhiệm với người đầu tiên đứng ra đầu nhập vào hắn. Như vậy mới có thể làm cho người đằng sau gia nhập vào hắn.
Vũ Văn Ưng đại hỉ quỳ một gối xuống trước người Nhạc Trọng:
- Đa tạ thủ lĩnh! ! Vũ Văn Ưng nguyện ý phục vụ quên mình vì thủ lĩnh!
- Trương Văn nguyện ý ra sức cho thủ lĩnh1
- Lưu Hạ nguyện ý ra sức cho thủ lĩnh!
"..."
Có điểm đột phá, những tài quyết giả kia nhao nhao đầu nhập vào Nhạc Trọng. Thiên Đường Thần Quốc vứt bỏ bọn họ, bọn họ cũng không chỗ để đi, chỉ có thể đầu nhập vào Nhạc Trọng.
Hơn một ngàn ba trăm tên tài quyết giả lựa chọn đầu nhập vào Nhạc Trọng, còn có hơn năm trăm người phân thành năm đám người thờ ơ lạnh nhạt.
Một gã mắt ưng mũi câu. Dáng người khôi ngô, vẻ mặt hung hãn trầm mặc nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Nhạc Trọng huynh đệ! Lúc này anh cứu chúng tôi. Ngưu Đại Lực tôi thập phần cảm kích, sau này tất có dày báo. Trước cào từ! Sau này chúng ta có duyên gặp lại!
Hàn quang trong mắt Nhạc Trọng lóe lên, lạnh lùng nói:
- Chậm! Ngưu Đại Lực, trước kia tôi nói thế nào? Muốn vi phạm hứa hẹn sao?
Ngưu Đại Lực quay đầu nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng, hung quang trong mắt lóe lên, nói:
- Nhạc Trọng! Mọi người đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nễ cũng không nên bức tôi! Tôi biết rõ thực lực của anh rất mạnh, nhưng mà tôi cũng có một trăm huynh đệ bất ly bất khí.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...