Chung quanh bụi cỏ còn có dấu móng tay lớn, mỗi một dấu mong stay đều lớn hơn nhân loại, hiển lộ rõ chủ nhân mong tay này cực kỳ hung tàn.
Nhạc Trọng suy đoán nói:
- Biến dị thú. Có lẽ là biến dị thú vào bờ. Trách không được nơi này không có tang thi. Hẳn là bị biến dị thú ăn sạch.
Biến dị thú đã vượt qua hạn chế sinh vật, rất nhiều sinh vật biển có năng lực lên bờ. Đương nhiên chúng lên bờ thì thực lực giảm nhiều, thế nhưng mà vẫn không phải nhân loại bình thường có thể ngăn cản nổi.
Trong căn cứ Hoành Tu Hạ này một mảnh tĩnh mịch, căn bản nhìn không thấy một người sống, chuyện này làm cho Nhạc Trọng cảm giác thập phần khó giải quyết. Hắn muốn trao đổi tình báo với người nơi này quá khó khăn.
Hiển nhiên người sống trong căn cứ nơi trốn vào trong một nơi trú ẩn an toàn, Nhạc Trọng không phải người trong căn cứ Hoành Tu Hạ cho nên không biết bọn họ đang ở nơi nào.
Nhạc Trọng suy nghĩ một hồi thì đi tới chỗ có máy giám thị và viết chữ lên tờ giấy, trên đó ghi:
- Tôi muốn nói chuyện với trưởng quan cao nhất nơi này.
Nhạc Trọng chờ một chút không thấy máy giám dị di động, trong nội tâm cảm thấy thất vọng, chém náy máy giám thị kia, sau đó đem xe máy thả ra ngoài.
Xe máy vừa xuất hiện, Nhạc Trọng cưỡi xe máy này chạy như bay trong căn cứ Hoành Tu Hạ.
Trong căn cứ Hoành Tu Hạ này có trung tâm thương mại, trường học, bưu cục, rạp chiếu phim, bowling, câu lạc bộ và nhiều kiến trúc khác, nhưng mà hiện giờ những kiến trúc này cũ kỹ tổn hại, từng chiếc ô tô vứt đi ở các nơi, vết máu cũng hiện ra nhiều nơi.
Nhạc Trọng vẫn chạy như bay tới biên giới căn cứ Hoành Tu Hạ mới nhìn thấy tang thi. Chỉ thấy ở biên giới căn cứ Hoành Tu Hạ có vô cùng vôt tận tang thi đang bồi hồi.
Căn cứ Hoành Tu Hạ bên này trước tận thế đóng quân gần vạn binh sĩ hải quân có lực lượng mạnh mẽ. Sau tận thế, vô số người biến thành tang thi, vì cầu cứu, huyện Thần Nại Xuyên cho rất nhiều người đi tơi nơi này.
Nghe được âm thanh xe máy của Nhạc Trọng thì tang thi vô cùng vô tận đi tới chỗ Nhạc Trọng..
Đúng lúc này từ trong lầu ba rạp chiếu phim có một tên nam nhân mắt xanh tóc vàng ló đầu ra, nói:
- Lúc này còn không bỏ mô tô đi, vứt bỏ mô tô và đi tới đây. Chú ý không nên dẫn đám tang thi tới nơi này.
- Nhân loại!
Nhạc Trọng nhìn qua tên trung niên mắt xanh tóc vàng thì trong lòng vui vẻ, thu chiếc xe mô tô vào không gian giới chỉ và đi lên lầu ba.
Tốc độ của Nhạc Trọng cực kỳ đáng sợ, mấy lần chớp động đã biến mất tại chỗ, thi đàn rậm rạp chằng chịt không còn âm thanh hấp dẫn cho nên lập tức đứng im.
- Không được nhúc nhích!
Nhạc Trọng vừa mới vào trong rạp chiếu phim thì lập tức có hai khẩu súng chỉa vào lưng của hắn, đồng thời truyền ra mệnh lệnh lãnh khốc.
- Ha ha! ! Dê béo Nhật Bản, hôm nay xem ra chúng ta có thịt ngon ăn rồi, ha ha...
- Hắn không có bẩn, cũng không phải rất thối, thật sự là may mắn. Trước kia ăn đám Nhật Bản kia quá bẩn và thối, làm cho tao vừa ăn vừa ói đấy.
Nhạc Trọng bất động thanh nhìn vào trong rạp chiếu phim này, chỉ thấy ở trong rạp chiếu phim có chín đại hán, mỗi một người vẻ mặt hung hãn, bướng bỉnh, tàn nhẫn, ở bên cạnh có cái trảo, ở bên cạnh trảo là một đống xương người. Hiển nhiên là chin tên này đều ăn thịt người.
Một tên mắt xanh tóc vàng, trên mặt đều là râu ria, há miệng ra là ngửi thấy mùi hôi nhìn qua Nhạc Trọng nói:
- Giơ tay lên! ! Heo Nhật Bản, nếu mày không muốn đầu bị bắn nhão nhoẹt thì giơ tay lên.
- Đám súc sinh bòn mày nói xong chưa? Nói xong thì đi chết đi!
Nhạc Trọng chán ghét nhìn qua đám cặn bã này, một quyền đánh vào tên đứng bên phải mình, lực lượng gấp mười lần người bình thường bộc phát, đem tên nam tử kia trực tiếp đánh chết tại chỗ.
Sau khi tiêu diệt một người, Nhạc Trọng rút dao găm bên hông ra và tiện tay một đâm trực tiếp đâm thủng tim của tên đứng bên trái của mình.
- Trời ạ, hắn giết Kiệt Lý, Mại Nhĩ Tư! Giết hắn!
Nhìn thấy Nhạc Trọng liền giết hai người, bảy tên còn lại lập tức chỉa súng muôn giết Nhạc Trọng.
- Rác rưởi! Quỳ cho tao!
Nhạc Trọng nhìn qua bảy tên cặn bã này và quát lớn lên, phát động Khủng Cụ Thuật,
Một cổ sóng tinh thần cường đại lấy hắn làm hạch tâm lập tức khuếch tán ra chung quanh.
Bảy người sống sót này bị Khủng Cụ Thuật của Nhạc Trọng làm chấn động, mỗi người trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi, thoáng cái không tự chủ mà thân thể lạnh lẽo và run lên.
Nhạc Trọng quan sát bảy tên cặn bã này và lập tức lạnh như băng hỏi một tên trong đó:
- Tao hỏi mày, trừ bọn mày thì bọn mày biết những người khác ở đâu hay không?
- Biết rõ!
Nhạc Trọng tinh thần cao tới 246 điểm, dưới uy áp Khủng Cụ Thuật của hắn thì bảy tên cặn bã này không ngăn nổi, bị vô số ảo giác sợ hãi chiếm cứ làm đầu óc trống rỗng, chỉ có thể máy móc trả lời vấn đề của Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng ép hỏi:
- Bọn chúng cụ thể ở nơi nào?
Một tên trong đó trong mắt sợ hãi nhìn qua Nhạc Trọng lạnh run nói ra:
- Người sống sót của quân đội chủ yếu tập trung ở khu tránh nạn thứ ba, thứ tư. Bọn họ che chở người sống sót bình thường của Nhật Bản đi vào. Rất nhiều người sống sót của Nhật Bản đang ở khu tránh nạn số năm, số bảy. Dọc theo đường cái đi thẳng xuyên qua đám tang thi là có thể trông thấy khu tránh nạn số bảy.
- Ân! Bọn mày có thể đi chết được rồi.
Nhạc Trọng ép hỏi ra tình báo mình cần thì trực tiếp vung đao chém giết bảy tên cặn bã này.
Những tên cặn bã này đã chạm vào điểm mấu chốt của Nhạc Trọng, hắn tự nhiên không cho phép bọn này sống sót nữa.
Nhạc Trọng mở máy truyền tin và nói:
- Các người hiện tại bơi vào đi! Trên bờ tạm thời không có nguy hiểm quá lớn.
Tiểu Sa là biến dị thú cấp ba vừa vào trong căn cứ Hoành Tu Hạ sẽ bị ngư lôi công kích, bởi vậy Nhạc Trọng lúc này mới cho bọn người Bạch Tiểu Thắng bơi vào trong.
Nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì mọi người lập tức bơi vào trong căn cứ Hoành Tu Hạ.
Ở gần bờ biển của căn cứ Hoành Tu Hạ không có tang thi, cũng không có biến dị thú tồn tại. Nhưng mà đồ ăn và vật tư ở trong khu vực này đã bị quét sạch.
Nhạc Trọng lúc này nghỉ ngơi trong một gian nhà dân bình thường. Bọn họ cả ngày bơi lội trên biển cho nen vô cùng mệt mỏi.
Bạch Tiểu Thắng ngồi ở bên cửa sổ đùa bỡn ám ma đao:
- Hiện tại cục diện rất không xong! Đối phương bị nhốt trong thi đàn, hơn nữa đối với chúng ta tràn ta tràn ngập địch ý. Lão đại, anh định thế nào?
Nhạc Trọng nói:
- Buổi tối tôi vào xem!
Bạch Tiểu Thắng vẻ mặt không thể tin nhìn chằm chằm vào Nhạc Trọng nói:
- Lão đại, anh điên sao? Chỗ đó có hơn mười vạn tang thi đấy. Cho dù lão đại anh đủ mạnh, thế nhưng mà anh có thể chết trong tay tang thi đấy.
Nhạc Trọng nhìn qua Thiên Cung Anh ra lệnh:
- Tôi tự có biện pháp. Thiên Cung Anh, cô cùng đi với tôi.
Trong mắt Thiên Cung Anh hiện ra một tia hiểu ra, gật đầu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...