- Hừ!
Tiễn Ý nhìn Hàn Vượng hừ một tiếng vẻ mặt bướng bỉnh. Hắn căn bản xem thường Hàn Vượng là quan viên Thái Lan này, nếu không phải Hàn Vượng còn hữu dụng, hắn chỉ sợ đi lên hành hung rồi.
- Mời vào!
Rất nhanh một tên chiến sĩ nhìn qua Hàn Vượng nói ra.
Tên chiến sĩ dẫn Hàn Vượng đi vào văn phòng của Nhạc Trọng.
- Nữ nhân thật xinh đẹp!
Tiễn Ý vừa tiến vào văn phòng của Nhạc Trọng đã bị Tân Giai Nhu xinh đẹp ở gần Nhạc Trọng hấp dẫn. Sau tận thế hắn chơi đùa không ít nữ nhân, nhưng mà xinh đẹp như Tân Giai Nhu này thì chưa gặp qua bao giờ.
Hàn Vượng vừa thấy Nhạc Trọng thì thập phần nhiệt tình nói ra.
- Ngài khỏe! Tôi là Tiễn Ý. Có lẽ đây là thủ lĩnh Nhạc Trọng a, thật cao hứng khi gặp được ngài.
- Tôi là Nhạc Trọng!
Nhạc Trọng nhìn Hàn Vượng và trực tiếp hỏi:
- Hàn Vượng, có chuyện gì cứ nói thẳng, hiện giờ tôi bận lắm, nếu không có chuyện gì thì các người cứ rời đi đi.
Nhạc Trọng xác thực thập phần bận rộn, trong tay hắn cần xử lý quá nhiều chuyện. Tuy hắn tận lực ủy quyền, nhưng mà ở thành phố Lan Sơn, thành phố Quý Trữ, thành phố Lũng Hãi hắn có nhiều việc cần giải quyết.
Hàn Vượng bị Nhạc Trọng trực tiếp làm nghẹn lời, bọn họ làm việc từ khách sáo trước mới tới mục đích, không nghĩ tới Nhạc Trọng hội lại trực tiếp như vậy.
Do dự một hồi, Hàn Vượng Tài khẽ cười nói:
- Thái Lan và Trung Quốc là hai láng giềng hữu nghị! Thái Lan...
Nhạc Trọng trực tiếp chen ngang lời của Hàn Vượng:
- Tôi muốn biết mục đích của các người. Nếu như anh nói nhảm thì rời đi đi.
Nếu cho Hàn Vượng là lão quan viên tiếp tục phát huy, hắn có thể nói nhảm cả giờ.
- Thằng này khó đối phó.
Hàn Vượng bị Nhạc Trọng đánh gãy lời thì trong lòng hiện ra ý niệm này, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười nói:
- Thái Hưng Hội chúng tôi mong thủ lĩnh Nhạc Trọng xem phân thượng hợp tác, trợ giúp chúng tôi một ít vật tư. Chỉ cần mười vạn tấn lương thực, ba ngàn khẩu súng trường, năm mươi vạn viên đạn, mười chiếc xe tăng, Thái Hưng Hội sẽ là minh hữu của anh. Hơn nữa Thái Lan cũng ghi nhớ ân tình của anh.
Nhạc Trọng chém đinh chặt sắt cự tuyệt:
- Không có khả năng. Muốn dựa dẫm vào vật tư của tôi, các ngươi phải lấy ra đủ đồ vật trao đổi. Nếu như cần lương thực, vậy cầm đạn dược súng ống trao đổi là được. Nếu như muốn đạn dược súng ống thì các người cần nguyên vật liệu, thực phẩm phụ phẩm, các loại súng ống khác hoặc là lương thực trao đổi.
Tiễn Ý khó coi, mở to mắt nhìn qua Nhạc Trọng lớn tiếng gào lên:
- Nhạc Trọng, mày bây giờ đang ở trên đất Thái Lan. Mày giết nhiều người Thái Lan như vậy, bảo mày giao vật tư là tiện nghi rồi. Nơi này là Thái Lan, mày đừng có được ặt mà không biết xấu hổ, có tin Thái Hưng Hội khỏi binh diệt mày hay không?
Trong lòng Hàn Vượng cả kinh lớn tiếng quát lớn:
- Tiễn Ý câm miệng!
Nơi này chính là địa bàn của Nhạc Trọng, Hàn Vượng mang Tiễn Ý theo trong lòng vô cùng hối hận.
Tiễn Ý không kiêng nể gì nhìn qua Hàn Vượng cười lạnh nói:
- Hàn Vượng, lão tử nhịn mày lâu rồi. Mày mới câm miệng cho lão tử.
Tiễn Ý quay đầu nhìn qua Nhạc Trọng không có sợ hãi không kiêng nể gì cả cười lạnh nói:
- Nhạc Trọng. Tao biết đây là địa bàn của mày. Nhưng mà lão tử là em trai của hội trưởng Tiễn Minh Thắng, mày gan thì giết tao! Nếu mày giết tao thì cả Thái Lan này sẽ là địch nhân tiêu diệt mày!
Nhạc Trọng nhìn qua Tiễn Ý kiêu ngạo ngan ngược thì nhìn qua Tân Giai Nhu nhàn nhạt ra lệnh:
- Chặt một tay của hắn!
Tân Giai Nhu nhận được lệnh của Nhạc Trọng thì hàn quang tron mắt lóe lên, rút một cây đao ra, đao như thiểm điện bổ tới Tiễn Ý.
- Rốt cục bức mày động thủ rồi!
Trong nội tâm Tiễn Ý cười lạnh chính muốn trốn tránh, thân thể của hắn vừa mới khẽ động thì cánh tay của hắn đau đớn, máu tươi bắn ra ngoài.
- Ah!! Nhạc Trọng! Mày là súc sinh! Có gan mày giết tao đi ! Nếu mày không giết tao thì mối thù hôm nay tao sẽ trả gấp ngàn lần.
Tiễn Ý thống khổ gào thét, thân thể của hắn lập tức bỏ chạy ra ngoài.
Tiễn Ý chính là người tiến hóa nhanh nhẹn cấp 27, toàn bộ thuộc tính của hắn tăng vào trên nhanh nhẹn, tốc độ cực kì khủng bố. Hắn không cho rằng Tân Giai Nhu yếu ớt bên cạnh Nhạc Trọng lại đáng sợ như vậy, một đao chặt cụt tay của hắn.
Đúng lúc này Tiễn Ý và nam tử trung niên kia hàn quang trong mắt lóe lên, phát động kỹ năng biến thân người sói, hắn lập tức biến thành người sói cao hai mét năm, có được nanh vuốt vô cùng sắc bén, tràn ngập cảm giác lực lượng đáng sợ.
Người trung niên này gánh vác nhiệm vụ bảo vệ Tiễn Ý, trừ chuyện đó ra nhiếu như hai bên không đạt thành mục đích thì hắn phụ trách tiêu diệt Nhạc Trọng. Chiến đấu khoảng cách gần chính là ưu thế của người sói.
Sau khi biến thân thành người sói cấp hai, thân hình nam tử trung niên kia bạo lên, sau đó biến mất tại chỗ, trực tiếp bổ nhào qua phía Nhạc Trọng.
Nữ nhân trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp đi bên cạnh Tiễn Ý cũng cầm dao găm trong tay, hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh như điện lao về phía Nhạc Trọng.
Hàn Vượng nhìn thấy tình thế thay đổi, phát triển tới mức này thì sắc mặt của hắn biến đổi.
- Không được đánh, không được đánh!
Từ một quan ngoại giao biến thành thích khách, chuyện này chính là lần đầu tiên trong kiếp sống ngoại giao của Hàn Vượng.
Trên thực tế tại Thái Hưng Hội thì thái độ với Nhạc Trọng cũng chia làm phe diều hâu và bồ câu.
Chim bồ câu cho rằng có thể thông qua đàm phán có thể giải quyết vấn đề Nhạc Trọng, mà phái chủ chiến thì muốn thông qua phái và lưỡi lê giải quyết Nhạc Trọng.
Nhưng mà sau khi trải qua thảo luận thì Thái Hưng Hội vẫn phái sứ giả tới đây đàm phán với Nhạc Trọng. Trừ Hàn Vượng ra, ba người còn lại đều gánh vác sứ mạng. Nếu có cơ hội thì bọn họ phỉa diệt Nhạc Trọng đi.
Thân hình Nhạc Trọng nhanh chóng lui lại và lập tức nhìn chằm chằm vào nữ nhân xinh đẹp kia phát động kỹ năng Khủng Cụ Thuật, nữ thích khách kia lập tức bị trùng kích tinh thần và ngất đi
Tinh thần lực của Nhạc Trọng cực cao, nếu như không phải là người cường hóa tinh thần hoặc là có bảo cụ bảo vệ, người cường hóa nhanh nhẹn và sức mạnh khó mà ngăn cản được Khủng Cụ Thuật.
Thời điểm Nhạc Trọng phát động Khủng Cụ Thuật thì tên thích khách biến thân người sói cấp hai đã tới gần hắn rồi, hai móng mang theo tàn ảnh đánh về phía Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng lập tức phát động kỹ năng Ảnh Bộ miễn cưỡng tránh đi.
Trảo của người sói cấp hai không đánh trúng, nhưng mà móng vuốt sắc bén của nó cũng trảo nát tường.
Hung quang trong mắt con sói lóe lên, thừa dịp Nhạc Trọng tránh lui thì nó dùng tốc độ siêu nhân một cước đá qua phía Nhạc Trọng.
Một cước kia quá mức hung mãnh mau lẹ, Nhạc Trọng giơ cánh tay trái lên ngăn cản thì nghe được tiếng vang mạnh mẽ, hắn bị người sói cấp hai này đá văng vào vách tường, trên tường xuất hiện vết rạn lớn.
Nhạc Trọng phát động Ảnh Bộ thì tôc độ nhanh như thiểm điện, nhưng mà cho dù như vậy thì hắn cũng tránh không khỏi một kích của người sói cấp hai. Bởi vì người sói này bộc phát tốc độ cũng tương đương Nhạc Trọng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...