- Thật nặng!
Nhạc Trọng ước lượng ba lô của mình, khẽ cau mày, đem ra hai phần ba đồ vật trong bao trực tiếp đổ xuống đất.
Tiểu siêu thị này cũng không phải địa phương ở lâu, chung quanh đều dùng loại thủy tinh bình thường xây dựng, không thể ngăn cản nổi quái lực của đàn tang thi. Chỉ có siêu thị cỡ lớn may ra mới ngăn cản nổi lực lượng của chúng.
Nhạc Trọng muốn chạy ra khỏi trường học cần có thể lực sung túc mới là quan trọng nhất, nếu đeo vật tư quá nặng sẽ làm ảnh hưởng thể lực của hắn.
Trước đó Nhạc Trọng sau khi thăng cấp luôn luôn cường hóa lực lượng cùng thể lực, hết thảy là vì muốn chạy trốn tới một địa phương an toàn.
Nhạc Trọng tiện tay cầm một chai nước suối uống vài hớp, lại ném ra xa hướng bên ngoài chạy đi.
Bạch Cốt canh gác ngay bên ngoài, hai mươi con tang thi lảo đảo mang theo cảm giác áp bách vô tận đang hướng Nhạc Trọng đi tới.
Nhìn thấy hai mươi con tang thi hình thành một đội ngũ, Nhạc Trọng nhướng mày, hai mươi con tang thi chen chúc cùng một chỗ đem không gian hoàn toàn ngăn trở, hắn căn bản không thể mạnh mẽ vượt qua.
- Cứu mạng! Cứu chúng tôi với!
Đúng lúc này trên đại thụ, Trần Cương lớn tiếng kêu lên.
Bị thanh âm Trần Cương hấp dẫn, hai mươi con tang thi lảo đảo phân ra mười con hướng chỗ ba người Trần Cương đi tới.
Ở bên cạnh Trần Cương, nam sinh tên Tôn Vũ oán trách nói:
- Trần Cương, cậu điên rồi sao? Còn gọi quái vật dẫn qua đây?
Trần Cương hỏi ngược lại:
- Tôi không điên, bên dưới có nhiều tang thi như vậy, nếu như không có người tới cứu chúng ta, chúng ta có thể ở trên cây bao lâu? Chẳng lẽ cậu có thể từ trong vòng vây của đàn tang thi chạy thoát sao?
Tôn Vũ chợt trầm mặc, lực hành động của tang thi thập phần chậm chạp, nhưng số lượng lại đông đảo, cả vườn trường lẫn trên đường đều trải rộng những sinh vật nguy hiểm kia, làm người ta không cách nào chạy thoát. Đáng sợ hơn chính là ai cũng hiểu rõ ràng chỉ cần bị tang thi nắm tổn thương một chút da thịt cũng sẽ bị cuốn hút trở thành một con tang thi mới, không có thuốc nào cứu được.
Mười con tang thi tách ra, áp lực của Nhạc Trọng liền hạ thấp rất nhiều.
Bạch Cốt bước tới một bước dài, huy động búa đem con tang thi đi đầu tiên chém bay đầu.
Nhạc Trọng theo sát sau lưng Bạch Cốt, ra lệnh:
- Chặt đứt cánh tay trái của chúng, Bạch Cốt!
Bạch Cốt chém giết tang thi Nhạc Trọng không thể đạt được cường hóa, chỉ có tự tay hắn chém giết tang thi mới giúp cho hắn được thăng cấp mạnh mẽ hơn.
Bạch Cốt nhận được mệnh lệnh, bước tới một bước, một búa chém xuống trực tiếp đem cánh tay trái của một con tang thi chặt đứt.
Nhạc Trọng xông tới vung mộc bổng hung hăng oanh lên trên đầu con tang thi kia, đem đầu nó trực tiếp oanh lệch sang một bên.
- Thật lợi hại!
Tránh trên đại thụ Trần Cương nhìn thấy Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt phối hợp tiêu diệt tang thi, trong mắt hiện lên một nét tán thán.
- Lui!
Xử lý hai con tang thi, Nhạc Trọng hướng Bạch Cốt quát.
Lúc này còn sót lại tám con tang thi đã chậm rãi vây quanh, một khi bị vây kín Nhạc Trọng cũng sẽ bị xử lý.
Sau tiếng quát thân hình của Bạch Cốt cùng Nhạc Trọng đều thối lui ra sau, nhanh chóng trốn thoát khỏi vòng vây của tám con tang thi kia.
Tám con tang thi lảo đảo tiếp tục tới gần hai người.
Vừa tiến lên, tốc độ của tám con tang thi cũng chênh lệch, một con đột ngột tách ra.
- Lên! Cánh tay trái nó!
Nhạc Trọng hét to một tiếng.
Bạch Cốt bước nhanh tới vung búa chặt đứt tay trái con tang thi, Nhạc Trọng lại nhân cơ hội bổ một gậy đem đầu con tang thi kia oanh nghiêng.
Xử lý xong con tang thi kia, Bạch Cốt cùng Nhạc Trọng lại lui nhanh ra sau tách rời một khoảng cách với thi đàn.
Cứ như thế từng đầu tang thi bị giết chết dưới sự liên thủ của Nhạc Trọng cùng Bạch Cốt, chỉ chốc lát đều bị hai người xử lý.
- Ngài đã thăng tới cấp bốn, mời phân phối hai điểm cường hóa!
Sau khi Nhạc Trọng xử lý xong con tang thi cuối cùng, thanh âm dễ nghe kia lại xuất hiện bên tai của hắn.
- Cường hóa lực lượng, thể lực!
Nhạc Trọng thở hổn hển, ra lệnh. Xử lý xong mười con tang thi, hắn tiêu hao đại lượng thể lực, lúc này thể lực của hắn chỉ còn lại ba điểm.
Từng đạo khí lưu tinh tế ấm áp bắt đầu khởi động trong thân thể Nhạc Trọng, hắn lại lấy được cường hóa.
Trước mặt Nhạc Trọng Bạch Cốt cũng đã thăng lên bốn cấp, thực lực tổng hợp của nó đã mạnh hơn 30%.
Nhạc Trọng xử lý mười con tang thi đã tạo ra một ít động tĩnh, ba con tang thi rải rác chung quanh đang lung la lung lay hướng hắn đi tới.
- Xử lý chúng nó! Sau đó trở về cảnh giới!
Nhạc Trọng liếc mắt nhìn ba con tang thi, ra lệnh. Hắn đã vô cùng mỏi mệt, cần phải hồi phục lại thể lực.
Bạch Cốt nhận được mệnh lệnh, bước tới một bước, từng búa chém xuống dễ dàng đem ba con tang thi chém giết.
- Di, đó là cái gì?
Khi đầu tang thi cuối cùng bị Bạch Cốt chém giết, một chiếc thùng trắng dài chừng ba mươi phân từ trong thân thể nó tuôn ra, lẳng lặng nằm ngay bên cạnh, Nhạc Trọng vừa nhìn thấy lập tức đi tới, đem thùng trắng kia nhặt lên.
- Bạch sắc bảo rương, bên trong bảo rương có thể sẽ có được bảo vật mà ngươi có thể dùng, cũng có thể sẽ không có gì, đánh cuộc vận khí của ngươi đi!
Nhạc Trọng vừa cầm lấy chiếc rương kia một dãy tin tức xuất hiện ngay trong đầu của hắn.
Không hề có chút do dự, Nhạc Trọng lập tức mở ra thùng màu trắng kia, một đoàn bạch quang chớp động, một bộ trang phục màu trắng bó sát người xuất hiện ngay trước mặt hắn.
- Nhất cấp phòng hộ phục, có thể ngăn cản ba lần công kích của sơ cấp cảm nhiễm thể dưới cấp năm. Không thể phòng ngự công kích của sơ cấp cảm nhiễm thể ngoài cấp năm. Hiệu quả phụ thêm: lực lương +1, nhanh nhẹn +1, sức sống +1, thể lực +1, tinh thần +1, cường độ +1. Có thể chồng lên mặc chung với phòng hộ phục khác của Thần Ma hệ thống, không gia thành hiệu quả chồng lên. Độ bền 3/3. Bán cho cửa hàng hệ thống có thể đạt được 50 điểm sinh tồn tệ!
- Thứ tốt!
Nhạc Trọng nhanh chóng đem bộ phòng hộ phục cấp một mặc lên người, đây tương đương có thể đề cao 10% tố chất thân thể, còn có thể ngăn cản ba lượt công kích của tang thi, tương đương có thêm ba sinh mạng.
Nhạc Trọng cùng tang thi cận chiến cho dù một chọi một cũng phải cảnh giác, chỉ có chút không cẩn thận sẽ bị lây nhiễm, có được phòng hộ phục hắn chỉ cần cẩn thận không để mình bị thi đàn vây quanh liền tương đương có thêm ba sinh mạng.
Phòng hộ phục màu trắng vừa lúc phù hợp với thân thể của hắn.
Thay phòng hộ phục, Nhạc Trọng liếc mắt qua bên đại thụ, dựng lên một ngón cái, sau đó rút vào trong tiểu siêu thị bắt đầu nghỉ ngơi.
- Trần Cương, hắn có ý tứ gì? Tại sao hắn lại chui vào trong siêu thị?
Tôn Vũ thấy Nhạc Trọng lui về trong siêu thị, khó hiểu hỏi.
Trần Cương suy đoán:
- Có thể do thể lực tiêu hao quá lớn!
Chiến thuật du đấu cực kỳ tiêu hao thể lực con người, căn bản không thể kéo dài.
Nhạc Trọng lui vào trong siêu thị, vừa khuyên giải vừa xem xét hoàn cảnh chung quanh, lẳng lặng nghỉ ngơi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...