Lúc này trong tay Nhạc Trọng nắm giữ lực lượng đủ nghiền áp bất cứ kẻ nào phản kháng, vì vậy hắn trực tiếp cường thế truyền đạt mệnh lệnh với cao tầng chính phủ Quý Trữ thị.
Thanh âm Nhạc Trọng rơi xuống, mọi người một mảnh xôn xao, không ai muốn buông tha quyền lực trong tay. Bọn họ đều đưa mắt nhìn lên trên người Trầm Anh.
Trầm Anh trầm mặc một lúc chậm rãi nói:
- Được! Chúng tôi có thể giao ra toàn bộ võ trang, nhận chỉnh biên của anh. Nhưng anh phải bảo đảm an toàn nhân thân tài sản của chúng tôi cùng trật tự của Quý Trữ thị!
Nhạc Trọng nghe vậy gật đầu đáp ứng:
- Có thể!
Đúng lúc này một trung niên nam tử đứng lên lớn tiếng quát:
- Chờ một chút! Tôi không đồng ý! Nơi này là Quý Trữ thị của Đảng, không phải của Nhạc Trọng anh đây! Anh có quyền lợi gì bảo chúng tôi giao ra võ trang, nhận chỉnh biên của anh?
Nhạc Trọng nhướng mày vung tay lên, một gã cao thủ quân đội trực tiếp nắm lấy cổ tên trung niên nam tử dùng sức siết chặt, răng rắc một tiếng, đầu người kia vặn vẹo, trực tiếp tử vong.
Chứng kiến một màn kia, toàn bộ cao tầng chính phủ Quý Trữ thị đều xuất mồ hôi lạnh.
Nhạc Trọng nhìn chung quanh phòng hội nghị, lạnh lùng nói:
- Còn có người phản đối không?
Mọi người đều ngậm miệng không còn ai dám nhiều lời.
Trầm Anh giao ra lực lượng võ trang trong tay, Nhạc Trọng giữ đúng lời hứa để họ mang theo tài sản tư nhân tiếp tục ở lại trong thành phố, làm một phú ông gia.
Đồng thời bắt đầu từ ngày thứ hai Nhạc Trọng đại quy mô chỉnh biên bộ đội.
Nguyên bản đệ nhất bọc thép doanh cho Trương Tuyết Vong thống lĩnh biến thành quân doanh lệ thuộc trực tiếp vào Nhạc Trọng, phó doanh trưởng là Hồ Nghị, hơn nữa bên trong đệ nhất bọc thép doanh hắn còn đưa vào rất nhiều cao thủ mang tới từ huyện Thiên Tân. Bên trong có đội ngũ quốc tịch nước ngoài của Lạp Nhĩ Mạn cũng được sắp xếp vào trong đệ nhất doanh. Đồng thời Nhạc Trọng điều động chiến sĩ đầu hàng từ đội ngũ của Chu Lôi cùng Mã Phóng cộng thêm cao thủ Thiên Minh với thân tín Thanh Thạch bang thành lập đệ nhị doanh, doanh trưởng là Trịnh Minh Hòa. Đệ tam doanh là do một bộ phận thân tín trong Thanh Thạch bang cùng một bộ phận cao thủ từng theo Chu Lôi, Mã Phóng thành lập mà thành, doanh trưởng là Ưng Khai Sơn. Đệ tứ doanh là một bộ phận cao thủ tinh nhuệ điều động từ Thiên Minh, một bộ phận cao thủ tinh nhuệ dưới quyền Trương Tuyết Vong cùng các doanh khác thành lập đặc chiến doanh, doanh trưởng do Bạch Tiểu Thắng đảm nhiệm. Đệ ngũ doanh do Sài Tử Thương lãnh đạo. Đệ lục doanh do Vương Hạc suất lĩnh, đệ thất doanh là của Mộ Dung Hòa, đệ bát doanh là do Nhạc Trọng điều động võ cảnh, cảnh sát, đặc cảnh đầu hàng thành lập, doanh trưởng là Trần Thăng Cương. Đệ cửu doanh toàn bộ do tân binh hình thành giao cho Trương Tuyết Vong. Đệ thập doanh là bộ đội của Trần Vũ, ngoài ra còn có một bộ binh doanh dự bị quân toàn bộ do tân binh các doanh hình thành.
Sau khi tiến hành một loạt điều chỉnh, Nhạc Trọng miễn cưỡng xem như nắm được quân đội trong tay.
Ngoại trừ bộ đội của Trần Vũ, những doanh khác Nhạc Trọng đều có thể tự nhiên điều động. Cho dù là bộ đội của Trần Vũ hắn cũng có thể điều động nhưng hắn chặt chẽ dựa theo ước định trước kia, không nhúng tay vào việc nhân sự của Trần Vũ.
Như vậy sau khi chỉnh biên bộ đội, trong tay Nhạc Trọng đã có được một chi bộ đội vạn người tinh nhuệ. Một vạn bộ đội tinh nhuệ cũng không phải là đạo quân ô hợp, mà là bộ đội hiện đại hóa trước cuối thời có sẵn cùng một chi đội ngũ do cường hóa giả mà Thần Ma hệ thống bồi dưỡng sau cuối thời liên hợp hình thành, sức chiến đấu phi phàm, vô luận là đối phó biến dị thú hay đối phó tang thi, đều là chiến lực cường hãn của nhân loại.
Dân cư của Quý Trữ thị thật nhiều, bởi vậy tiến hóa giả cũng nhiều. Sau khi Nhạc Trọng chỉnh biên bộ đội, lúc này dưới trướng của hắn mới được xưng cao thủ nhiều như mây, tùy tiện đều có thể điều động ra hơn hai mươi tiến hóa giả.
Sau khi hoàn toàn chỉnh biên xong bộ đội, Nhạc Trọng mệnh lệnh huấn luyện đội ngũ, hơn nữa bắt đầu bắt tay xây dựng lại chính phủ.
Ở trong phương diện xây dựng chính phủ, Nhạc Trọng trực tiếp đem Trầm Anh vốn đã bị hắn bác đoạt hết thảy quyền lực mời đi ra chủ trì đại cục. Trầm Anh từng làm chủ tịch thành phố, Nhạc Trọng vẫn vô cùng thưởng thức hắn. Ít nhất con của hắn dạy dỗ có chừng mực, không giống như những quan nhị đại khác trước cuối thời. Hơn nữa năng lực chấp chính của Trầm Anh vẫn rất khá, tuy rằng Nhạc Trọng vẫn không ngừng trưởng thành, năng lực chính trị tăng cường, nhưng so sánh với lão chính khách như Trầm Anh vẫn còn không sánh bằng.
Dưới sự trợ giúp của Trầm Anh, cơ cấu chính phủ được xây dựng rất nhanh. Hơn mười ngày sau, thành phố Quý Trữ mới hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh, hơn nữa bắt đầu phồn vinh trở lại.
Mà Nhạc Trọng cũng phái người vận chuyển thi thể biến dị thú ở tiểu trấn quay về, hiện tại là mùa trời đông giá rét, thời tiết lạnh hơn bình thường, cả trời đất như một kho lạnh khổng lồ thiên nhiên, thịt biến dị thú đặt hơn mười ngày vẫn không bị biến chất.
Mỗi khi vận chuyển thi thể biến dị thú, được Trầm Anh tổ chức thật nhiều nhà xưởng gia công xuất hiện, bắt đầu đem thi thể biến dị thú gia công thành đủ loại trang bị cùng vật phẩm dân sinh, da lông biến dị thú cũng là công cụ chống lạnh thượng đẳng.
Lấy được tài nguyên thi thể biến dị thú khổng lồ, cả Quý Trữ thị cũng đạt được lợi ích thật lớn. Rất nhiều người tìm được công tác, đã lấy được càng nhiều thực vật. Mà Nhạc Trọng cũng lấy được thật nhiều áo giáp biến dị cùng đủ loại vũ khí lạnh chế tạo từ thi thể biến dị thú, đây là cục diện đôi bên cùng có lợi.
Ban đêm, Nhạc Trọng cầm huyết tinh của biến dị thú tam giai xem xét một lúc, lâm vào trong trầm ngâm. Huyết tinh biến dị thú tam giai là tài liệu chủ yếu chế tạo dược tề Âu Minh nhất hào tốt nhất.
Một viên huyết tinh biến dị thú tam giai cộng thêm đủ loại phụ liệu, có thể tinh luyện ra hai mươi dược tề Âu Minh nhất hào. Cứ như vậy Nhạc Trọng có thể tuyển chọn ra ba mươi cao thủ cường hóa trên 30 cấp để họ sử dụng là có thể đạt được số cao thủ có được kỹ năng nhị cấp.
Nhưng huyết tinh biến dị thú tam giai đồng dạng thập phần trân quý, cũng là bảo vật có thể giúp hắn tăng lên thực lực trước mắt, điều này làm cho hắn có chút do dự.
Nhạc Trọng tự hỏi thật lâu, trong mắt thoáng hiện nét kiên quyết, liền đem viên huyết tinh nuốt vào trong bụng.
- Bỏ đi! Hiện tại tăng lên thực lực của chính mình mới là trọng yếu nhất! Cao thủ thiên hạ nhiều vô số, thực lực bản thân nếu không đủ một khi tử vong, hết thảy đều cũng thành không!
Nhạc Trọng có thể một đường dốc sức được tới hôm nay, thực lực cường đại của bản thân hắn là chỗ dựa lớn nhất. Nếu thực lực của hắn không mạnh mẽ như vậy, hắn tuyệt đối không bước lên được vị trí như bây giờ. Dù sao trước kia hắn chỉ là một người bình thường, không giống như Đỗ Thiện Hùng là một sư trưởng quân đội trước cuối thời. Không có thực lực cường đại, người khác rất khó phục tùng hắn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...