- Được!
Nhạc Trọng khởi binh phiến loạn, bên trong Quý Trữ thị vô số ngưu quỷ xà thần liền nhảy đi ra. Cả thành thị biến thành một mảnh đốt phá cướp bóc, thật nhiều tên côn đồ nhảy ra đầu đường không chút kiêng nể hoành hành, phát tiết hắc ám trong lòng, cục diện rung chuyển không sao chịu nổi.
Quý Trữ thị rất nhanh làm ra phản ứng, vô số cảnh sát, đặc cảnh nhanh chóng phân tán trong thành thị trấn áp đủ loại bạo loạn. Bộ đội của Đỗ Thiện Hùng trú đóng ngoại thành cũng nhanh chóng điều động quân đội đánh vào trong Quý Trữ thị.
Khi bộ đội của Đỗ Thiện Hùng vây quanh kho lương, Sài Tử Thương đi ra khỏi chỗ đóng quân của Nhạc Trọng quay về trong bộ đội của Đỗ Thiện Hùng.
Bên trong một trung tâm chỉ huy lâm thời, Sài Tử Thương gặp được người lãnh đạo trực tiếp Đỗ Thiện Hùng.
Đỗ Thiện Hùng mặc quân phục chỉnh tề, gương mặt tràn ngập uy nghiêm của thượng vị giả, mái tóc đã hoa râm, thân thể mang theo cỗ sát khí của quân nhân. Hắn lẳng lặng nghe xong lời miêu tả của Sài Tử Thương về tình huống cơ bản của đội ngũ đối phương, cau mày nói:
- Hắn thật sự uy hiếp cậu muốn đốt kho lương?
Gần chín mươi vạn người sống sót của Quý Trữ thị đều trông cậy vào mấy chục vạn tấn lương thực trong kho lương mà sinh tồn, một khi kho lương bị đốt, thành phố Quý Trữ lập tức hỏng mất.
Sài Tử Thương nhìn Đỗ Thiện Hùng, biết lão thủ trưởng đã thật giận dữ, hắn không thể không kiên trì nói:
- Dạ!
Trong lòng Đỗ Thiện Hùng phẫn nộ, nhịn không được vỗ mạnh lên mặt bàn, chấn đến tay phải hắn run lên:
- Hừ! Thật sự là ác phỉ không nhìn được đại cục!
Trong cuối thời, cũng không phải toàn bộ cao tầng đều là cường hóa giả thực lực cường đại. Cường hóa giả thực lực mạnh mẽ giỏi về chiến đấu bình thường đều là chiến sĩ chiến đấu tại tuyến đầu. Cao tầng quân đội phần lớn đều là một ít người thường. Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, ngươi không có khả năng trông cậy một lão nhân cần nhờ nhiều cao thủ quân đội bảo hộ cầm Đường đao chạy ra ngoài chém tang thi.
Nhạc Trọng gặp được thật nhiều thủ lĩnh đều là cường hóa giả thực lực cao cường, đó là bởi vì trong thế giới mà trật tự hoàn toàn hỏng mất, chỉ có cường giả thủ lĩnh mới có thể phục chúng, ngươi không bổn sự dẫn mọi người tìm thực vật, ai thèm nhìn tới ngươi.
Một người trong ban tham mưu tên Lưu Hiên tiến lên nhìn Đỗ Thiện Hùng hỏi:
- Sư trưởng, cần tiêu diệt bọn hắn không?
Sắc mặt Đỗ Thiện Hùng tức giận biến thành tím xanh, chửi ầm lên:
- Tiêu diệt bọn hắn? Nếu bọn hắn tung mồi lửa đốt lương thực, các người ăn cái gì? Óc heo!
Tên sĩ quan tham mưu bị sư trưởng mắng một tiếng sắc mặt trướng lên đỏ bừng sau đó yên lặng thối lui sang một bên.
Trong quân có người mắng to nói tục chủ yếu chỉ là một chuyện thật bình thườn. Tuy rằng Đỗ Thiện Hùng là một sư trưởng, nhưng cũng từ cơ sở bò đi lên, một khi tức giận mắng người cũng thập phần khó nghe.
Đỗ Thiện Hùng cố gắng bình tĩnh lại gắt gao nhìn chằm chằm Sài Tử Thương hỏi:
- Hắn có điều kiện gì?
Sài Tử Thương do dự một thoáng mới cắn răng nói:
- Sư trưởng, hắn muốn ông lập tức lui binh ra sau mười cây số, nếu một giờ sau hắn sẽ bắt đầu đốt lương! Một khi chúng ta tấn công hắn, hắn liền giết sạch những huynh đệ bị hắn bắt làm tù binh!
Đỗ Thiện Hùng nghe vậy giận run, đứng bật lên, cơ hồ rít gào quát:
- Hắn vọng tưởng! Đỗ Thiện Hùng này chưa bao giờ sẽ bị uy hiếp! Sài Tử Thương, cậu lập tức đi nói với Nhạc Trọng, để cho hắn lập tức dẫn người đi ra đầu hàng! Nếu không đại quân của tôi vừa đến, hắn sẽ chết không có chỗ chôn!
- Sư trưởng, không được!
- Sư trưởng, nguôi giận ah!
- …
Ban tham mưu bên cạnh Đỗ Thiện Hùng vội vàng tiến lên khuyên nhủ. Bọn họ đều không nghĩ rằng bộ đội của mình có tiêu diệt được Nhạc Trọng hay không, nhưng một khi Nhạc Trọng thật sự đốt kho lương, quân đội của họ chỉ trong vài ngày sẽ bị sụp đổ, không có lương thực ăn, ai sẽ giúp ngươi đánh giặc.
Ban tham mưu bên cạnh Đỗ Thiện Hùng vừa khuyên, hắn càng thêm phẫn nộ, rút ra súng lục lớn tiếng quát:
- Đừng khuyên! Ai khuyên tôi nữa tôi lập tức bắn chết hắn! Bản thân tôi muốn nhìn xem Nhạc Trọng có dám đốt kho lương kia hay không!
Đỗ Thiện Hùng giận dữ đám người chung quanh đều trầm mặc. Tính tình hắn dữ dằn, một khi tức giận cơ hồ không ai có thể ngăn cản được hắn. Nếu bởi vì chọc tức hắn mà bị bắn chết thật sự là không đáng.
Đúng lúc này một gã quan quân vô cùng kích động tiến vào lớn tiếng báo cáo:
- Sư trưởng, không tốt! Nhạc Trọng bắt đầu đốt lương! Một kho thóc đã bị đốt lên!
Đỗ Thiện Hùng lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo tay chân phát run, thân thể không ngừng run rẩy:
- Cái gì! Hắn đốt kho thóc!
Tuy rằng tính tình Đỗ Thiện Hùng dữ dằn, nhưng không phải đồ đần, hắn thập phần rõ ràng hậu quả mà Nhạc Trọng đốt cả kho lương. Đó chính là khiến cho trật tự trong Quý Trữ thị hoàn toàn hỏng mất, nơi này sẽ hóa thành địa ngục nhân gian, sư đoàn mà hắn quản hạt cũng sẽ sụp đổ.
Hai mắt Sài Tử Thương đỏ đậm đi tới trước người Đỗ Thiện Hùng quỳ xuống tận lực cầu xin nói:
- Sư trưởng, triệt đi! Hắn thật sự sẽ đốt hết kho lương! Vì huynh đệ cùng chín mươi vạn dân chúng Quý Trữ thị, xin ngài triệt binh đi!
- Sư trưởng, triệt đi!
- Triệt đi!
- …
Ban tham mưu lập tức cầu xin Đỗ Thiện Hùng.
Đỗ Thiện Hùng có chút vô lực đưa tay đỡ trán, nhắm hai mắt lại thống khổ nói:
- Triệt đi!
- Dạ!
Nhận được mệnh lệnh của Đỗ Thiện Hùng, từng sĩ quant ham mưu vội vàng hướng đại bộ đội truyền mệnh lệnh.
Đại quân vây quanh kho lương Quý Trữ thị nhanh chóng lui vào trong thành phố.
- Rốt cục đã lui!
Bên trong kho lương Nhạc Trọng nhìn thấy bộ đội của Đỗ Thiện Hùng nhanh chóng rút khỏi, trong lòng không nhịn được thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Nhạc Trọng cũng biết rõ hậu quả nếu đốt hết kho lương, trật tự của Quý Trữ thị sẽ lập tức hỏng mất, bộ đội dưới trướng Đỗ Thiện Hùng cũng sẽ không duy trì được bao lâu mà hỏng mất.
Chính bởi vì như vậy, cho dù Nhạc Trọng sau này có toàn lực ra tay cứu vớt cũng sẽ có mấy vạn người chết trong đói khát lẫn bạo loạn rung chuyển. Hắn cũng không muốn chứng kiến cảnh tượng như thế.
Bạch Tiểu Thắng đi tới bên cạnh Nhạc Trọng hỏi:
- Thủ lĩnh, vì sao không trực tiếp đốt kho lương? Chỉ cần đốt kho lương, Quý Trữ thị sẽ lập tức lâm vào hỏng mất, hoàn toàn hỗn loạn. Đỗ Thiện Hùng sẽ không duy trì được bộ đội, như vậy không phải sẽ là thời cơ tốt nhất của chúng ta sao?
Bạch Tiểu Thắng cũng là một người thông minh, hắn chứng kiến Nhạc Trọng đốt một kho thóc thì Đỗ Thiện Hùng liền mang binh thối lui, nghĩ lại liền hiểu ra đạo lý bên trong. Đối với những thực lực căn cơ bất ổn từ bên ngoài đến như bọn họ, Quý Trữ thị bị hỗn loạn đối với bọn họ là có lợi nhất.
Nhạc Trọng nhìn Bạch Tiểu Thắng, ngữ khí sâu xa nói:
- Đốt kho lương trong Quý Trữ thị ít nhất sẽ chết hơn vạn người. Nơi này chính là Trung Quốc!
Nếu như là ở ngoại quốc, Nhạc Trọng cũng mặc kệ đốt bao nhiêu kho lương, chết bao nhiêu người, chỉ cần đạt tới mục đích hắn sẽ đi làm. Tỷ như cần dùng một mồi lửa đốt sạch kho lương của Ngô Nham Hồng, hắn tuyệt đối sẽ không nửa phần nương tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...