Hồ Nghị cũng hết sức cao hứng cười nói:
- Mười vạn con dân! ! Thật là lợi hại! ! Đại ca không hổ là đại ca! Nhưng mà đại ca, tôi bây giờ là bộ hạ của Cao Minh Hào. Tạm thời không thể qua bên anh làm việc được. Chờ tôi tìm cơ hội lập đủ công huân cho Cao Minh Hào thì tôi mới có thể đi qua bên anh được.
Nhạc Trọng cũng không bắt buộc, trực tiếp đem một lọ xà đản quả và một lọ Âu Minh tiến hóa dịch số 1 ném cho Hồ Nghị:
- Tùy anh! Bên trái là thứ có thể giúp anh tiến hóa! Nhưng mà sau khi uống anh sẽ phát sốt trong một ngày. Anh tìm nơi yên lặng uống là được, nhớ rõ nơi đó phải là nơi cẩn mật, hoặc là cố tình uống khi có thủ hạ tâm phúc bảo vệ. Bên phải chính là thứ giúp người cường hoa trên cấp 30 uống vào tăng một kỹ năng lên cấp hai, sau khi uống xong thì trong một ngày sẽ không khỏe. Chính anh xem mà xử lý đi.
Hồ Nghị tiếp nhận hai bình dược tề thì cười ha hả, thoáng cái nuốt xà đản quả vào trong bụng:
- Cám ơn đại ca! ! Hắc hắc! Tôi biết anh sẽ không bạc đãi tôi mà! Ha ha! ! Có hai kiện bảo bối này tôi sẽ thiên hạ vô địch! ! Ha ha! Vậy xin nhờ đại ca hộ pháp cho tôi vậy.
Xà đản quả vừa vào trong bụng, một cổ nhiệt lưu chợt từ trong thân thể của Hồ Nghị xông loạn, làm cho hắn lâm vào trong hôn mê và bắt đầu phát sốt.
Nhạc Trọng nhìn qua Hồ Nghị lâm vào hôn me evaf cười khổ một tiếng, trực tiếp cõng hắn đi ra ngoài hộp đêm.
Nhạc Trọng đem Hồ Nghị vác về nhà, Trữ Lệ nhìn thấy Hồ Nghị trên lưng của hắn thì nhướng mày nói:
- Nhạc Trọng, đây không phải là Hồ Nghị sao? Nhạc Trọng, Hồ Nghị hiện tại là người của Thanh Trúc Bang. Thanh Trúc Bang cũng không phải là thứ gì tốt, con không nên học cái xấu của bạn đấy!
Nhạc Minh cũng về tới nhà, hắn nhìn Nhạc Trọng cõng Hồ Nghị trên lưng thì nhìn qua Nhạc Trọng trầm giọng nói:
- Trước tiên cho anh ta vào phòng rồi nói!
Nhạc Trọng nghe vậy vác Hồ Nghị vào trong phòng, sau đó trở về phòng khách ngồi xuống.
Nhạc Minh nghiêm mặt nói:
- Mẹ của con nói có đạo lý, nhưng mà cũng không phải đầy đủ! Con và Hồ Nghị có thể lai vãng riêng với nhau. Dù sao hai đứa cũng là bạn tốt. Nhưng mà Nhạc Trọng, con tuyệt đối không được gia nhập vào Thanh Trúc Bang đấy. Gia nhập bang phái thì cả đời của con sẽ bị hủy ngay.
Nhạc Minh tư tưởng vẫn tương đối truyền thống, đối với hắc bang căm thù tận xương tủy, tuyệt đối không muốn con của mình gia nhập bang phái.
Nhạc Trọng gật đầu nói:
- Ân! Con biết rõ!
Nhạc Trọng cũng không có ý định gia nhập Thanh Trúc Bang, trái lại nếu như cảm thấy Thanh Trúc Bang không được thì hắn không ngại tiêu diệt bang phái này.
Ngày hôm sau, Nhạc Trọng vừa rời khỏi nhà.
Một nam tử trẻ tuổi tuẫn lãng, khí vũ hiên ngang, mặc áo sơ mi trắng, cắt tóc ngắn, trong mắt chớp động tinh quang đi tới trước mặt của Nhạc Trọng và mỉm cười nói:
- Xin chào, Nhạc Trọng! Tôi là Cao Minh Hào!
Nhạc Trọng nhìn qua nam tử trẻ tuổi có khí khái lãnh đạo này, ánh mắt ngưng tụ nói:
- Anh khỏe! Tôi là Nhạc Trọng!
Cao Minh Hào chỉ một ngón tay qua bên cạnh:
- Có thể qua bên kia nói chuyện được không?
Nhạc Trọng gật gật đầu đi cùng Cao Minh Hào tới trước một chỗ bán hàng rong ngồi xuống.
Cao Minh Hào nhìn Nhạc Trọng và trên mặt mỉm cười như tắm gió xuân, nói:
- Chuyện ngày hôm qua tôi tới đây cần lời thỏa đáng!
Tinh quang trong mát Nhạc Trọng lóe lên, thản nhiên nói:
- Hôm nay anh tới giết tôi sao?
Đây là trong tận thế, nhân mạng tiện như con sâu cái kiến, vì một cái màn thầu có thể chém giết người ta. Càng đừng đề cập tới đại thù chém hơn mười cánh tay của thủ hạ.
Cao Minh Hào cười nói:
- Anh và Hồ Nghị là hảo hữu! Hồ Nghị là bộ hạ tin cậy của tôi. Tôi hôm nay không muốn làm khó anh ta, nhưng mà tôi cũng cần cho thủ hạ một câu trả lời, Nhạc Trọng không bằng anh gia nhập vào Thanh Trúc Bang của tôi đi, chỉ cần anh lập mấy đại công cho Thanh Trúc Bang thì Thanh Hạt bên kia tôi sẽ giúp áp xuống giúp anh.
Nhạc Trọng nhìn Cao Minh Hào và trực tiếp cự tuyệt:
- Không có khả năng! Tôi sẽ không gia nhập Thanh Trúc Bang!
Cao Minh Hào nhíu mày một cái, sau đó nhoẻn miệng cười nói:
- Ân! Như vậy có chút khó làm! Đúng rồi, Thanh Trúc Bang chúng tôi phát hiện một con biến dị thú cấp ba! Đang định tiêu diệt nó, Nhạc Trọng chỉ cần anh giúp tôi một tay, chuyện khi trước chúng ta xóa bỏ. Hơn nữa tôi sẽ không bảo anh ra tay không công, sẽ trả thù lao tương ứng, như thế nào?
- Biến dị thú cấp ba! ! Thanh Trúc Bang dám đánh chủ ý lên biến dị thú cấp ba sao? Lá gan của các người quá lớn rồi.
Nghe được tin tức như thế trong lòng Nhạc Trọng nhấc lên từng cơn sóng to gió lớn, nhìn qua Cao Minh Hào, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng lên.
Biến dị thú cấp hai đã vô cùng đáng sợ rồi, rất nhiều lân giáp của biến dị thú cấp hai co thể ngăn cản đạn pháo 25 li.
Biến dị thú cấp ba còn đáng sợ hơn biến dị thú cấp hai nhiều lần. Mạnh như Nhạc Trọng, cũng không có tất thắng nắm chắc nói mình có thể một mình một người tiêu diệt một con biến dị thú cấp ba.
Nhạc Trọng suy nghĩ lại đồng ý nói:
- Tốt! Tôi đồng ý! Nhưng mà tôi cần, thịt thú vật, tuỷ não, huyết dịch của nó.
Cao Minh Hào lắc đầu cự tuyệt nói:
- Huyết tinh biến dị thú cấp ba thì Thanh Trúc Bang đã dự định. Trừ huyết tinh ra, da thú, thú cốt, thú huyết, thịt thú đều là của chúng tôi. Chẳng qua nếu như anh xuất lực càng nhiều, như vậy da thú, thú cốt, thú huyết, thịt thú cũng có thể phân cho anh một ít!
- Tốt!
Nhạc Trọng tâm niệm thay đổi thật nhanh và đồng ý với đề nghị này. Biến dị thú cấp hai hắn nhìn thấy không ít, biến dị thú cấp ba chỉ nhìn thấy một con, vào lúc truyền tông tới Thái Lan. Hắn cũng phải cùng những người kia săn giết một con biến dị thú cấp ba.
- Như vậy một lời đã định! Bốn ngày sau tôi sẽ cho người thông tri với anh.
Cao Minh Hào nhìn qua Nhạc Trọng cười cười, đứng dậy rời đi.
Nhạc Trọng lâm vào trong trầm tư:
- Xem ra phải định giá lại Thanh Trúc Bang một lần nữa rồi.
Qua một hồi lâu, Nhạc Trọng mới đi thẳng tới chỗ của Mạc Hương Lăng.
Lúc này ở trên giường bệnh có thiếu phụ tóc đen tuổi chừng hai mươi bảy hai mươi tám, da thịt trong suốt như tuyết, khuôn mặt như vẽ.
Ở trước người thiếu phụ là Mạc Hương Lăng lẳng lặng ngồi trước người của nàng, nàng cầm cổ tay của thiếu phụ xinh đẹp và không muốn buông tay ra.
- Nhạc Trọng tiên sinh, anh đã tới! Anh khỏe, tôi là Tân Giai Nhu, là mẹ của Hương Lăng!
Thiếu phụ kia nhìn thấy Nhạc Trọng thì giãy dụa một chút, từ trên giường ngồi xuống nhìn thẳng Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra thần sắc kiên định nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Những chuyện của anh thì tôi nghe Hương Lăng nói cả rồi. Xin anh buông tha cho Hương Lăng a! ! Nàng còn nhỏ như vậy mà!
Hai mắt Nhạc Trọng ngưng tụ, ngữ khí thoáng cái trở nên băng hàn.
- Các người đổi ý?
Trong một chớp mắt, từ trong người bạch cốt xuất hiện hai cái gai xương, lập tức dặt lên cổ của Tân Giai Nhu cùng Mạc Hương Lăng, chỉ cần Nhạc Trọng ra lệnh nó sẽ chém đầu của hai nữ nhân này ngay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...