- Đồ ngốc! Hiện tại thế đạo này hòn đá đẹp cũng không đáng một lượng lương thực. Đúng là nhị thế tổ!
Tên chủ quán kia tiếp nhận phiếu vé mười cân của Nhạc Trọng nhưng trong nội tâm giễu cợt hắn.
Tên chủ quán kia đem tinh hạch cùng phiếu lương thực tám cân đưa cho Nhạc Trọng sau đó nhiệt tình dò hỏi:
- Đúng rồi! Anh bạn! Loại tinh hạch này cần không? Nếu anh cần thì tôi đi thu ột chút! Nếu như anh muốn mua hơn mười quả thì tôi giảm giá 80% cho!
Trong phiên chợ nay, người hiểu biết chỉ dùng vài lượng là mua được một tinh hạch, tên chủ quán này vô cùng quen thuộc, khó có khi tìm được dê béo để làm thịt, hắn thoáng cái trở nên hưng phấn lên. Trong thành phố Quý Trữ này có rất nhiều người sống sót từ các nơi chạy nạn tới, bọn họ biết rõ sống bên ngoài là khó khăn cỡ nào, trong tình huống như vậy nhiều ra một ít lương thực thì sinh hoạt tương lai của bọn họ sẽ tốt hơn một chút.
Nhạc Trọng làm bộ suy nghĩ một hồi, mới gật đầu nói:
- Ân! Có thể, tôi thu hai mươi cái! Nhiều hơn nữa cũng không có dùng!
- Hai mươi! ! Xin ngài chờ một chút!
Tên kia chủ quán thoáng cái hưng phấn lên, hắn nhìn qua Nhạc Trọng nói một câu, vứt bỏ cái sạp nhỏ không đáng tiền này, lại cho người bên cạnh chiếu khán một chút, hắn lập tức không ngừng chạy trong phiên chợ.
Không lâu sau tên chủ quán kia chợt cầm một cái túi chạy tới trước người của Nhạc Trọng và mở ra, lộ ra đủ loại tinh hạch đủ màu sắc:
- Lão bản! ! Tổng cộng ba mươi sáu miếng! Xin ngài nghiệm thu!
Nhạc Trọng làm bộ cả kinh nói:
- Không phải tôi nói cần hai mươi thôi sao. Tại sao có tới ba mươi sáu tinh hạch?
Tên chủ quán kia tiếp tục lừa dối Nhạc Trọng nói:
- Anh bạn! Đây là kiêu ngạo khi làm sinh ý, hai mươi như thế nào đủ? Ở đây là ba mươi sáu quả tinh hạch của cả con đường này đấy. Anh bạn thoáng cái mua chúng, thoáng cái đã lũng đoạn sinh ý tinh hạch của nơi này. Đến lúc đó muốn bán tinh hạch giá cao còn không phải ý định của anh sao! ! Cho dù anh bán hai mươi cân lương thực một tinh hạch cũng không ai trả giá! ! Nếu như có thể thanh khoảng chi phí, không phải ai cũng phải lau mắt mà nhìn sao?
Trên mặt của Nhạc Trọng làm như động tâm, cầm trong tay đưa phiếu bốn mươi cân nói:
- Có chút đạo lý! ! Tốt, tôi mua toàn bộ!
Tên chủ quán tiếp nhận phiếu lương thực bốn mươi cân, sắc mặt có chút khó coi nói:
- Cái này hình như không đủ a!
- Như vậy đủ sao?
Nhạc Trọng cười cười, từ trong túi móc ra một gói thuốc CN đưa cho chủ quán.
Tên chủ quán cướp lấy gói thuốc CN vào trong tay và liên tục nói:
- Đủ! ! Đủ! ! Những cái này cho ngài!
Trong thành phố Quý Trữ này sản xuất thuốc lá đã đoạn tuyệt rồi, mùi thuốc lá hiện tại đã thành xa xỉ phẩm, chỉ có thượng tầng sử dụng mà thôi. Một điếu thuốc lá có thể đổi được một phiếu lương thực một cân, một gói thuốc CN có thể đổi được một trăm cân lương thực. Tên chủ quán cầm gói thuốc CN thì xem như kiếm lớn.
Nhạc Trọng nhìn tên chủ quán nói:
- Anh thu thuốc lá của tôi rồi, vậy còn phiếu lương thực...
Tên chủ quán cười cười, tay của hắn cầm chặc gói thuốc lá CN, lúc này trả phiếu lương thực lực cho Nhạc Trọng, nói:
- Cũng trả cho ngài! ! Trả lại cho ngài!
Nhạc Trọng cười cười thò tay đem túi tinh hạch bỏ vào trong túi, có túi tinh hahcj này hắn hoàn toàn có thể nuôi nấng ra hai con biến dị thú cấp hai, nhưng mà biến dị thú cấp hai rất khó khống chế, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nuôi nấng Thiểm Điện thành biến dị thú cấp ba, mới có thể thủ hạ dưới trướng của Thiểm Điện nuôi thành biến dị thú cấp hai a.
- Chậm đã!
Đúng lúc này không xa có âm thanh thiếu nữ vang lên, Nhạc Trọng nhìn qua âm thanh kia, chỉ thấy một nữ nhân trẻ tuổi, dáng người lung linh hấp dẫn, nhỏ nhắn xinh xắn và gương mặt tinh xảo mặt trái xoan, da thịt tuyết trắng như ngọc, mái tóc dài thắt đuôi ngựa, hai mắt hữu thần, bên hông cầm một thanh ám ma đao, mang theo khí chất oai hùng và sáu tên nam nhân đi tới nơi này.
Nhạc Trọng nhìn qua thiếu nữ xinh đẹp thì nhíu mày:
- Chuyện gì?
Trầm Thiến Hồng có chút chính khí lăng nhiên nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Tinh hạch trong tay của anh tôi mua toàn bộ! Yên tâm, Trầm Thiến Hồng tôi sẽ không cho anh bị thiệt! Anh mua bao nhiêu thì tôi dùng gấp ba trả cho anh.
- Gấp ba! ! Đáng chết! ! Đáng chết! ! Tại sao mình bán nhanh như vậy! Nếu chậm một chút là tốt rồi! Gấp ba đấy!
Tên chủ quán vừa bán tinh hạch cho Nhạc Trọng thoáng cái con mắt đỏ hồng lên.
Nhạc Trọng nhìn Trầm Thiến Hồng lãnh đạm cự tuyệt nói:
- Tôi không bán!
Một tên nam tử lớn lên thanh tú sau lưng của Trầm Thiến Hồng, ăn mặc một thân hàng hiệu, sắc mặt có chút tái nhợt nhướng mày, nhìn qua Nhạc Trọng quát lớn:
- Lớn mật! ! Mày biết trước mặt là ai không?
Nhạc Trọng nhíu mày, nhìn qua tên trẻ tuổi chất vấn.
- Tôi không biết! Cũng không muốn biết! Đây là đồ tôi mua được! Chẳng lẽ các người muốn cươp sao? Hoặc là nói trong thành phố Quý Trữ này không có pháp lực trật tự! Nếu cướp là có thể cướp được sao?
- Mày...
Tên trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt nhìn qua Nhạc Trọng, cảm giác sau lưng bị kéo, không nói được lời uy hiếp Nhạc Trọng.
- Đan Vũ! ! Đừng xúc động! Người ta nói không sai! Đồ vật đã là của hắn! Hắn không muốn bán là do hắn! Chúng ta không nên kỳ kèo.
Trầm Thiến Hồng vung tay lên, ngăn tên trẻ tuổi nói lời hung ác, nàng thật sâu nhìn qua Nhạc Trọng nói:
- Xú tiểu tử! Anh không bán thì thôi! Đống đồ vật đó mua về cũng không thay cơm ăn được! Còn nữa! Thành phố Quý Trữ là nơi có pháp luật và trật tự, anh không nên nói bậy bạ, chúng ta đi thôi!
Trầm Thiến Hồng uy phong lẫm lẫm giáo huấn Nhạc Trọng một phen, trừng Nhạc Trọng sau đó quay người dẫn sáu tên nam tử quay người rời đi.
Nhạc Trọng nhìn qua Trầm Thiến Hồng tư thế oai hùng rời đi, nhìn qua chủ quán hỏi:
- Trầm Thiến Hồng là ai? Thật hung hăng càn quấy!
Tên chủ quán kia hảo tâm nhìn qua Nhạc Trọng khuyên:
- Nàng mà anh không nhận ra sao? Nàng chính là con gái của thị trưởng chúng ta thành phố Quý Trữ Trầm Anh! Mặc dù nàng như vậy nhưng rất tốt. Mua đồ của chúng tôi đều trả tiền đầy đủ. Nhưng mà tên Đan Vũ ở bên người của nàng cũng không phải thứ gì tốt. Lão ba của hắn là sở trưởng đồn công an, bản thân hắn và Thanh Trúc Bang có liên hệ vô cùng mật thiết. Con đường này có vài người chọc vào hắn, đều bị hắn tìm người giáo huấn một lần. Anh nên đi mau đi!
Nhạc Trọng trước mắt đã cho chủ quán kiếm lời một số, bởi vậy tên chủ quán cũng thập phần sảng khoái đem tình báo nói cho Nhạc Trọng nghe.
- Thanh Trúc Bang! Có ý tứ!
Nhạc Trọng cười cười, không có đặt trong lòng, đi nhanh rời khỏi đây. Ngay cả tổ chức như Thông Thiên thần giáo còn bị hắn hủy trong tay, chỉ là một hắc bang thì hắn còn không đặt vào mắt.
Đan Vũ đi theo Trầm Thiến Hồng tới một đoạn đường, đợi đến lúc Trầm Thiến Hồng đi mua ít hàng rong, hắn mới mượn cớ đi qua một bên.
Một tên nam tử nhanh chóng đi tới trước người của Đan Vũ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...