Trong mắt của cha mẹ trên đời, con của mình mới là nhân vật xuất sắc nhất, Trữ Lệ cũng không ngoại lệ.
Trữ Lệ uể oải một hồi và đột nhiên nói:
- Đúng rồi! Con à! Đồng học đại học Trữ Vũ Hân của con là thế nào? Nàng là bạn của con sao?
Trữ Vũ Hân dung mạo khí chất còn hơn Cao Hiểu Vân gấp bội, trong mắt của Trữ Lệ thì nàng thích hợp với Nhạc Trọng hơn.
Nhạc Trọng cười khổ một tiếng nói:
- Mẹ! Em nghĩ thế nào về nàng ta?
Trữ Lệ nghĩ tới nghĩ lui lại dựa vào kinh nghiệm của mình và phán:
- Nàng thật xinh đẹp! Con gái xinh đẹp như vậy không quen làm dâu! Cho dù ở rể nói không chừng con sẽ bị cho đội nón xanh. Đáng tiếc! ! Kỳ thật Cao Hiểu Vân cũng không tính là xinh đẹp, nhưng con gái không xấu là thích hợp nhất! Đáng tiếc hai đứa không có duyên phận với nhau!
Trữ Lệ tự tin nói ra:
- Tuy nhà của chúng ta không tính đại phú đại quý, nhưng mà trong thế đạo hiện giờ tốt hơn nhiều người lắm! Con à, con cứ yêm tâm, mẹ quan hệ rất rộng, nhất định sẽ giúp con tìm nữ hài tốt, so với Cao Hiểu Vân mạnh hơn gấp trăm lần.
Nhạc Minh một nhà trong tận thế không tính là đại phú đại quý, nhưng mà do Nhạc Minh là nhân viên công vụ, trong nhà có được đồ ăn cực kỳ ổn định, đây là chuyện khó có được.
Phải biết rằng bởi vì lương thực khan hiếm mà trong mắt người sống sót của thành phố Quý Trữ vẫn đi lĩnh cháo cứu tế sống qua ngày. Rất nhiều nữ nhân vì một cái màn thầu mà nguyện ý bán thân mình, chuyện ban con cũng không hiếm lạ. Trong tình huống như vậy nhà ai có nguồn thức ăn ổn định là cực kỳ đáng quý trọng.
Nhạc Trọng nhìn thấy Trữ Lệ lại nhắc tới, hắn lập tức nói sang chuyện khác:
- Mẹ! Con đi ngủ!
- Ân! Chăn mền đã trải tốt! Con nghỉ ngơi thật tốt.
Trữ Lệ dặn dò một câu, sau đó lại tự nhủ:
- Con gái Trần gia còn quá nhỏ. tiểu cô nương Tần gia thì không được, quá xấu rồi. Tiểu cô nương La gia xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng mà quá thấp. Tiểu cô nương Lý gia thì tuổi quá lớn, đã hai mươi sáu tuổi.
Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trên đời, thời điểm Trữ Lệ đang tìm kiếm người cho Nhạc Trọng để lập gia đình. Nhạc Trọng thư thư phục phục ngủ một giấc thật tốt. Hắn một đường công phạt giết không biết bao nhiêu địch nhân. Mặc dù hắn đang ở cùng nữ tử tuyệt sắc, sâu trong đáy lòng vẫn có lo lắng về cha mẹ của mình. Hôm nay nhìn thấy cha mẹ không việc gì, căng thẳng trong lòng của hắn cũng không còn.
- Ăn điểm tâm đi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Trọng đi tới bàn ăn, trên bàn cơm có ba chén cháo loãng và nửa cái màn thầu.
- Mẹ! Đây là thứ con tìm được ở bên ngoài!
Nhạc Trọng nhìn qua bữa ăn sáng, hắn chợt trở lại gian phòng, trên lưng của hắn cầm theo một bao bột mì, gạo, các loại đồ hộp, bánh bích quy áp súc, sữa, chocolate, thuốc lá các loại lương thực, thực phẩm phụ phẩm.
Trữ Lệ nhìn thấy bao lớn đầy lương thực, thực phẩm phụ phẩm, thoáng cái mặt mày hớn hở:
- Hảo hảo! ! Con của mẹ có tiền đồ, ha ha ha...
Nhạc Trọng mang theo bao lương thực, thực phẩm phụ phẩm nếu đổi thành tiền lương của Nhạc Minh thì đủ so được với nửa năm tiền lương của Nhạc Minh đấy.
Nhạc Minh nhìn qua Nhạc Trọng lấy cái bao lớn ra, từ trong lòng móc ra bốn tấm phiếu lương thực đưa cho Nhạc Trọng:
- Đây là phiếu lương thực bốn mươi cân! Con hai ngày này nên nghỉ ngơi thật tốt, ở tron thành phố Quý Trữ dạo chơi đi! Hai ngày nữa cha mang con đi phỏng vấn. Đi ra ngoài tìm kiếm đồ vật thật sự là quá nguy hiểm, không cẩn thận có khả năng không quay về. Con nên ở trong căn cứ tìm công việc, làm rất tốt. Tương lai tranh thủ khảo thí công chức.
Nhạc Trọng tiếp nhận bốn tấm phiếu lương thực màu xanh, nhìn qua Nhạc Minh cười cười, sau đó rời đi.
- Con biết rõ! Con đi ra ngoài!
Sau khi rời khỏi nhà, Nhạc Trọng suy nghĩ một chút, không có triệu tập bất luận bộ hạ nào mà đi một mình vào trong nội thành của thành phố Quý Trữ.
Ở trong nội thành của thành phố Quý Trữ hết sức phồn hoa, khắp nơi có thể thấy được các quầy buôn bán nhỏ và quà vặt.
- Thịt heo biên dị đây! Ăn thịt heo biến dị đi! Một chuỗi một phiếu lương thực một lượng! Tuyệt đối mỹ vị, hàng thật giá thật!
- Quà vặt chính tông Nam Trữ! Mỹ vị ngăn không được, mọi người mau tới nếm thử đi!
"..."
Trên đường phố, khắp nơi có thể thấy được các loại quà vặt, không ít người bán đồ nướng hương khí dạt dào, móc phiếu vé ra mua và nhấm nháp cái loại thực phẩm mỹ vị.
Trong thành phố Quý Trữ trừ hai chính phủ của hai thành phố duy trì trật tự, bên ngoài lại có Đỗ Thiện Hùng mang binh tiêu diệt toàn bộ tang thi chung quanh thành phố Quý Trữ, làm cho thành phố Quý Trữ duy trì ổn định, bởi vậy làm cho thành thị chầm chậm khôi phục sinh cơ.
Nhạc Trọng trong tay cầm một phiếu vé bốn mươi cân lương thực tương đương với bốn trăm tệ trước tận thế. Trong tận thế sức sản xuất sụp đổ thì đây là món tiền không nhỏ.
Nhạc Trọng đi vài vòng trên phố Tân Dương phồn hoa nhất, chỉ thấy ở trên phố Tân Dương này bày ra đủ loại thực vật, thịt thú biến dị, xương thú biến dị, lân giáp biến dị thú các loại, thực vật biến dị.
Những độc hành hiệp có thực lực từng người kết thành tiểu đội đi ra ngoài thành ưu tầm vật tư. Cho dù dùng bẫy rập bình thường nhất tới dùng vũ khí lạnh bình thường nhất chém giết biến dị thú. Nhân loại có thể trở thành bá chủ địa cầu cũng là do trí tuệ cao.
- Thứ này bán thế nào?
Nhạc Trọng đi đến trước một quầy bán hàng rong, cầm lấy một khối huyết tinh không rõ lên hỏi chủ quán. Hắn liếc thấy đây là tinh hạch của biến dị thú cao hơn cấp bốn mươi mới có. Loại tinh hạch này trước mắt công hiệu duy nhất là Nhạc Trọng dùng để nuôi nấng biến dị thú của mình.
Tên chủ quán nhìn qua Nhạc Trọng, tinh thần chấn động, nhiệt tình ra giá nói:
- Phiếu lương thực năm cân!
Tinh hạch biến dị lúc đầu được xem là đồ tốt, nhưng mà theo thời gian qua đi thì tinh hạch biến dị thú không có chỗ dùng tới. Vì vậy lưu lạc thành vật phẩm trang sức, thậm chí có đội ngũ săn giết biến dị thú đào tinh hạch còn ném lên mặt đất.
Nhạc Trọng nhướng mày trực tiếp cự tuyệt nói:
- Loại vật này nhìn đẹp mắt một chút a! Sao ra giá mắc như vậy? Thứ này cũng chỉ có thể làm vật phẩm trang sức, một lượng lương thực có bán hay không?
Tên chủ quán kia lưu loát mở miệng nhiệt tình đề cử với Nhạc Trọng nói:
- Vị lão bản này, thứ này tuy vô dụng, nhưng nó là hòn đá xinh đẹp a. Anh xem nó xinh đẹp thế này này! Hiện tại nó là không có gì dùng, nhưng mà sau khi thế cục ổn định nó nói không chừng có thể bán được giá cao đấy! ! Ngài hiện tại ra tay mua sắm thì tương lai thời điểm nó phóng đại thì anh phát tài lớn rồi! Nếu không phải tôi nghèo rớt mồng tơi, tôi tuyệt đối không bán nó! ! Xem thấy anh muốn mua, tôi ra giá tiện nghi chút, hai cân lương thực là được.
Nhạc Trọng do dự một hồi vẫn lấy phiếu vé mười cân lương thực ra.
- Được rồi! Vậy thì hai cân lương thực!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...