Thần Ma Hệ Thống


Đám chiến sĩ biên phòng còn lại nhao nhao phụ họa theo. Bọn họ ở dưới trướng của Nhạc Trọng tuy huấn luyện vất vả hơn gấp bội, nhưng mà gạo thịt không thiếu, những loại thịt biến dị thú cấp hai này có thể tẩm bổ và cường hóa thân thể của bọn họ. Bọn họ hiện giờ tố chất thân thể có thể sánh được với đặc công, rất nhiều người không muốn rời đi.
Thân Kiến Quang biến sắc giận dữ hét lên:
- Lăn tăn cái gì? Một chút cơm và thịt đã thu mua được các người rời sao? Các người nên nhớ các người là chiến sĩ của quốc gia. Các người có nhìn thấy những nô lệ kia không? Hắn đem nô lệ làm cái gì chứ, hắn đang đi ngược lại bánh xe lịch sử, hắn làm như vậy sẽ bị lịch sữ nghiền thành phấn vụn, các người muốn đi theo hắn làm tội nhân sao?
Thân Kiến Quang tức giận thì những chiến sĩ biên phòng kia đều trầm mặc lại. Thân Kiến Quang anh dũng thiện chiến, trong lòng những người này đều biết rõ ràng.
Trương Trì trầm mặc một hồi và ngẩn đầu nhìn qua Thân Kiến Quang nói:
- Lão Thân! Nếu đi thì anh đi đi! Tôi sẽ không đi! Tôi phải ở lại chỗ này. Quân đội tồn tại chính là thủ hộ người dân. Người dân ở đây quân đội cũng ở đây. Tôi phải ở lại chỗ này thủ hộ người dân Long Đằng trấn. Chỉ cần Nhạc Trọng không làm ra chuyện nguy hại lợi ích người dân Long Đằng trấn thì tôi sẽ nghe theo anh ta chỉ huy.
Thân Kiến Quang nhìn chằm chằm vào Trương Trì một hồi lâu thở dài một hơi nói:
- Tốt! Nguyện ý theo tôi thì đi ra sau lưng! Nguyện ý lưu lại thì đi theo Trương đội trưởng.

Những chiến sĩ biên phòng trầm mặc một hồi, rốt cục làm ra lựa chọn. Hơn phân nửa bộ đội biên phòng đều đi qua bên phía Trương Trì, chỉ có bốn người lính đi qua hướng của Thân Kiến Quang. Có hai tên chiến sĩ biên phòng do dự một hồi, vẫn quyết định đứng bên phía Trương Trì.
Trên thế giới này người bình thường vẫn chiếm đa số. Cho dù là lính biên phòng vẫn mong có cuộc sống tốt lành hơn. So với đi theo Thân Kiến Quang ra ngoài lang thang với nguy hiểm trùng trùng điệp điệp thì bọn họ đa số muốn ở lại chỗ này hơn. Hơn nữa Nhạc Trọng là người Trung Quốc, những lính biên phòng ra sức cho hắn không có gánh nặng tâm lý.
Thân Kiến Quang nhìn vào quân doanh một vòng, chậm rãi thở dài một hơi, mang theo bốn gã chiến sĩ đi nhanh ra bên ngoài.
Trương Trì yên lặng nhìn qua bóng lưng Thân Kiến Quang rời đi, nhìn qua bóng lưng đó chào theo nghi thức quân đội.
Thân Kiến Quang rời đi không lâu, Nhạc Trọng đi nhanh tới quân doanh này, hắn nhìn qua trong doanh vẫn còn hơn trăm người lính, mỉm cười nói:
- Các người quyết định lưu lại sao?
Trương Trì nhìn qua Nhạc Trọng, trong mắt hiện ra thần sắc kiên nghị nói:
- Vâng! Thủ trưởng! Chúng tôi nguyện ý ra sức cho ngài!
- Nguyện ra sức cho thủ lĩnh!
Trong quân doanh này vang lên âm thanh to và đều nhịp, nguyện ý lưu lại đều đã chuẩn bị tâm lý bán mạng cho Nhạc Trọng rồi.
Nhạc Trọng nhìn qua Trương Trì khẽ mĩm cười nói:
- Vậy thì tốt! Trương Trì! Hiện tại anh là phó doanh trưởng doanh thứ nhất của tôi! Làm cho tốt!
Trong nội tâm Trương Trì vui vẻ cao giọng đáp:
- Vâng! Thủ trưởng!
Nhạc Trọng chiêu mộ hai doanh binh sĩ, trong đó doanh đầu tiên là do hắn điều khiển trực tiếp. Các loại trang bị và vật tư đều ưu tiên cho doanh này đầu tiên.
Doanh trưởng doanh thứ nhất chính là Vệ Trữ Quốc, tuy hắn là hàng tướng nhưng mà đi theo Nhạc Trọng sớm nhất, cũng trung thành và tận tâm, tuy trư năng lực chiến đấu ra năng lực khác của hắn rối tinh rối mù, nhưng mà hắn là người dám xông lên đầu tiên. Cho hắn làm doanh trưởng là tốt. Nhưng mà có chủ quan thì phải có phó quan, bởi vậy Trương Trì mới cao hứng như thế. Hắn trở thành quan lớn một doanh, thực hiện được mộng tưởng mà trước kia hắn không thể thực hiện được.

Thân Kiến Quang rời đi, cũng không có nhắc lên phong ba quá lớn ở Long Đằng trần này.
Nhạc Trọng cũng đem hơn trăm lính biên phòng này phân ra hai doanh, đề cao sức chiến đấu của hai doanh.
Sau khi chỉnh biên hoàn tất, Nhạc Trọng liền cho Vệ Trữ Quốc, Ô Ấn phân biệt mang theo hai doanh này đi càn quét tang thi ở chung quanh huyện Kinh Tây này.
Minh Giai Giai, Trịnh Minh Hòa những người này không ngưng ra tay, không ngừng đem tang thi trong thôn trấn chung quanh huyện Kinh Tây diệt đi, cứu thoát nhiều người sống sót, đại lượng vật tư cũng được thu lại và đưa về Long Đằng trấn.
Đồng thời Nhạc Trọng cũng chỉ huy Thiểm Điện dẫn theo tiểu đệ của nó không ngừng thanh lý trong các thôn trấn. Những tang thi phân tán hiện tại không có làm được gì Nhạc Trọng cả, nhưng mà một khi chúng tập kết thành thi đàn lớn thì đó là vấn đề khác.
Bản thân Nhạc Trọng thì trực tiếp tọa trấn trong Long Đằng trấn, hắn tổ kiến một cục cảnh sát trong Long Đằng trấn. Có hắn ở đây thì cho dù quân chính quy tấn công Long Đằng trấn cũng không thể làm được gì.
Chiến sĩ hai doanh không ngừng thay nhau tấn công các thôn trấn, tiến công ngày càng nhanh nhẹn. Qua vài ngày sau thì có kinh nghiệm chiến đấu rõ ràng, bọn họ chợt tách nhau ra, biến thành liên tiếp, phân thành các liên nhỏ tấn công thôn trấn. Hiệu suât tiêu diệt tang thi trong các thôn trấn không ngừng tăng lên cao.
Trong quá trình tiêu diệt đám tang thi ở trong các thôn trấn, không ngừng có Phảng Chế Đường Đao là những trang bị cấp thấp của hệ thống thần ma tuôn ra ngoài. Cộng thêm Nhạc Trọng từ trong Long Đằng trấn thu được hai mươi thanh Phảng Chế Đường Đao, làm cho hắn nhanh chóng tổ kiến ra chi quân đội nhỏ của người cường hóa, hơn nữa người cường hóa trong chiến đấu không ngừng tăng lên.
Trong chiến đấu cường độ cao, đám người trong cặn bã doanh không ngừng tiêu hao, tử vong. Cho dù là hai doanh tinh nhuê của Nhạc Trọng trong quá trình chiến đấu thanh tẩy tang thi trong các trấn nhỏ cũng tổn thất mười bảy người.
Nhưng mà trong quá trình thu thập các thôn trang thì Nhạc Trọng cũng sưu tầm được chín trăm người sống sót, làm phong phú thế lực của hắn, nhân khẩu dưới trướng của hắn không ngừng tăng lên tới năm ngàn người.
- Thủ trưởng! Chỗ đó là huyện Kinh Tây!

Trong một chiếc xe, Trương Trì chỉ vào hướng huyện Kinh Tây xa xa nói với Nhạc Trọng.
Chung quanh chiếc xe này là rậm rạp chằng chịt chiến sĩ ăn mặc quần áo màu xanh trời thống nhất và đầy đủ súng ống đạn dược, trải qua chiên đấu không ngừng nghỉ, những chiến sĩ này lộ ra khí tức cường hãn, đang lột xác thành chiến sĩ thân kinh bách chiến.
Trong quá trình luyện binh hai mươi mấy ngày qua, Nhạc Trọng đã tụ hợp quân lính của mình lại, toàn lực tiến công huyện Kinh Tây. Ở trong huyện Kinh Tây có đại lượng lương thực, vật tư, máy móc, sau khi cướp được huyện này thì bọn họ sẽ có được nhiều thứ khác nữa.
- Trời bắt đầu trở lạnh rồi.
Nhạc Trọng nhìn huyện Kinh Tây và vẫy tây ra ngoài cửa sổ, hắn có thể cảm giác được bên ngoài bắt đầu lạnh hơn nhiều.
Trương Trì cũng cảm thán nói:
- Đúng vậy, sắp vào mùa đông rồi, so với quá khứ thì tới sơm hơn nhiều, mà nhiệt độ cũng thấp hơn.
Trương Trì đóng ở biên phòng ba năm rồi, hắn có thể cảm giác được mùa đông năm nay tới sớm, nhiệt độ cũng thấp hơn nhiều lắm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui