Hiển nhiên Thư Thiên Nhã thập phần coi trọng Nhạc Trọng, chuyện này làm bọn họ ghen ghét.
Thư Thiên Nhã lộ ra nụ cười sáng lạn, trong mắt đẹp thần quang lưu chuyển nhìn qua Trương Sổ Văn nói:
- Sổ Văn!
Trương Sổ Văn chợt móc súng ra, chỉa vào đám tiểu hài tử vây quanh, hung thần ác sát quát:
- Đều trở về! Đừng đánh chủ ý lệch lạc gì. Coi chừng ném tánh mạng mình.
Những đứa bé kia bị Trương Sổ Văn hung thần ác sát quát lên như vậy, mặt hiện lên vẻ sợ hãi, chim thú tứ tán.
Hồ Ngạn nhìn qua Nhạc Trọng và đi tới trước người, tràn ngập chiến ý nhìn Nhạc Trọng, hướng về Nhạc Trọng phát ra khiêu chiến:
- Nhạc Trọng! ! Nghe nói thực lực của anh rất mạnh, có thể luận bàn hay không?
Nhạc Trọng thao túng biến dị thú bản lĩnh rất mạnh, đây là chuyện mọi người của Hoa Hưng Hội đều biết. Nhưng mà không có ai hoàn mỹ, một người ở phương diện khác thật mạnh, ở mặt kia sẽ suy yếu. Hồ Ngạn tán thành bổn sự Nhạc Trọng thao túng biến dị thú, nhưng mà chiến đấu với Nhạc Trọng thì hắn lại không sợ hãi.
Nhạc Trọng khẽ lắc đầu trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Hồ Ngạn:
- Hồ huynh! Thật có lỗi, tôi với chuyện luận bàn không có tặng thưởng thì không hứng thú.
Ánh mắt Hồ Ngạn sáng quắc tiếp tục hùng hổ dọa người nói:
- Anh sợ sao? Nhạc Trọng! ! Tôi biết rõ anh có bổn sự thao túng biến dị thú rất mạnh. Tôi cũng rất cảm kích anh mang biến dị thú tới cứu chúng tôi. Nhưng mà cường giả chân chính không nên né tránh chiến đấu ! Để cho chúng ta chiến đấu công bằng đi! Anh yên tâm, Hồ Ngạn tôi làm người quang minh lỗi lạc, chỉ cần anh cảm giác đánh không lại tôi, lập tức nhận thua, tôi liền trực tiếp sẽ dừng tay. Tuyệt không làm chuyện bỏ đá xuống giếng.
Hồ Ngạn mặc dù cảm kích Nhạc Trọng mang theo biến dị thú cứu bọn họ. Nhưng mà hắn phải biểu hiện trước mặt Thư Thiên Nhã một phen, chứng minh Hồ Ngạn tuyệt đối ưu tú hơn Nhạc Trọng. Nhạc Trọng bất quá chỉ giẫm phải cứt chó, may mắn có được dị năng thao túng biến dị thú.
Nhạc Trọng cười nhạt một tiếng, không đếm xỉa tới nói:
- Như vậy tôi nhận thua là tốt rồi! Anh thắng! Hồ huynh! !
Loại chiên đấu không ý nghĩa này Nhạc Trọng không muốn lãng phí khí lực.
Hồ Ngạn nghe được Nhạc Trọng cự tuyệt, thoáng cái mặt đỏ hồng lên, hắn hai đấm nắm chặt, gân xanh tuôn ra, thân thể tức giận run rẩy.
Thư Thiên Nhã nghe được Nhạc Trọng cự tuyệt, trong mắt đẹp toát ra thất vọng. Nàng đối với Nhạc Trọng điều khiển trăm con dị thú, lại bị Trịnh Cường khoa trương là cường giả mạnh mẽ. Hiện tại Nhạc Trọng cự tuyệt làm cho nàng thất vọng không thôi.
Trương Sổ Văn đi ra nhìn Nhạc Trọng chậm rãi nói:
- Nhạc Trọng! Anh nói không chiến đấu không có tặng thưởng. Như vậy đi! Chỉ cần anh có thể thắng Hồ Ngạn, như vậy tôi và Hồ Ngạn sẽ nghe anh điều khiển một tháng. Nếu như anh thua Hồ Ngạn, như vậy Hoa Hưng Hội cung cấp cho anh ba trăm tấn lương thực sẽ thành hai trăm tấn, anh xem coi thế nào?
Trương Sổ Văn so với Hồ Ngạn muốn thông minh rất nhiều, hắn đã nhìn ra chân tướng Nhạc Trọng không muốn chiến đấu. Đưa ra đệ nghị đả động Nhạc Trọng.
Trương Sổ Văn, Hồ Ngạn hai người đều là người cường hóa cấp 30, thân kinh bách chiến, thực lực bất phàm. Nhạc Trọng có được hai tên này để chủ huy rất có lợi.
Nhạc Trọng trầm tư một hồi nói:
- Tốt! ! Tôi đồng ý! Hồ huynh, anh đồng ý đề nghị này không?
Hồ Ngạn tràn đầy tự tin đưa ra một điều kiện:
- Tôi đồng ý! ! Nhưng mà anh không được sử dụng biên dị thú. Nếu anh định sử dụng biến dị thú, vậy con mèo biên dị cấp hai tôi không phỉa là đối thủ.
Nhạc Trọng trầm giọng nói:
- Không có vấn đề! ! Tôi không sử dụng biến dị thú.
Hồ Ngạn nói:
- Tốt! Chúng ta đi! !
Nhạc Trọng đi theo Hồ Ngạn tới một nơi chuyên môn luận bàn.
Bình đài này chuyên môn cung cấp cho cao thủ Hoa Hưng Hội tiến hành luận bàn lẫn nhau. Rất nhiều cao thủ Hoa Hưng Hội sẽ luận bàn trên võ đài này, không ngừng đề cao năng lực thực chiên của mình, khai phát kỹ năng chiến đấu mới.
Nhạc Trọng cùng Hồ Ngạn chiến đấu nhanh chóng truyền ra khắp căn cứ nhỏ này, cao thủ cả Hoa Hưng Hội đều đi tới bình đài, quan sát một trận chiến này.
Thư Văn Ngạn nhìn qua Nhạc Trọng cùng Hồ Ngạn ở trên bình đài, nhìn qua phó bang chủ Vương Hưng Thuần hỏi:
- Hưng Thuần, anh thấy ai sẽ thắng?
Vương Hưng Thuần nhìn qua Nhạc Trọng cùng Hồ Ngạn hai người và trầm giọng nói ra:
- Hồ Ngạn! ! Nếu Nhạc Trọng không sử dụng biến dị thú! Chiến đấu trên võ đài này hắn không phải là đối thủ của Hồ Ngạn.
Hồ Ngạn đẳng cấp cường hóa là 38, chính là cao thủ thứ tư trong Hoa Hưng Hội này, gần với Thư Văn Ngạn, Vương Hưng Thuần, Sở Hổ ba người. Hắn có được kỹ năng chiến đấu cận thân cường hóa lên cấp ba. Trong chiến đấu trên bình đài, không cẩn thận thì Thư Văn Ngạn cũng thua trong tay Hổ Ngạn.
Chiến đấu trên bình đài là vô cùng chật hẹp. Ở loại địa phương này giao chiến đối với người cường hóa cận thân là rất có lợi. Đối với hệ triệu hoán, ma pháp hệ, năng lực hệ thì có chút bất lợi.
Một tên người cường hóa hệ súng ngắm thì có thể ở cách hai cây số bắn lén bị thương hoặc giết một tên người cường hóa cận chiến. Nhưng mà chiến đấu trong bình đài nhỏ hẹp này. Cao thủ bắn lén sẽ bị cao thủ cận chiến miểu sát tại chỗ.
Thư Văn Ngạn, Vương Hưng Thuần hai người đều tán thành năng lực của Nhạc Trọng. Nhưng mà bọn họ với chuyện Nhạc Trọng cùng Hồ Ngạn chiên đấu trên võ đài có cái nhìn không tốt.
Thư Văn Ngạn nhìn qua Sở Hổ dò hỏi:
- A Hổ, anh thấy thế nào?
Sở Hổ cũng là một đại tướng trong Hoa Hưng Hội , thân kinh bách chiến, ánh mắt phi phàm.
Sở Hổ trầm mặc một hồi lâu, trong mắt dị quang chớp động chậm rãi nói:
- Tôi cho rằng người thắng là Nhạc Trọng.
Thư Văn Ngạn nghe vậy khẽ chau mày, như có điều suy nghĩ.
Người trên bình đài đã khởi động, cơ hồ ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua người Nhạc Trọng cùng Hồ Ngạn.
- Nhạc Trọng anh cẩn thận!
Hồ Ngạn hét lớn một tiếng, trong mắt dị quang chớp động, đạp bộ pháp huyền diệu tới gần Nhạc Trọng. Tốc độ của hắn vốn gấp bảy lần người bình thường, nhưng mà có bộ pháp huyền diệu này gia trì, hắn đúng là dùng xu thế sét đánh không kịp bưng tay tới gần Nhạc Trọng, hai tay hung hăng chộp vào tay của Nhạc Trọng.
Tốc độ của Hồ Ngạn vừa nhanh lại hung ác, tốc độ cũng cực kỳ xảo trá tai quái. Một khi bị hắn bắt được, một giây hắn sẽ dùng phương thức đặc thù bẽ gãy các xương ngón tay của đối thủ. Cho dù là Hoa Hưng Hội hội trưởng Thư Văn Ngạn bị Hồ Ngạn bắt lấy cũng thua không thể nghi ngờ.
Thời điểm Hồ Ngạn xuất hiện tại trước người Nhạc Trọng thì trong mắt Nhạc Trọng dị quang chớp động, phát động kỹ năng Khủng Cụ Thuật, một cổ sóng tinh thần cường đại ập vào người Hồ Ngạn.
Trong một chớp mắt, Hồ Ngạn liền cảm giác mình rơi vào trong địa ngục, từng đạo khí tức nóng rực như thoa dầu lên người của hắn, mồ hôi chảy như mưa, hắn như bỏng da tróc thịt bong từng mảnh.
- Đây là ảo giác!
Hồ Ngạn cũng là một gã tâm chí kiên nghị, thân kinh bách chiến, hắn ở trong thống khổ vẫn bảo trì bình tĩnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...