Đã qua tám ngày nơi tiền tuyến không có tin tức gì truyền đến làm trong lòng những người sống sót càng lúc càng sợ hãi.
- Đại thắng, đại thắng! Nhạc sư trưởng mang binh toàn tiêm trăm vạn tang thi, hiện tại đã thu phục Lũng Hải thị, Lũng Hải thị là của chúng ta!
Một gã chiến sĩ vọt vào trong huyện Thanh Nguyên, lớn tiếng tuyên bố tin tức thắng lợi.
- Thật tốt quá!
- Quá tuyệt vời!
- Nhạc Trọng vạn tuế!
- …
Nghe được tin tức, toàn bộ người sống sót trong huyện Thanh Nguyên đều phát ra tiếng hò hét hoan hô từ sâu trong nội tâm. Bọn họ thật khát vọng nghe được tin tức thắng lợi như thế. Tin tức này ý nghĩa bọn họ sẽ có một đoạn thời gian thật dài không cần lo lắng bị tang thi uy hiếp. Bọn họ có thể an tâm làm việc sinh hoạt, sống sót thật tôn nghiêm. Cả huyện Thanh Nguyên đều nhảy nhót hoan hô, mọi người đều đắm chìm trong vui sướng.
Nhạc Trọng vừa thu phục Lũng Hải thị, liền phái ra bộ đội không ngừng càn quét tang thi trong thôn trấn chung quanh. Trước tận thế Lũng Hải thị có sáu trăm vạn nhân khẩu, Nhạc Trọng thu phục nội thành Lũng Hải thị. Trong những thôn trấn chung quanh ngoại thành, còn có thật nhiều tang thi rải rác. Nếu không đem chúng hoàn toàn tiêu diệt, chúng tùy thời đều có thể nghe lệnh tang thi Z hệ tụ tập hình thành thêm một đợt thi triều khủng bố.
Năng lực sinh tồn của nhân loại cực kỳ ương ngạnh, tuy rằng Lũng Hải thị bị trăm vạn tang thi chiếm cứ nhưng sau khi quân đội của Nhạc Trọng thu phục thành phố vẫn từ trong những ngõ ngách tìm kiếm được thêm hai ngàn người sống sót. Những người thường này gầy gò như que củi, đã hấp hối. Nhưng Nhạc Trọng cũng tìm được một trăm sáu mươi lăm cường hóa giả, trong đó có tới ba mươi hai cường hóa giả đạt hơn 30 cấp.
Nhạc Trọng trực tiếp đem nhóm cường hóa giả gia nhập vào trong quân đội của hắn, ba mươi hai cường hóa giả vượt qua 30 cấp thì được điều vào trong đặc chiến đoàn, đã trở thành một thành viên của đặc chiến doanh.
Nhạc Trọng còn ra lệnh di chuyển mười vạn dân cư trong huyện Thanh Nguyên cùng huyện Trữ Quang vào thành phố Lũng Hải. Có thật nhiều nhân khẩu rót vào, một nhóm nhà xưởng trong Lũng Hải thị đã bắt đầu nhanh chóng khởi động trở lại.
Lưu Ngọc Kiều giới thiệu nhân tài Cao Minh cho Nhạc Trọng đích xác có bản lĩnh thực sự, những công binh xưởng trong Lũng Hải thị dưới sự chỉ đạo của Cao Minh đều khởi công, những viên đạn mới cùng đạn pháo đều được sản xuất liên tục không ngừng. Đương nhiên bởi vì công nhân nhà xưởng cũng không phải nhân viên chuyên nghiệp trước tận thế, bởi vậy loại đạn dược hay đạn pháo mới được chế tạo không nhanh được như trước tận thế.
Quân đội Nhạc Trọng cùng trăm vạn thi đàn đối chiến một trận, tuy rằng thắng lợi nhưng tiêu hao cũng cực lớn, sau khi hoàn toàn quét sạch tang thi đạn dược tồn kho của hắn cũng bị tiêu hao một phần hai dự trữ. Tạm thời hắn cũng không có năng lực tiếp tục phát động thêm một chiến dịch cỡ lớn càn quét trăm vạn thi đàn như lần trước.
Sau khi thu phục Lũng Hải thị, thanh danh của Nhạc Trọng đã lên tới gần đỉnh phong trong hơn mười vạn người sống sót, chiến sĩ dưới trướng của hắn đều tràn ngập niềm hi vọng đối với tương lai.
- Nhạc đội, cây Xà Đản đã kết quả!
Tiếu Minh đến tìm Nhạc Trọng trực tiếp hội báo.
Tiếu Minh cũng là lão nhân đi theo Nhạc Trọng sớm nhất, hắn mang theo chiến sĩ tinh anh liên gắt gao bảo hộ nơi đóng quân của bộ binh lữ cơ giới hóa. Nơi đó đã được liệt vào khu vực cơ mật cao nhất, ngoại trừ một ít cao tầng ít ỏi như Nhạc Trọng, không cho phép ai tiếp cận vào địa phương kia.
Cây Xà Đản có thể làm người thường trở thành tiến hóa giả đã trở thành lá bài tẩy lớn nhất của Nhạc Trọng.
- Đã kết quả rồi sao?
Hai mắt Nhạc Trọng tỏa sáng, nhanh chóng cùng Tiếu Minh đi tới nơi trú đóng của bộ binh lữ cơ giới hóa.
Lúc này bên trong nơi đóng quân đều là chiến sĩ của Tiếu Minh canh gác ở những vị trí kín đáo. Toàn bộ các chiến sĩ đều trang bị vũ khí tiên tiến nhất. Cơ hồ hai gã chiến sĩ lại có một máy phóng lựu đạn cùng ống phóng rốc két. Ngoài ra còn có hai chiếc bộ binh chiến xa, hai chiếc xe phóng đạn đạo ẩn núp trong bóng tối.
Nhạc Trọng đi cùng Tiếu Minh đến bên cạnh cây Xà Đản.
Bên cạnh cây Xà Đản, một tuyệt sắc mỹ nữ thân mặc quân trang, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp rực rỡ đang đứng, chính là Trần Dao. Lúc này Trần Dao đã gia nhập vào quân đội của Nhạc Trọng, trở thành nữ quân nhân quân hàm trung úy. Thiên phú chiến đấu của nàng xa xa không bằng Kỷ Thanh Vũ, bởi vậy nàng không tham gia đặc chiến doanh mà trở thành một quân nhân quan văn. Nàng có được kỹ năng điều khiển thực vật, bởi vậy đi tới khu vực này để tăng cường mầm móng cho thực vật biến dị.
Trần Dao thấy Nhạc Trọng đi tới gần, trong mắt thoáng hiện vẻ phức tạp khó hiểu. Thanh niên trước mắt nàng ngày xưa chỉ là một nam sinh viên vô cùng bình thường trong trường đại học, thế nhưng ngày nay đã trở thành một gã thống soái nắm giữ sinh tử của hơn mười vạn nhân loại, đánh bại trăm vạn thi đàn, thu phục một tòa thành thị nhân loại. Mà bản thân nàng trước tận thế là hoa hậu giảng đường được vô số nam sinh hâm mộ theo đuổi nhưng ngày này đã trở thành một bộ hạ dưới quyền hắn, quả thật thế sự trên đời luôn cực kỳ khó liệu.
Nhạc Trọng nhìn thoáng qua Trần Dao gật nhẹ đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên cây Xà Đản.
Trần Dao cùng Kỷ Thanh Vũ đều có thể tiếp xúc với sự tồn tại của cây Xà Đản. Giữa Kỷ Thanh Vũ cùng Trần Dao cực kỳ thân thiết, bí mật về cây Xà Đản bản thân Trần Dao cũng được biết. Trần Dao xem như từng đi theo Nhạc Trọng rất sớm, nàng cũng là người mà Nhạc Trọng có thể tin tưởng được.
Trần Dao liếc mắt nhìn hắn, trong mắt chợt lóe sáng, đi tới bên cạnh hắn không nói lời nào. Tuy rằng nàng thích hắn, nhưng tự ái cùng kiêu ngạo lại không cho phép nàng chủ động bày tỏ với hắn. Nhạc Trọng không theo đuổi nàng thì nàng cũng tuyệt đối không tự hạ thấp giá trị bản thân mình cầu xin tình yêu của hắn, nhưng bản thân nàng vẫn muốn gần gũi với hắn hơn một chút.
Nhìn thấy một màn như vậy Tiếu Minh thật biết điều thối lui, không muốn làm bóng đèn giữa hai người.
Nhạc Trọng vừa phát hiện cây Xà Đản có thể giúp người tiến hóa đã không cho phép hái hoa trên cây xuống, tập hợp thật nhiều bộ đội đem thi thể tang thi trên chiến trường chở về chôn xuống dưới gốc cây kia, xem như làm phân bón cho nó.
Cây Xà Đản cũng hấp thu phân bón rất mạnh, vô luận chôn bao nhiêu thi thể tang thi bên dưới nó đều có thể hút sạch trong vòng một đêm, chỉ còn lưu lại chút xương cốt bên dưới. Nhưng xương cốt cũng bị rút hết tinh hoa, rất xốp, chỉ nhẹ nhàng đụng vào liền hóa thành bụi đất.
Sau khi hấp thu tinh hoa mấy chục vạn con tang thi, cây Xà Đản rốt cục lại kết quả. Chỉ thấy trên cây Xà Đản cao ngất như mây sinh trưởng vô số hoa lớn màu hồng, kết đầy một nhóm trái cây màu xanh trên đỉnh đóa hoa.
Nhạc Trọng thật nhanh leo lên trên đỉnh cây tìm tòi, hắn phát hiện được có mười ba quả cây màu đỏ cùng sáu mươi ba quả cây màu xanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...