- Xin chào, Nhạc Trọng. Tôi là thư ký Vi Giác Quang của Bành bí thư! Bành bí thư xin ngài đi gặp ngài ấy một chút! Xin ngài hiện tại đi theo chúng tôi, xe đã được chuẩn bị.
Nói xong một chiếc xe Rolls-Royce tinh mỹ dừng ở bên người của Nhạc Trọng, từ trong chiếc Rolls-Royce có một đại mỹ nữ mang tất chân, có một cặp đùi thẳng tắp, tóc dài phiêu dật, bờ môi trang điểm màu tím thủy tinh, ăn mặc đồ hiệu quý phái.
Đại mỹ nữ từ trong Rolls-Royce đi ra thì nở nụ cười quý phái ngọt ngào nhìn qua Nhạc Trọng, xe xịn mỹ nữ chiếu rọi nên cực kỳ chói mắt.
Phạm Minh bất mãn hết sức nhìn qua Vi Giác Quang nói ra:
- Vi Giác Quang, anh có ý gì? Là tôi mời Nhạc đoàn trưởng trước. Sau khi Nhạc đoàn trưởng nói chuyện xong với Ôn thị trưởng thì anh mời Nhạc đoàn trưởng cũng không muộn.
Vi Giác Quang nhìn Phạm Minh lạnh lùng nói:
- Bành bí thư là bí thư thị ủy thành phố SY chúng ta. Cũng là người dẫn đường vĩ đại của thành phố SY vĩ chúng ta. Sau khi Bành bí thư gặp Nhạc đoàn trưởng xong, Ôn thị trưởng nói chuyện với Nhạc đoàn trưởng cũng không muộn.
Thị trưởng thành phố SY là Ôn Báo Quốc, bí thư thị ủy là Bành Minh Đức. Hai người này trước tận thế có mâu thuẫn lớn, phân biệt nắm giữ quyền lực cực lớn trong thành phố SY. Bành Minh Đức do là người đứng đầu nên trước và sau tận thế đều thập phần cường thế, ép tới Ôn Báo Quốc không thở nổi. Nhưng mà Bành Minh Đức ở phương diện dạy con lại quá thất bại, con của hắn Bành Ky chính là nhân vật chính của vụ người tiến hóa đốt lương thực của thành phố SY.
Sau khi xảy ra chuyện đốt kho lương thực, Bành Minh Đức dốc hết sức bảo vệ Bành Ky con hắn, nhưng mà uy vọng của hắn trong căn cứ thành phố SY bị ảnh hưởng thật lớn. Rất nhiều người đều đầu nhập vào thị trưởng Ôn Báo Quốc, làm cho thế lực của Ôn Báo Quốc bành trướng. Âm thanh của Ôn Báo Quốc trong thành phố SY cũng tăng lên thật nhiều, ẩn ẩn có xu thế áp Bành Minh Đức một đầu.
Lúc này đây mời Nhạc Trọng tuy là chuyện nhỏ, nhưng mà hai người không ai muốn lâm vào hạ phong. Trong tận thế chỉ cần mặt mũi suy yếu thì những con ác lang khác xông vào gặm không còn xương.
Nếu lúc trước Nhạc Trọng không bức bách quân đội của Trầm Tuyết phải cúi đầu, chỉ sợ cuối cùng cả huyện Trữ Quang đều rơi vào trong khống chế của Trầm Tuyết.
Phạm Minh lạnh lùng lườm Vi Giác Quang và nhìn qua Nhạc Trọng khẽ mĩm cười nói:
- Nhạc đoàn trưởng, Ôn thị trưởng đã sắp xếp cho ngài yến tiệc rồi. Trong yến tiệc có đại minh tinh Chu Diễm Tuyết hiến nghệ. Ôn thị trưởng thập phần có thành ý mời ngày, xin ngài đi dự!
Đại minh tinh Chu Diễm Tuyết trước tận thế là một đại minh tinh lớn, ở đại lục hay Hong Kong đều có danh khí thật lớn. Mỗi lần nàng mở buổi hòa nhạc thì cả buổi hòa nhạc sẽ bị tranh mua không còn. Thậm chí có chút ít người điên cuồng xếp hàng chờ từ hai ngày trước chỉ vì mua vé vào cửa xem nàng hát. Có thể nghe được nàng ta hiến ca trước mặt mọi người thì trước tận thế là chuyện oanh động.
Nghe được đại danh của Chu Diễm Tuyết thì con mắt Đồng Hiểu Vân sáng ngời, lôi kéo cánh tay của Nhạc Trọng và cầu khẩn nói ra.
- Nhạc ca ca! Đi tới chỗ của Ôn thị trưởng đi! ! Em muốn gặp Chu Diễm Tuyết. Em là fan hâm mộ của cô ta.
Đồng Hiểu Vân sau tận thế tuy được nhìn thấy nhiều tàn khốc của tận thế. Nhưng mà thời điểm an toàn thì nàng cũng ưa thích nghe nhạc giải trí.
Nghe Đồng Hiểu Vân nói thì trong mắt Phạm Minh hiện ra một tia đắc ý. Đại minh tinh Chu Diễm Tuyết hiến nghệ với người bình thường ăn không no thì không xem vào đâu, nhưng mà đối với những quý tộc dưa thừa tiền bạc và thời gian lại là đại sát khí.
Vi Giác Quang có chút cười lên, nhìn qua Nhạc Trọng nói ra:
- Nhạc đoàn trưởng, chỉ cần hiện giờ anh đi hội đàm với Bành bí thư. Đây là hoa hậu giảng đường Tiếu Thi Thi của đại học nghệ thuật XX sẽ là người của ngài, chiếc Rolls-Royce cũng là của ngài.
Vi Giác Quang đưa ra điều kiện mê người. Tiếu Thi Thi chính là mỹ nữ có khí chất và dung mạo không thua kém gì Cố Mạn Tư cả. Cộng thêm chiếc Rolls-Royce là xe thể thao cực kỳ xa xỉ. Có thể bác bỏ mặt mũi của Ôn Báo Quốc thi Bành Minh Đức đã hạ tiền vốn.
Sau tận thế không có truyền thông giám sát, người đương quyền trở nên không chút kiêng nể gì, ngay cả cầm mỹ nữ làm thẻ đánh bạc cũng không có chút che dấu.
Nhìn qua Phạm Minh, Vi Giác Quang hai người tranh đấu gay gắt, Lữ Trữ nhướng mày, sắc mặt lạnh lẽo nói:
- Phạm Minh, Vi Giác Quang, các người có ý gì? Nhạc Trọng chính là khách quý của tôi mời tới. Anh ta tự nhiên sẽ đi cùng tôi.
Phạm Minh nhìn qua Lữ Trữ khẽ mĩm cười nói:
- Nhạc đoàn trưởng muốn đi đâu là tự do của ngài. Lữ tiểu thư, xin hỏi Nhạc đoàn trưởng là gì của cô? Cô dựa vào cái gì làm chủ cho người ta?
Theo thời gian qua đi, không cách nào tiếp nhận chỉ thị của trung ương. Căn cứ thành phố SY trải qua chân thành hợp tác với nhau lúc ban đầu, bởi vì phân phối quyền lực cho nên chậm rãi phân rã. Quyền lực chính là thứ mê người nhất trên đời, cho dù là nam hay nữ nắm quyền lực sẽ rất khó thoát khỏi hấp dẫn của quyền lực.
Bành Minh Đức sở dĩ có thể bảo trụ cho con của mình làm việc ác, ương ngạnh hung hăng càn quấy lại gây họa, cũng bởi vì hắn có quyền lực. Nếu như hắn không có quyền lực, dùng hành vi sở tác sở vi của Bành Ky trong căn cứ đã bị bắn quá nhiều lần rồi.
Lữ Trữ quay đầu nhìn qua Nhạc Trọng hỏi:
- Nhạc Trọng, anh muốn đi đâu?
Nhạc Trọng khẽ mĩm cười nói:
- Đi gặp Ôn thị trưởng đi, tôi đối với đại minh tinh Chu Diễm Tuyết cũng cảm thấy có chút hứng thú.
Nghe được Nhạc Trọng lựa chọn, Lữ Trữ, Vi Giác Quang đều biến sắc.
Sắc mặt Vi Giác Quang biến đổi mấy lần, hắn vẫn mỉm cười đi lên phía trước.
- Đã như vầy, như vậy Nhạc đoàn trưởng ngày mai có thể đi gặp Bành bí thư không?
Nếu là trước tận thế có người cự tuyệt tiếp kiến của Bành bí thư, Vi Giác Quang nhất định sẽ lạnh lùng cười cười, buông ngoan thoại sau đó sử dụng thủ đoạn làm cho kẻ đó không thể dừng chân ở thành phố SY. Sau tận thế người bình thường dám chọc giận Bành bí thư thì Vi Giác Quang có thể làm cho người đó không nhìn thấy mặt trời ngày hôm sau.
Nhưng mà Nhạc Trọng lại không phải người bình thường, hắn là thủ lĩnh của hai ngàn quân sĩ, dưới trướng có ba vạn nhân khẩu, đây là thế lực lơn đấy, bản thân lại là người cường hóa mạnh mẽ. Tồn tại như vậy thì Bành Minh Đức cũng không muốn vô cớ đắc tội, đừng nói là làm địch nhân.
Nhạc Trọng khách sáo nói:
- Đương nhiên là có thời gian tôi sẽ đi gặp Bành bí thư.
- Như vậy chín giờ ngày mai tôi sẽ mời ngài! Chúc ngài có một đêm vui sướng.
Vi Giác Quang nhìn qua Nhạc Trọng mỉm cười, sau đó đi lên chiếc xe Rolls-Royce rời đi.
- Chúc ngài có một đêm vui sướng! Tôi về quân doanh!
Lữ Trữ nhìn Nhạc Trọng cũng không nói gì và rời đi.
Phạm Minh nhìn qua Vi Giác Quang, Lữ Trữ thất bại rời đi, lại nhìn qua Nhạc Trọng khẽ mĩm cười nói:
- Thỉnh!
Dưới sự dẫn dắt của Phạm Minh, Nhạc Trọng đi lên xe tới một biệt thự xa hoa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...