Con mắt Cố Mạn Tư, Đồng Hiểu Vân sáng ngời, các nàng vẫn lẫn trốn khỏi chết, có vài ngày không được tắm rồi.
- Mọi người đi ngủ đi, lại cho Trần Minh an bài nơi nghỉ ngơi ọi người.
Nhạc Trọng một ngón tay chỉ vào Trần Minh, sau đó được một thị nữ dẫn vào trong phòng tắm..
- Tôi đi nghỉ ngơi.
Trác Nhã Đồng ôm Vân Thải Vi nhìn qua Trần Minh nói ra. Vân Thải Vi là tiểu loli lúc này không nhịn được con mắt nhắm nghiền
Trần Minh nhìn qua thị nữ nói ra:
- Trần Lan, cô mang chủ mẫu đi vào phòng 203 nghỉ ngơi thật tốt.
- Phu nhân, mời đi theo tôi!
Một thị nữ mặt tròn đi tới trước người Trác Nhã Đồng và cung kính nói ra.
Được thị nữ dẫn dắt, Trác Nhã Đồng ôm Vân Thải Vi rời khỏi đây.
Đồng Hiểu Vân nhìn Cố Mạn Tư, mang theo nụ cười ngọt ngào nói:
- Cố tỷ tỷ, muộn như vậy cô không đi nghỉ ngơi sao?
Cố Mạn Tư nhìn qua Đồng Hiểu Vân, đáy mắt hiện ra địch ý, cũng cười cười nhìn qua bộ ngực của Đồng Hiểu Vân và nói:
- Hiểu Vân muội muội, muộn như vậy không nghỉ ngơi, như vậy thân thể phát dục không tốt đâu.
Tuy Đồng Hiểu Vân lớn lên tuyết trắng phấn nộn, tinh xảo thanh thuần xinh đẹp, nhưng mà bộ ngực không lớn, thoạt nhìn chỉ mới nhú ra. So với Cố Mạn Tư có bộ ngực lớn thì chênh lệch xa.
Khóe miệng Đồng Hiểu Vân có chút co lại, vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào nhìn qua Cố Mạn Tư nói ra:
- Cố tỷ tỷ, tôi không vội. Tôi năm nay mới mười bốn tuổi, vẫn còn đang trưởng thành đấy. Không lâu sau thì ta nhất định có thể vượt qua cô. Ngược lại là Cố tỷ tỷ, cô nên lượng sức một chút. Tôi nghe nói nữ nhân trước ba mươi nếu không sinh con, sau ba mươi tuổi rất khó sinh đấy. Cố tỷ tỷ năm nay đã hai mươi sáu rồi nhỉ? Thời gian bốn năm phải nắm chắc đấy.
Nghe Đồng Hiểu Vân nói vậy thì sắc mặt của Cố Mạn Tư cứng đờ, tuổi chính là điểm yếu của nàng. Nữ nhân xinh đẹp nhất chính là thời điểm mười tám tới ba mươi. Sau ba mươi thì nữ nhân như đóa hoa héo tàn.
Cố Mạn Tư năm nay đã hai mươi lăm tuổi, lúc này là thời điểm xinh đẹp nhất của nàng, nhưng mà qua vài năm thì nàng không còn xinh đẹp động lòng người như vậy. Mà trước mắt tiểu nữ hài này phấn điêu ngọc trạc. Đối với nàng mà nói thì người khác nói tới tuổi là đâm vào lòng của nàng.
- Cố tỷ tỷ, xin lỗi không tiếp được!
Đồng Hiểu Vân nhìn qua Cố Mạn Tư ngòn ngọt cười nói, đi vào trong phòng tắm.
- Tiểu hồ ly đáng chết!
Cố Mạn Tư thấp giọng mắng một câu, chần chờ một hồi vẫn cắn răng chạy theo sau.
Được thị nữ dẫn dắt, Nhạc Trọng đi nhanh vào một phòng tắm bằng đá cẩm thạch, phòng tắm sáng ngời sạch sẽ.
Trong phòng tắm có một nhà tấm đường kính hình tròn mười mét, ở trong bồn tắm có hòn non bộ, hơi nước bốc lên như sương mù.
Hai bên của nhà tắm này có ngồi chồm hỗm lấy hai tiểu thiếu nữ chừng mười mấy tuổi đang mặc lụa mỏng ngồi ở đó.
Nhìn thấy Nhạc Trọng tiến vào thì hai thiếu nữ mặc lụa mỏng đi tới bên người của Nhạc Trọng, cởi từng món quần áo trên người của hắn.
- Liệt Thiên Dương thật sự biết hưởng thụ.
Hưởng thụ hai mỹ nữ phục thị, Nhạc Trọng phát ra một tiếng cảm thán.
Nhạc Trọng ở huyện Thanh Nguyên thì vẫn bận rộn, không có thời gian hưởng thụ.
Nhạc Trọng nhìn qua mỹ nữ bên trái, nói:
- Các cô tên gì?
Bên trái Nhạc Trọng là nữ nhân mặt tròn, làn da trắng nõn, tướng mạo thanh tú, thân ột mét sáu, dáng người tương đối đẫy đà, mái tóc dài màu đen. Bên phải của Nhạc Trọng là một nữ tử mặt trái xoan, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, hai mắt linh động hữu thần, môi hồng răng trắng, dáng người hơi gầy nhưng mà tóc ngắn.
Mỹ nữ mặt trái xoan nói:
- Tôi là Mã Lỵ Lỵ năm nay mười tám tuổi, sinh viên đại học năm nhất. Vẫn là xử nữ.
Mỹ nữ mặt tròn nhìn qua Nhạc Trọng và cẩn thân nói:
- Tôi là Tằng Phương, năm nay mười chín tuổi, là giáo viên bơi lội, vẫn là xử nữ.
Trần Minh gần đây hay phỏng đoán tâm tư, hắn thoáng an bài hai xử nữ đi hầu hạ Nhạc Trọng. Trong hậu cung của Liệt Thiên Dương không phải không có nữ nhân đẹp hơn Mã Lỵ Lỵ, Tằng Phương, nhưng mà trong thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ra hai người này thích hợp phục thị Nhạc Trọng nhất.
Mã Lỵ Lỵ, và Tằng Phương chỉ là tiểu mỹ nữ nhỏ tuổi, nhưng chỉ đứng trong top một trăm nữ nhân ở đây thôi. Trước tận thế cũng là đối tượng được nhiều nam nhân theo đuổi.
Nhạc Trọng cởi quần áo ra xong, trang bị thu vào trong trữ vật giới chỉ vf đi vào trong bồn tắm.
Nước ấm tràn ngập thân thể Nhạc Trọng, làm cho hắn thoải mái nhắm mắt lại. Một trận chiến hôm nay tiêu hao tinh thần và thể lực của hắn quá nhiều. Nếu không phải trong trữ vật giới chỉ của hắn chữa nhiều đạn hỏa tiễn, muốn chiến thắng Liệt Thiên Dương không phải chuyện đơn giản.
Trừ Liệt Thiên Dương ra, một trong tứ thiên vương Ngụy Ký cũng làm cho Nhạc Trọng thập phần ấn tượng. Nếu trong vòng mười mét thì Nhạc Trọng một chiêu có thể miểu sát Ngụy Ký. Nếu ở xa trăm mét thì Nhạc Trọng phải vận dụng toàn lực mới có thể tiêu diệt Ngụy Ký.
Sau khi nhìn thấy Nhạc Trọng đi xuống nước, Mã Lỵ Lỵ, Tằng Phương hai người chần chờ, cũng bước vào trong bồn tắm
Mã Lỵ Lỵ nâng một chân của Nhạc Trọng lên, Tằng Phương ở gần dùng khăn lao chân của Nhạc Trọng, sau đó cúi đầu ngậm ngón chân của Nhạc Trọng vào miệng.
Mã Lỵ Lỵ cùng Tằng Phương tuy không phải mỹ nữ đẹp nhất trong sô Liệt Thiên Dương thu lấy, nhưng lại là xử nữ phục tùng nhất. Trần Minh chọn lựa hai nàng đưa tới hầu hạ Nhạc Trọng cũng phí tâm tư thật nhiều.
Nhạc Trọng chỉ cảm thấy ngón chân của hắn ướt át, đồng thời một đồ vật mềm liếm ngón chân của hắn, hắn thoáng mở to mắt ra, trông thấy Tằng Phương đang phục vụ cho hắn.
Tằng Phương cảm ứng được ánh mắt của Nhạc Trọng thì thân thể cứng đờ, thân thể và gương mặt của nàng ửng đỏ. Nàng biết rõ chính mình làm chuyện này rất đáng thẹn, nhưng mà sống trong tận thế tàn khốc này và muốn sống tốt hơn người khác, cho dù thẹn và sỉ nhục thế nào bọn họ cũng làm.
Dưới sự thống trị của Liệt Thiên Dương thống thì Tằng Phương, Mã Lỵ Lỵ đều đã nhìn thấy kết cục của nữ nhân không phục tùng Liệt Thiên Dương là thế nào. Có mấy phần tư sắc, dáng người hơn xa Tằng Phương, Mã Lỵ Lỵ bởi vì vô tình mà làm cho Liệt Thiên Dương tức giận, trực tiếp bị hắn tra tấn chết, ngay cả thi thể cũng bị biến thành thức ăn cho kẻ khác.
Nhìn thấy vài đại mỹ nữ bị Liệt Thiên Dương tra tấn tới chết, Tằng Phương, Mã Lỵ Lỵ và một ít nữ nhân khác như bị dọa điên, các nàng cũng không dám làm trái lời của nam nhân có thể khống chế mạng của các nàng.
Tằng Phương thè lưỡi ra liếm ngón chân của Nhạc Trọng và sau đó ôm lấy đùi khác của Nhạc Trọng, Mã Lỵ Lỵ thì cúi đầu xuống, đem ngón chân của Nhạc Trọng ngậm vào miệng.
Nhạc Trọng nhìn qua một màn hương diễm này, xung đột cũng cực kỳ kịch liệt. Quan niệm đạo đức trước tận thế muốn hai nữ nhân này không nên làm vậy. Nhưng mà sâu trong nội tâm của hắn thì thích hưởng thụ phục thị thế này.
- Tính toán cũng không phải là mình bức các nàng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...