Cho dù nữ nhân xinh đẹp nhất cũng muốn hiến cho Liệt Thiên Dương, những nữ nhân khác chà đạp thì chà đạp, ở chỗ này không ai đi quản chuyện này.
Thời điểm đám Thanh Lang Kỵ chửi ầm lên thì Nhạc Trọng từ trong hẻm lao ra ngoài như điện, trước tiên phát động kỹ năng Khủng Cụ Thuật
Uy áp tinh thần cuồng bạo từ trong cơ thể của Nhạc Trọng khuếch tán ra ngoài, bao phủ hai mươi lăm tên Thanh Lang Kỵ.
Dưới uy áp tinh thần khủng bố của Nhạc Trọng bao phủ, hai mươi bốn tên Thanh Lang Kỵ trực tiếp bị dọa sợ ngất đi.
Tên mặt thẹo nhanh chóng phát động kỹ năng cấp ba người sói cuồng hóa, trong nháy mắt thì vô số bộ lông dày đặc trong cơ thể của hắn dài ra, trong miệng hắn cũng hiện ra hàm răng sói sắc bén, hai tay của hắn cũng có móng vuốt dài ra, thân thể cơ bắp của hắn vô cùng cứng rắn, một đám cơ bắp nổi gân xanh hiện ra ngoài, cơ bắp căng cứng lồi ra ngoài.
Kỹ năng cấp ba người sói cuồng hóa, hắn có thể biến thành một người sói, sáu đại thuộc tính tăng lên trên phạm vi lớn, sau khi phát động kỹ năng này thì hắn chính là kỹ năng hình người. Hơn nữa trong lúc cường hóa làm người sói thì không cách nào sử dụng kỹ năng nào khác. Mặc dù như thế đây cũng là kỹ năng cường đại.
Mặt thẹo dụa vào kỹ năng này mà thăng lên cấp 20, hắn lại tăng hai điểm kỹ năng vào kỹ năng này, kỹ năng người sói cuồng hóa đã duy trì trong mười phút, hơn nữa trong lúc cường hóa thì đạn 9 li không cách nào làm gì được hắn. Sau khi cuồng hóa thì hắn có kháng tính cường đại, ngăn cản được Khủng Cụ Thuật của Nhạc Trọng.
Nhạc Trọng thời điểm phát động Khủng Cụ Thuật thì tốc độ tăng nhanh tới mức tận cùng, huy động ám ma đao hóa thành hóa thành một đạo lưu quang chém về tên mặt thẹo.
Nhạc Trọng có tốc độ gâp bảy lên người bình thường nên vô cùng hung mãnh, mặt thẹo biến thân người sói cũng chỉ kịp dùng tay phải che cổ của mình lại mà thôi.
Ánh đao hiện ra, trong mắt của mặt thẹo hiện ra thần sắc kinh hãi, yếu hầu của hắn động động giống như muốn nói cái gì đó. Sau một khắc thì đầu và cánh tay phải của hắn rơi xuống, máu tươi từ hai miệng vết thương phóng lên trời, tạo thành vũng máu to.
Chính diện tương bác thì mặt thẹo biết rõ ám ma đao trong tay của Nhạc Trọng sắc bén, Nhạc Trọng muốn giết chết hắn cần ít nhất là mười chiêu. Nhưng mà dưới tình huống đánh lén thì mặt thẹo đối với Nhạc Trọng không hiểu cái gì cả, Nhạc Trọng rõ hắn như lòng bàn tay, thực lực lại cách nhau quá xa Nhạc Trọng cho nên miểu sát không thành vấn đề.
Tiêu diệt mặt thẹo, Nhạc Trọng đi tới trước mặt đám Thanh Lang Kỵ bị Khủng Cụ Thuật chấn choáng và dùng ám ma đao sắc bén chém đầu của bọn chúng.
Sau khi làm xong tất cả Nhạc Trọng mới trở lại lục lọi bên người của mặt thẹo, gỡ trang bị hệ thống thần ma trên người của mặt thẹo.
Trên người của mặt thẹo chỉ có Phảng Chế Đường Đao, một đôi bao tay trắng, một đôi giày cường hóa, một bộ phòng hộ phục cấp 2, còn có bảo vật cấp ba chiếc nhẫn lực lượng.
- Chiếc nhẫn lực lượng này cho Trác Nhã Đồng dùng tốt.
Nhạc Trọng thu toàn bộ trang bị thần ma lại và nghĩ thầm.
Trong hệ thống thần ma trừ một ít bảo vật đặc thù ra, cùng một loại bảo vật không có hiệu quả điệp gia, Nhạc Trọng đã có một chiếc nhẫn lực lượng, chiếc nhẫn này với Nhạc Trọng không có gì, tặng cho Trác Nhã Đồng là tốt.
Vô thanh vô tức toàn diệt một đội ngũ Thanh Lang Kỵ, Nhạc Trọng trở lại bên người của Hùng Chính đang giám thị biệt thự.
Hùng Chính nhìn thấy Nhạc Trọng lẻ loi một mình trở về, trong mắt hiện ra thần sắc không thể tin nổi, nói:
- Lão đại, bọn người mặt thẹo bị ngài tiêu diệt rồi?
Nhạc Trọng cẩn thận nhìn chằm chằm vào hướng của biệt thự và không quan tâm nói ra:
- Ân! Tôi đã giải quyết bọn chúng rồi.
Trong biệt thự, còn có hơn một trăm bảy mươi lăm tên Thanh Lang Kỵ, đây mới là đại địch của Nhạc Trọng.
Nghe được Nhạc Trọng nói vậy thì sắc mặt của Hùng Chính cùng đám phần tử vũ trang khác hiện ra nét kính sợ, loại này chuyện vô thanh vô tức tiêu diệt hai mươi lăm tênThanh Lang Kỵ này đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ rồi.
Nhạc Trọng cẩn thận từng li từng tí đi quanh biệt thự vài vòng, cho dù hắn nhìn thế nào cũng không thây góc chết của biệt thự. Trong khu biệt thự kia khắp nơi đều là ngọn đèn, còn có nhiều trạm gác không ngừng tuần tra, một đống lớn trạm gác ngầm, muốn vô thanh vô tức tiềm hành vào thì dùng kỹ năng và năng lực của Nhạc Trọng là không có khả năng.
- Không thể đợi lát nữa, chờ đợi thêm nữa thì bọn chúng sẽ có phòng bị.
Nhạc Trọng rốt cục quyết định, nhìn qua bọn người Hùng Chính và phân phó.
- Các người nên phân tán ra, bắn tỉa các hướng của biệt thự, sau khi bắn thì tần suất xạ kích không nên cao, chỉ cần hấp dẫn hỏa lực là được. Còn lại giao cho tôi giải quyết. Chờ sau khi tôi nổ súng thì các người nổ súng.
-Biết rõ lão đại!
Hùng Chính nhìn qua Nhạc Trọng gật gật đầu, sau đó chỉ huy năm tên đội viên đi ra.
Trương Ngưu Giang cũng mang theo đội viên đi ra.
Nhạc Trọng mang theo bạch cốt leo lên một đại thụ cao hơn một trăm mét, tay trái lật một cái hiện ra súng máy hạng nặng.
Hai đội viên Thanh Lang Kỵ tuần tra hiện ra trong mắt, Nhạc Trọng bóp cò, trong nháy mắt súng máy hạng nặng bắn ra tia lửa, đem hai mươi bốn tên đội viện Thanh Lang Kỵ bao phủ vào trong.
Viên đạn này đường kính rất lớn, đem một gã đội viên Thanh Lang Kỵ bắn xuyên qua hoặc bắn ngang người, hoặc trực tiếp bắn nát đầu hoặc xé nát đám Thanh Lang Kỵ này.
Giống như một tầng huyết vũ, Nhạc Trọng đột nhiên điên bắn phá thì cái hai mươi bốn tên đội viên Thanh Lang Kỵ không kịp đề phòng cho nên bị biến thành thi thể.
Súng máy hạng nặng này chính là hung khí giết chóc tang thi, đối phó nhân loại tự nhiên dễ dàng.
Nhạc Trọng bắn phá tiêu diệt hai mươi bốn tên Thanh Lang Kỵ, tiếng súng chói tai quanh quẩn trong khu vực, trong biệt thự cũng vang lên tiếng chuông cảnh báo.
Những trạm gác ngầm ở các nơi bí ẩn điên cuồng xạ kích vào Nhạc Trọng bên này, viên đạn bắn vào tán cây, mà Nhạc Trọng đã sớm đổi vị trí rồi.
- Bạch cốt, giết sạch bọn chúng.
Nhạc Trọng đổi một vị trí và ra lệnh cho bạch cốt hành động.
Bạch cốt cầm búa lớn trong tay, giống như mũi tên lao thẳng vào trạm gác ngầm..
- Đồ ngốc!
Những tên đội viên trong trạm gác ngầm nhìn thấy bạch cốt lao tới thì trên mặt hiện ra nụ cười, điên cuồng bắn phá bạch cốt.
Sau một khắc sắc mặt của đám đội viên này biến thành tro tàn, viên đạn của chúng bắn lên người của bạch cốt bị bắn ra ngoài. Bạch cốt đưa bàn tay lớn ra, ba gai xương mãnh liệt bắn ra ngoài, đâm thủng đầu lâu của ba tên đội viên, nhuốm xương nhuộm máu rút về và bắn vào đám người khác.
Hùng Chính, Trương Ngưu Giang cũng nhao nhao xạ kích vào khu biệt thự.
Hùng Chính, Trương Ngưu Giang xạ kích, mà Hùng Chính, Trương Ngưu Giang chính là tiểu đầu mục của Thanh Lang Kỵ lúc trước. Những người này xạ kích không kém. Dù sao bọn họ không giống như Nhạc Trọng có can đảm chiến đấu khoảng cách gần, nhưng mà tiếng súng vang lên từ bốn phương tám hướng thì hình thành biểu hiện giả dối có nhiều người đang cường công biệt thự.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...