Một viên đạn vô cùng chuẩn xác bắn tới trước người của Hoàng Duy An, sắc mặt của hắn tái nhợt nhìn qua súng tiểu liên và súng ngắn 54 trong tay của Nhạc Trọng và lui ra phía sau vài bước, không còn khí phách như ban nãy nữa. Tuy năng lực kích động của hắn không tầm thường, nhưng mà hắn là kẻ nhát gan sợ chết.
- Nhạc Trọng...
Hoàng Duy An vừa muốn tiếp tục nói cái gì đó đã bị Nhạc Trọng cưỡng ép đãnh gãy.
- Hoàng Duy An mày câm miệng cho tao, sau đó chạy trở về đi. Nếu không thằng đầu tiên bị tao xử bắn sẽ là mày đấy!
Nghe Nhạc Trọng quát lớn như vậy, sắc mặt của Hoàng Duy An lúc trắng lúc xanh, miệng run lên vài cái, giống như chó nhà có tang xám xịt rời đi.
Đột nhiên súng của Nhạc Trọng đổi hướng, hướng về phía Vương Kiến và lệ khí mười phần quát lên.
- Vương Kiến, tao cảnh cáo mày, đừng đem súng chỉa vào tao, nếu không tao cũng không ngại giết sạch bọn mày đâu! Tao đã giết qua mấy ngàn con tang thi, người chết trong tay của tao cũng hơn trăm người. Giết một là giết, giết một trăm cũng là giết! Tao không chọc vào bọn mày, bọn mày cũng không nên chọc vào tay. Chọc tao điên lên thì toàn bộ tụi mày sẽ không có kẻ nào sống sót! Cất kỹ súng của mày lại đi, bằng không mày sẽ chết đấy!
Năm tên cảnh sát của Vương Kiến cứu sống hai trăm người này và duy trì trật tự, chính là một trong những kẻ còn nhân tính ở đây, trong nội tâm của Nhạc Trọng thập phần ưa thích nhân đức của bọn họ. Nhưng nếu hia bên xung đột thì Nhạc Trọng sẽ không chút do dự giết bọn họ. Dù sao hiện tại là tận thế, nhân mạng tiện như con chó, Nhạc Trọng thầm nghĩ phải sống sót thật tốt, giúp người với tay của mình, cho dù là thánh nhân thì hắn cũng giết không tha.
Đương nhiên nếu như không cần thì Nhạc Trọng cũng không muốn giết chết Vương Kiến. Không có Vương Kiến bảo hộ thì hơn hai trăm người trong đoàn xe này sẽ tổn thất thảm trọng, nhân tính còn sót lại cũng sụp đổ.
Nhạc Trọng không có hứng thú thu phục hai trăm người sống sót trong đoàn xe này. Bởi vì bọn người này không có căn cứ ổn định như Đại Nham Trấn, Thạch Mã Trấn, huyện Thanh Nguyên. Nhạc Trọng nếu thu phục đoàn xe này, chỉ sợ mỗi ngày sẽ phát sầu vì lương thực. Bằng không Hoàng Duy An là phần tử không ổn định đã sớm bị hắn tiêu diệt rồi.
Trong thế giới tàn khốc này thì Nhạc Trọng không bao giờ quan tâm địch nhân là ai. Nhưng mà hắn cũng không muốn tiến hành giết chóc không có ý nghĩa. Cũng không muốn trông thấy người sống sót đã ít lại tử vong như vậy.
Vương Kiến và bốn tên cảnh sát kia móc súng ra muốn chế ngự Nhạc Trọng, nhưng mà tốc độ của Nhạc Trọng vượt qua động tác của bọn họ. Hắn vừa có động tác thì súng tiểu liên của Nhạc Trọng đã nhắm thẳng qua phía bọn họ, hắn cũng cảm giác được sát ý nặng nề của Nhạc Trọng. Chỉ cần bọn họ hơi dị động thì đối phương tuyệt đối sẽ không chút do dự mà giết chết bọn họ. Chuyện này làm cho bọn họ không dám nhúc nhích.
Vương Kiến dưới áp lực cường đại của Nhạc Trọng và chậm rãi nói:
- Tôi biết rõ! Thỉnh anh buông súng trước! Chúng tôi cam đoan không đem súng chỉa về phía anh. Nếu như anh không muốn đem lương thực phân phối cho đoàn xe, vậy mời anh rời đi.
Bốn tên cảnh sát còn lại không có dị động gì, tinh thần trọng nghĩa của bọn họ rất mạnh nhưng không phải người điên. Bọn họ cũng không muốn vô duyên vô cớ đánh mất tính mạng của mình.
Nhạc Trọng vẫn đem súng tiểu liên nhắm thẳng vào bọn họ, lạnh lùng nói:
- Ngày mai tao sẽ rời đi! Hiện tại đám người tụi mày nên quay lại nơi của mình đi, tao đếm tới mười, người không đi thì nằm lại ở đây!
- 10!
- 9!
"..."
Dưới uy hiếp từ họng súng của Nhạc Trọng, những người sống sót lúc này lập tức bỏ chạy tán loạn, trong lúc hỗn loạn thì có ba người suy yếu bị người ta đụng ngã, sau đó bị người khác giẫm thành tương. Tiếng khóc, lạnh giọng, tiếng động lớn huyên náo vang lên không dứt.
Không có nhiều người nhìn qua ba tên người sống sót bị giẫm chết, trong tận thế này người chết là bình thường. Mỗi một ngày đều có nhân loại bị giết chết, chết đói, ăn tươi, thật nhiều người là tự tử. Chỉ cần chết không phải thân nhân mình thì không quan tâm.
Nhạc Trọng nhìn qua đám người hỗn loạn kia thì nhìn qua Cố Mạn Tư cùng Lưu Nhị Hắc thản nhiên nói:
- Không có việc gì! Ăn cơm!
Cố Mạn Tư, Lưu Nhị Hắc, Trác Nhã Đồng nhìn qua Nhạc Trọng với ánh mắt kính sợ. Vừa rồi hai trăm người sống sót bị Hoàng Duy An xúi giục và thanh thế cực kỳ to lớn, bọn họ đều sợ hãi. Bọn họ không nghĩ tới Nhạc Trọng lại dễ dàng hóa giải nguy cơ như thế này, làm cho Hoàng Duy An như chó nhà có tang chạy trở về doanh địa của mình.
- Thật bá đạo!
Ngưu Giang nhìn qua Nhạc Trọng lẻ loi một mình bức lui hai trăm tên người sống sót, trong mắt hiện ra tinh quang, sau đó thở dài một hơi. Hắn vừa rồi không có kiên định đứng bên cạnh Nhạc Trọng làm cho hắn hối hận.
Trên thực tế vừa rồi nếu như Nhạc Trọng mềm yếu lùi bước, Ngưu Giang nói không chừng cũng sẽ đi lên giẫm Nhạc Trọng một cước, sau đó cướp lấy những gì hắn cướp được.
Trong tận thế này luật rừng tàn khốc nên người sống sót biết rất rõ. Chỉ cần người nào tỏ ra mềm yếu thì lập tức sẽ có người đi lên giẫm cho người đó mấy cước sau đó cướp đồ đi.
Nếu vừa rồi Nhạc Trọng đưa lương thực của mình cho Hoàng Duy An. Sau khi Hoàng Duy An cướp lấy lương thực thì yêu cầu Nhạc Trọng gia nhập lực lượng của đoàn xe nghe chỉ huy thống nhất, từng bước một đè ép không gian sinh tồn của Nhạc Trọng, bức bách Nhạc Trọng trở thành cơn cờ trong tay của hắn. Nhưng mà Hoàng Duy An không nghĩ tới Nhạc Trọng phản ứng mãnh liệt như vậy, quả quyết như vậy, làm cho hy vọng của hắn biến thành bọt nước.
Nhạc Trọng lộ răng nanh hung ác ra ngoài, những người sống sót kia không ai dám trêu chọc hắn. Nhạc Trọng vô cùng nhàn nhã ăn bữa tối.
Sau khi ăn bữa tối thì Cố Mạn Tư nhu thuận chủ động đi rửa chén. Nhạc Trọng lại bắt đầu đưa cho Trác Nhã Đồng khẩu súng ngắn 54, bắt đầu dạy nàng bắn súng.
Trong không gian giới chỉ của Nhạc Trọng còn có một ngàn ba trăm viên đạn sứng ngắn 54, tùy tiện Trác Nhã Đồng sử dụng như thế nào cũng được.
Nghe được tiếng súng vang lên, thân thể những người sông sót kia run lên. Nếu như vừa rồi bọn họ tiếp tục bức bách Nhạc Trọng, chỉ sợ những viên đạn kia sẽ bắn lên người của bọn họ.
- Tại sao đám người kia lại lãng phí đạn như vậy? Chỉ sợ tên Nhạc Trọng này vừa rồi nói giết mấy ngàn tang thi chỉ sợ là thật! Bức bách hắn ra khỏi đoàn xe không biết là đúng hay sai.
Vương Kiến nghe được tiếng súng cách đó không xa, trong nội tâm cực kỳ phức tạp. Hoàng Duy An lúc trước cổ động hắn, hắn đáp ứng bức bách Nhạc Trọng giao lương thực, đó là bởi vì lương thực của đoàn xe đã lâm vào cạn kiệt.
Hơn hai trăm người sống sót ăn uống không phải chuyện nhỏ. Đoàn xe của bọn họ không dám vào thôn trấn, chỉ có thể tìm kiếm những vật tư trong thôn làng nhỏ mà thôi. Cho dù tìm được thôn nhỏ thì bọn họ chỉ có thể giống như trộm, lặng lẽ giết vài đầu tang thi, lấy sạch một siêu thị cửa hàng giá rẻ rồi rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...